"Hoa của tao đâu rồi!?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi xa xăm trên đỉnh núi nọ, tiếng gầm của vị vua núi rừng vang vọng khắp chốn hoang sơ, tiêu diêu tự tại tung hoành trong vương quốc của riêng mình. Tả ngầu thế thôi, nhưng thực ra đó chỉ là một con lợn lòi con vừa kêu éc éc đầy giận dữ vừa xua đuổi mấy chú nai xung quanh. Lợn con coi đó là bài luyện tập mỗi sáng sớm của mình.

Kết thúc bài "thể dục buổi sáng" với kết quả mỹ mãn, lợn con vênh váo đi trên đường rừng. Chốc chốc gặp mấy con thú khác, nó hếch mặt dọa nạt hoặc cười đểu chúng. "Đây là lãnh địa của ông" Lợn con ngầm tuyên bố.

Bỗng một thứ lọt vào ánh mắt của lợn con: Bên vệ đường, một bông hoa mới nở! Sắc đỏ rực của nhành hoa bắt mắt đến nỗi thu hút lợn con tạm ngừng chuyến du ngoạn của mình để ngắm nhìn. Tiến đến gần hơn, mùi hương của bông hoa nhỏ thật là ngọt ngào quá đỗi! Lợn con rung rung chiếc mũi đen nhẻm, ngày càng gí sát đến hoa, rít một hơi đầy phổi, rồi "Hắc chù!" Phấn hoa lọt vào trong mũi khiến nó đánh cái hắt hơi rõ vang, mũi dãi văng hết cả vào hoa.

"Khịt...ÉC!!!" Bị gai đâm vào mông rồi! Khi không tự dưng lại bị gai hoa đâm vào mông! Lợn con đau điếng nhảy bật tưng tưng, đau muốn khóc à! Chà chà đít lên thân cây cạnh đó, nó cố gắng xoa dịu bờ mông của mình, khổ nỗi càng xoa càng đau.

Chợt, lợn con cảm thấy rợn rợn ở da. Bản năng mách bảo rằng ngay gần đó có kẻ thù ghét nó. Lợn con nhìn quanh, ngó trước sau rồi phát hiện ra cảm giác thù địch đó tỏa ra từ... bông hoa nhỏ?! Lợn con rón rén lại gần... lại gần... lại gần... Cơn phẫn nộ nó cảm nhận được từ hoa nhỏ rõ ràng đến mức khiến tai nó cụp lại và run run. Thật là xúc cảm không dễ chịu chút nào!

"Hừ, phì!" Lợn con cáu, phì hơi vào bông hoa đáng ghét dám chích mông nó. Nó quyết định kệ mặc bông hoa nhỏ. Trước khi quẫy đít bỏ đi, lợn ta còn không quên ủn đất hất lên hoa cho bõ ghét!

"Cơ mà hoa đẹp và thơm quá" Lợn con ngồi tư lự trên mỏng đá đỉnh núi, ngắm mặt trời dần lặn, mặc cho từng cơn gió chiều mát trong thổi ù ù qua lỗ tai nó. Bình thường nó đâu có để ý đến bất cứ bông hoa nào trên ngọn núi này. Nhưng hoa ấy khác lắm. Nhìn ngắm bông hoa đó, cảm nhận nhành hoa đó, lợn con thấy như bông hoa đang tỏa sáng vậy. Bông hoa dường như đang sống.

Lợn con quyết định sáng mai sẽ lại đến xem hoa.

Sáng sớm, trời xanh và mát mẻ. Từng cơn gió hè thổi dìu dịu làm xôn xao những tán lá trên tầng cây cao vút. Ánh nắng buổi sớm chiếu lọt qua những khe lá tạo thành những đốm vàng tươi trên đường rừng, mặt đất như nở hoa. Lợn ta đủng đỉnh đi dạo lối cũ, vừa đi vừa khìn khịt rung rinh chiếc mũi. Nó sẽ đi ngắm hoa.

Tới nơi, lợn con bàng hoàng trước điều nó thấy. Kẻ to gan nào đấy đã ngắt mất cành hoa nhỏ của nó! Từ bàng hoàng, nó bùng nổ giận dữ. Lợn con chạy hùng hục khắp xung quanh rừng hòng tìm kiếm thủ phạm. Nó chạy lên đỉnh núi, nó ra bìa rừng, nó băng qua suối, nó kiếm trong hang... Không thấy đâu! Lợn con mệt nhoài, đứng thở hồng hộc bên khoảng đất vừa bị đào xới, càng nghĩ càng tức. Chợt, nó nhớ ra điều gì đó, chạy thẳng xuống núi tìm ra cánh đồng bí ngô.

"Éc éc éc éc éc" Trước cánh đồng bí ngô, nó kêu một tràng dài nhưng chẳng ai chịu trả lời nó. Tức mình, lợn con xông thẳng đến giữa cánh đồng, tìm kiếm một quả bí ngô đáng ngờ nhất rồi húc thật mạnh.

"Ê bí ngô khóc nhè, dậy nghe ông hỏi cái này!"

Lợn con bỗng vụt lớn thành một cậu thiếu niên thân hình rắn rỏi mang khuôn mặt xinh đẹp, cất tiếng nói với quả bí ngô trước mặt.

"Đau! Cậu đừng có bạo lực như thế!"

Quả bí ngô vừa bị lợn húc cũng chui lên khỏi mặt đất, biến hình thành một cậu thiếu niên đội bí ngô mang khuôn mặt bụi bẩn và đôi mắt rớm lệ. Thiếu niên lợn rừng túm cổ áo thiếu niên bí ngô cáu kỉnh hỏi, gân nổi đầy trán:

"Hoa của tao đâu rồi?"

"Từ từ! Tôi không hiểu cậu nói gì cả. Hoa nào? Đừng siết cổ áo nữa. Á á!!"

"Bông hoa đỏ phát sáng của tao"

"Tôi đến lạy cậu. Trời sáng trưng thế này thì biết bông hoa nào nó phát sáng mà trả lời. Ặc ặc..."

Thiếu niên lợn rừng càng mất kiên nhẫn, lắc lắc cậu bí ngô muốn ngạt thở.

"Hoa đỏ, có kẻ nào cầm một cành hoa đỏ đi ngang qua chỗ mi không?"

"Ối trời ạ! Đừng lắc nữa. Hoa đỏ xung quanh đây thì thiếu gì. Hu hu... Thả ra..."

Thiếu niên lợn rừng bực tức ấn dúi thiếu niên bí ngô xuống mặt đất. Cậu nhìn ngó xung quanh, cố gắng vận dụng hết giác quan tìm kiếm bất cứ sự hiện diện của sinh vật nào khác ngoài quả bí ngô mít ướt này. Bí ngô được thả, vội vã hít thở không khí rồi phủi bụi trên quần áo. 

"Hoa với chả cỏ... Khi không tự dưng đến bắt nạt người ta... A!" Đang lẩm bẩm phàn nàn, cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó. Thiếu niên bí ngô co chân ngồi xổm trên mặt đất, ngước mắt nhìn thiếu niên lợn rừng, rón rén nói:

"À... Vừa nãy tôi thấy một cậu sói xám... chạy ngang qua đây. Cậu ta cầm rổ thảo dược với lại... một bông hoa đỏ... đó..."

"Hả?!"

Cậu lợn rừng nghe như sét đánh bên tai, túm cổ áo bí ngô xốc lên, hỏi vội như quát vào mặt:

"Nó đi đâu? Đi đường nào?! Hướng nào?! Hả?!"

"Ặc ặc. Đằng kia, đằng kia. Oái!"

Thiếu niên lợn rừng đột ngột buông tay khiến cậu bí ngô ngã cái oạch trên ruộng. Cậu chạy mất hút theo hướng chỉ tay, đó là khu rừng kế bên rừng của cậu, nơi ở của một phù thủy độc dược.

"Hầy. Chẳng thèm cảm ơn lấy một lời." Thiếu niên bí ngô lần nữa phủi quần áo, than thở. "Mà, trời cũng tối rồi, chắc treo biển báo đi là vừa nhỉ?" Nói rồi, cậu lóc cóc đi vào căn chòi gần đó, lục tìm một tấm biển gỗ lớn đem dựng trước ruộng bí ngô của mình.

Biển đề "TỪ CHỐI TỬ THẦN"

Xong xuôi, cậu bí ngô đánh cái thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay ngoắt lại đã gặp biểu cảm đơ cứng của cái người mà cậu không muốn gặp nhất chình ình ngay trước mắt mình.

"AAAAAAAAAAAAAAAA"

"BỐP!!"

Thiếu niên bí ngô hét ầm lên, ngay lập tức bị táng cho mặt nở hoa, mắt nổ đom đóm. Tiếng hét im bặt. Cậu ngã bệt xuống đất, ôm má, rơi vào trầm tư...

"Nhóc ma ấy đâu?"

Người thanh niên vô cảm nhìn quả bí ngô vừa bị mình cho ăn tát, lạnh lùng hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Lại nữa... MẤY NGƯỜI KHÔNG ĂN NÓI DỄ HIỂU MỘT CHÚT ĐƯỢ...!"

"BỐP!!"

"Khẽ cái mồm chứ."

Giáng thêm phát tát nữa vào bên má kia cho cân bằng, anh hơi cau mày nhìn quả bí ngô lăn lóc dưới chân mình. Thằng bé ồn ào điếc lỗ tai anh. Thiếu niên bí ngô ăn hai cú tát xem chừng đã bình tĩnh lại, tinh thần chống đối muốn bùng nổ tức giận cũng xẹp lép như quả bóng xì hơi.

"Em không biết... Anh là tử thần chứ em là quả bí ngô thôi mà..."

"...Đi. Chiếu sáng dẫn đường mau."

"Đi? Đi đâu ạ?"

"Theo ta đi dẫn độ linh hồn. Nhóc đó chắc chắn ở gần đây thôi."

"Không, không không. Em ứ đi đâu hết. Anh gọi hai người Ác quỷ với Thiên thần ấy. Á A--!!!"

Không nhiều lời, Tử Thần lôi xềch xệch quả bí ngô theo mình đến khu rừng phía bên kia bờ ruộng, trùng phương hướng với thiếu niên lợn rừng khi nãy... "Tại sao...! Tại sao ai cũng bắt nạt em... Huhuhuhu... Không biết đâu---" Tiếng khóc lóc mè nheo của thiếu niên bí ngô vang vọng mãi suốt quãng đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro