-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu.

Như thế nào là một thời khắc tỏ tình chạm đến rung động trái tim?

Đúng người, và đúng thời điểm.

Nếu một ngày Tomioka Giyuu biết yêu, anh hẳn sẽ cân nhắc tỏ tình với người con gái ấy vào một sớm đầu xuân ấm áp, khi gió hãy còn say ngủ trên những đóa hoa anh đào e ấp hé nở những sắc màu phớt hồng tươi sáng.

Dưới vòm trời trong veo nhạt nắng sớm, nổi trôi bồng bềnh giữa muôn vàn cánh anh đào mềm mịn chấp chới rơi nghiêng, anh sẽ nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay thon mảnh của cô gái ấy, khe khẽ siết thật êm, và chậm rãi thốt lên những câu từ thật chân thành.

Rằng tôi thương em.

Mùa xuân vẫn hay được ví von như thời điểm đẹp đẽ nhất, thuận lợi nhất cho vạn vật giao hòa, sinh sôi nảy nở. Chính vì thế nên anh không mấy nghi ngờ nếu có ai đó bảo rằng một tình yêu khởi đầu vào mùa xuân rồi sẽ xuôi chèo mát mái, và hai người trong cuộc tình lãng mạn ấy rồi sẽ song hành cùng nhau cho đến tận cùng chuyến hành trình đằng đẵng đời người.

Mỗi một cuộc gặp gỡ đều là kỳ duyên hạnh ngộ mà định mệnh run rủi sắp đặt cho mỗi con người. Tưởng chừng là ngẫu nhiên, nhưng thực chất đã từng lướt ngang qua nhau vô số lần, chỉ để chờ đến ngày những sợi chỉ song song kỳ bí ấy giao nhau tại cùng một mối nối.

Nếu quy chiếu theo lẽ hiểu ấy, thì rõ rành rành số mệnh đã định sẵn cho anh một cuộc chạm mặt vào đúng thời điểm trái tim dễ dàng dao động.

Anh vẫn còn nhớ như đinh ninh lời căn dặn kỹ lưỡng của thầy Urokodaki, rằng để thuần thục cho kỳ được hơi thở của nước, tuyệt đối phải giữ cho tâm mình tĩnh tại, an yên tựa mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng lăn tăn.

Vâng theo sự chỉ bảo tận tình của thầy, anh vẫn luôn miệt mài rèn giũa, nỗ lực kiềm chế, tránh để bản thân rơi vào trạng thái kích động. Duy chỉ có một lần anh không thể nào kiềm chế được những cảm xúc hỗn loạn điên cuồng khuấy đảo tựa giông tố ầm ầm dữ dội.

Ấy là vào ngày anh kinh hãi nhận được tin Sabito đã ra đi vĩnh viễn trong kỳ tuyển chọn khốc liệt tại ngọn núi tím biếc hương sắc tử đằng vương sầu năm nào.

Nỗi đau bóp nghẹt tâm can, dày xéo hung bạo nơi mảnh tâm hồn vụn nát chỉ vừa mới chớm chắp vá sau ngày chị Tsutako quên thân che chắn cho anh. Lần lượt mất đi từ người thân yêu cuối cùng còn lại trong gia đình, rồi đến người bạn tâm giao cùng chia ngọt sẻ bùi dưới mái nhà đầm ấm của thầy Urokodaki, ánh sáng đã sớm lụi tàn nơi đáy mắt thẳm xanh sâu hút ấy.

Rồi anh trở thành trụ cột. Luôn luôn khoác trên vai mảnh haori đôi nửa áo ghép lại từ chị Tsutako, và Sabito, như một lời nhắc nhở nghiêm khắc gửi đến chính mình. Rằng không bao giờ được phép quên đi lý do vì sao sinh mạng nhỏ nhoi này còn may mắn tồn tại trên cõi đời tràn ngập quỷ dữ.

Bắt đầu từ giây phút đó, anh đã không còn sống chỉ cho riêng bản thân mình nữa, mà là thay phần cho cả hai người quan trọng đã khuất ấy. Nói một cách đơn giản hơn thì, có lẽ chỉ như một sự thế thân vụng về cho qua ngày đoạn tháng.

Vì một kẻ kém cỏi như anh... không xứng đáng với những hy sinh cao cả của họ.

Đã không biết bao nhiêu lần, trong những đêm trường cô quạnh, hay trong những khi nghỉ dưỡng thương, anh lại tự dằn vặt chính mình, rằng tại sao con người yếu đuối vô vọng nhường này vẫn cứ ngang nhiên mà thở, mà sống. Đáng lẽ ra trong cả hai lần ấy, anh mới là người nên chết đi, chứ không phải là hai người họ. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, anh cũng không thể cứ thế mà chết đi cho nhẹ lòng thanh thản được.

Vì hành xử ích kỷ như thế... chẳng khác nào đạp đổ tất cả những gì mà họ gửi gắm trao lại cho anh.

Vậy nên cho dù có đau đớn cách mấy, cho dù có khổ sở cách mấy, cho dù có dằn vặt cách mấy, thì anh vẫn cứ phải tiếp tục tiến bước về phía trước. Vung cao thanh kiếm khắc sâu dòng chữ "Ác Quỷ Diệt Sát", từng bước tiêu diệt hết con quỷ này đến con quỷ khác, chính là cách anh âm thầm chọn lựa, để chuộc lại phần nào lỗi lầm.

Nếu như không phải vì anh, thì chị Tsutako đã có một gia đình ấm êm bên người chồng yêu thương cùng những đứa con ngoan ngoãn.

Nếu như anh mạnh mẽ hơn, thì Sabito đã không phải bỏ mạng oan nghiệt trong kỳ tuyển chọn ám ảnh năm nào, và cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một trụ cột vững vàng đáng tin cậy.

Trong khi thơ thẩn đứng ngắm vạt nắng oi nồng uể oải vương dài trên thảm cỏ mướt xanh nơi khuôn viên nhà ngài Ubuyashiki, anh đã miên man nghĩ suy như thế. Không màng tham gia vào cuộc chuyện trò sôi nổi của các trụ cột khác sau buổi họp định kỳ, anh lặng lẽ náu mình vào một góc khuất râm mát dưới tán cây tỏa bóng um tùm.

Thế giới của những con người tài năng ấy không có lấy một góc dành cho anh. Và anh cũng tự thấy thật hổ thẹn nếu cứ cố gắng chen vào, bởi một kẻ sống nhờ vào sự đánh đổi sinh mệnh của người khác, dẫu cho họ có tự nguyện, thì nào có thể xứng đáng đứng ngang hàng với những người đã tự thân vươn lên bằng chính sức lực của mình.

Hôm đó cũng là ngày đầu tiên anh chính thức giáp mặt Kochou Shinobu.

Nói là chính thức giáp mặt, bởi anh đã từng đôi lần thoáng trông thấy vóc người nhỏ xíu nhẫn nại đứng chờ chị gái mình là Hoa Trụ Kochou Kanae bên ngoài cánh cổng kiên cố. Thế nhưng hôm ấy, không rõ vì nguyên cớ gì mà cô gái đó lại xồng xộc chạy thẳng vào bên trong.

Do khoảng cách tương đối xa với nhóm người đương rầm rì bàn chuyện đằng kia nên anh không thể nào nghe rõ nội dung cuộc thầm thì nhỏ to bí ẩn của hai chị em nọ. Chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt hồng ngọc của Kochou Kanae đột ngột mở to ánh ngỡ ngàng trong chốc lát, rồi rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường trực khi cô quay sang trao đổi đôi câu với các trụ cột khác.

Khi hai chị em hối hả chạy băng băng qua gốc cây nơi anh hờ hững nép bóng, cô em gái với vóc người mảnh mai hơn nhiều thốt nhiên liếc nhìn sang phía này. Dĩ nhiên là anh thừa biết hành động của cô chẳng có chủ đích cụ thể gì, chỉ là vu vơ ngẫu nhiên, song vẫn không tránh khỏi vài giây ngẩn ngơ.

Bởi nền sắc tím mờ ảo trong đôi mắt cô đương lấp lánh phản chiếu những tia nắng trong ngần vui tươi nhảy múa, tựa cánh bướm thanh thuần ung dung bay lượn, chỉ một khắc nổi hứng chao mình đáp xuống, không ngờ có thể làm chao đảo cả thảm nước mênh mang vẫn luôn chìm trong tĩnh lặng.

Cảm xúc trong trẻo hệt hạt mầm thuần khiết ngại ngần tách vỏ, đợi chờ một mai kiêu hãnh vươn cao đón lấy những giọt nắng vàng ươm ngọt dịu.

Anh cũng chẳng cần phải thắc thỏm tò mò nguyên cớ đằng sau cuộc rời đi vội vã hôm nào, bởi vì chỉ ít lâu sau đó đã được nghe quạ truyền tin thông báo về sự thành lập Trang viên Hồ Điệp. Đó là nơi nghỉ ngơi và an dưỡng cho các kiếm sĩ không may bị thương trong quân đoàn diệt quỷ. Và người đứng đầu không ai khác hơn ngoài Hoa Trụ Kochou Kanae, cùng phụ tá đắc lực là cô em gái Kochou Shinobu.

"Có người bị thương sao?"

Thanh giọng mềm mỏng ngân nhẹ trong gió, dặt dìu ngấm tan vào từng mảng tâm hồn rạn vỡ, xoa dịu phần nào cơn đau nhức nhối nơi thân thể bầm dập vết cắt. Thoạt trông vẻ ngoài cứng rắn, toát lên khí chất của một cô nàng sở hữu tính cách mạnh mẽ, song khi săn sóc vết thương cho mọi người, Kochou Shinobu thật sự rất dịu dàng, rất ra dáng một thiên thần.

Phát hiện bất ngờ ấy chợt khiến lòng anh vẩn vơ dậy sóng.

"Lại là anh nữa à?"

Ngữ điệu vút cao dần thấm nhuần nét bực dọc vào đâu đó khoảng lần thứ mười anh ghé thăm Trang viên Hồ Điệp trong vòng một tháng. Nghe chừng ngán ngẩm là thế, song cô vẫn cặm cụi đắp thuốc và cẩn thận băng bó cho anh.

"Lần sau nhớ chú ý hơn đấy."

Căn dặn kỹ lưỡng đến mấy cũng bằng thừa, bởi chỉ ít hôm sau, cũng lại là anh được người của Ẩn đội đưa đến nhờ chữa trị. Và đương nhiên là vì chị gái còn bận rộn với lượng công việc nhiều vô số kể của một trụ cột nên bao giờ cô cũng là người đứng ra chăm lo.

Con giun nào xéo lắm cũng quằn, thiên thần nào cũng chẳng thể hiền từ mãi được, huống hồ cô lại thuộc mẫu thiếu nữ cá tính mạnh.

"Ngài Thủy Trụ đây hóa ra lại là kiểu người không màng đến bản thân đấy à?"

Trước lời chỉ trích gay gắt từ phía cô, anh vẫn một mực giữ im lặng. Còn cô, dường như cũng quá thừa hiểu rằng có quát tháo vào gương mặt trơ trơ không mấy cảm xúc kia cũng chẳng ích gì nên cứ lẩm nhẩm môi định nói, rồi lại thôi.

"Nếu anh còn thờ ơ với chính mình như thế thì tôi sẽ mặc kệ anh thật đó."

Tuy đã thẳng thừng tuyên bố như thế, song vài hôm sau, khi anh lê lết tấm thân chi chít cắt xẻ đến tìm thì vẫn lại là cô bước ra tiếp đón.

"Ngài Thủy Trụ à, anh không thể cẩn trọng hơn một chút được sao?"

Gương mặt thì rõ nhăn nhó, giọng điệu thì rõ chán nản, ấy thế mà cô vẫn ân cần dìu anh từng bước vào trong.

"Từ từ thôi."

Dải nắng ban mai loang loáng rải dài mấy vệt sáng rộng khắp căn phòng thoáng đãng, phảng phất đâu đây mùi thuốc khử trùng lẩn khuất trong hương hoa cỏ tinh khiết.

"Này ngài Thủy Trụ, cứ dăm bữa nửa tháng lại thương tích nặng như vầy thì mệt cho tôi lắm đó."

Cô nhấm nhẳng càu nhàu anh, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt thực hiện các thao tác rửa vết thương nhuần nhuyễn.

Anh bần thần cúi gằm. Nền sàn gỗ mát lạnh dưới chân cứ như trải rộng ra tít tắp.

"Đừng gọi tôi là Thủy Trụ."

Nếu như không phải vì đang cúi sát xuống nhằm đánh giá mức độ trầm trọng của vết thương hở miệng vừa được rửa sạch trên cánh tay anh, thì có lẽ cô đã không thể nào nghe thấy câu nói nhỏ lí nhí vừa rồi.

"Không phải anh là Thủy Trụ sao?"

Những ngón tay thanh mảnh trắng muốt nhanh nhẹn với lấy cuộn băng gạc đặt gọn gàng trên chiếc bàn gần đấy.

"Không."

"Tôi không xứng với cái danh đó đâu."

Anh lẩm bẩm rất khẽ, rồi lơ đãng hướng mắt dọc theo từng chuyển động nhịp nhàng căn chuẩn mấy đoạn gạc đặt dọc khép kín miệng vết thương.

"Thật tình, anh rắc rối quá rồi đấy."

Giữa không gian tĩnh mịch phủ trùm khắp căn phòng để ngỏ trông ra khu vườn lưa thưa đơm sắc lá hoa lập lòe, tiếng xoèn xoẹt khi cuộn băng dính được xé ra thành từng đoạn ngăn ngắn cứ chốc chốc lại vang lên từng hồi.

"Nếu cảm thấy không xứng, thì thay vì ngồi đó than van với tôi, sao anh không nỗ lực chứng minh nhiều hơn nữa đi?"

Nhất thời bị bất ngờ, anh chẳng biết nên đáp trả như thế nào.

"Tôi..."

Câu chữ còn dang dở mãi chẳng được hoàn thành, nên đành lững lờ xuôi theo chiều gió cuốn mà trôi dạt ra xa mãi.

Đoạn băng dính cuối cùng vừa hay đã được dán lên lớp gạc dày dặn che kín miệng vết thương. Chừng như đã hài lòng trước thành phẩm gọn ghẽ của mình, chiếc kẹp cánh bướm đậu trên mái tóc cô hơi rung rung theo mấy nhịp chuyển động gật gù. Rồi sau đó, cô lặng lẽ ngước lên, đăm đăm nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt mông lung tựa hồ đang được phủ sau lớp màn mỏng sương mờ hững hờ giăng bóng.

"Nếu ngài Ubuyashiki dứt khoát để cho anh làm Thủy Trụ, thì chứng tỏ anh hoàn toàn phù hợp với vị trí đó."

"Không phải, đó là do –"

Thanh âm lao xao khi gió luồn qua mấy kẽ lá đan xen những cụm hoa li ti lác đác bung nở ngoài vườn, chơi vơi lấp đầy khoảng không đặc quánh những hoài nghi cùng nỗi niềm.

"Anh chỉ đang cố bao biện thôi, ngài Thủy Trụ ạ."

Trước chất giọng nghiêm nghị ra chiều thông hiểu mọi chuyện đó, không dưng mà anh nghe như vừa nhận được một cú tát rát buốt. Chẳng biết phải phản bác như thế nào, vì cô nói đúng quá, nên anh chỉ còn biết thở dài.

"Đã bảo là đừng gọi tôi như thế nữa mà."

Hàng mày lá liễu cau cau vẻ bất lực. Chừng như biết không thể nào lay chuyển nổi tâm tính con người cứng đầu trước mặt, cô ngao ngán lắc đầu.

"Thôi được rồi."

"Nếu anh cứ khăng khăng như vậy thì..."

Cánh môi hồng đào dè dặt hé mở, mấp máy hồi lâu, trước khi để vuột ra những thanh âm trong vắt vút bay cùng làn gió thoang thoảng hương hoa cỏ dịu nhẹ.

"Anh Tomioka?"

Khoảnh khắc ấy, anh ngỡ như mình đã hóa thành gã khờ ngơ ngác lọt thỏm giữa một thảm hoa xuân ngây ngất khoe sắc, giữa một rừng hồ điệp vỗ cánh tung bay, rợp tím khắp mênh mông khoảng trời bồi hồi nên thơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro