chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Thời gian trôi nhanh như cách tiền biến mất dần trong ví chúng ta, chẳng mấy chốc mà con nhóc loi nhoi đã ở cái tuổi 16 đẹp nhất của thiếu nữ.
         Nó mang vẻ đẹp đến diện tái phù dung* , khiến bao nam nhân thầm thương trộm nhớ đến nữ nhân cũng dung động.
        Ấy vậy ngược lại với bông hoa sen ấy , Muzan càng lớn càng trở nên ốm yếu.
        Lết chẳng nổi, thìa cầm múc cũng chẳng vững ,  trời hơi lạnh tý là cảm ngay , trời hơi nóng thì cx sốt.
        Túm lại cái quần , làm cái mẹ cx ko làm đc ! Ok , uống thuốc ngủ tự tử còn sướng hơn chịu bị bệnh tật hành hạ thế này. ( em nói trêu ấy , mấy chị đừng kiện em ) .
       Ko chắc có phải bị bệnh tật dành vò nhiều quá ko ? nhưng Muzan tính khí ngày càng thấy đổi thất thường, sáng nắng chiều mưa khiến nó cũng cảm thấy có chút rén ông cố nội này.
       Hắn ngày càng thể hiện rõ tính bảo thủ, độc đoán , kiêu ngạo qua hành động hằng ngày làm Machirou ngứa mắt và chút ghép thằng nhãi này.
         Hằng ngày Machi đều phải chăm sóc thằng này một cách cẩn thận chu đáo , mẫu thân tên này cx chẳng để ý gì nhiều chỉ cần Machi chăm sóc tốt cho hắn là đc
       Thể hiện thái độ ghét ngoài mặt là vậy , nhưng nó luôn quan tâm đến từng cử chỉ của hắn , nó rất thương Muzan coi hắn như em trai mình vậy.
        Một kẻ yếu ớt thoi thói  quanh năm suốt tháng chỉ vây quanh bốn bức tường lạnh lẽo bị giam lỏng hệt như một tù nhân .
      Đúng là kẻ bảo thủ! Ko phải nói là chấp niệm với mạng sống nhiều lúc nó tưởng Muzan đã chết nhưng hơn 16 năm trời, hắn vẫn vùng vẫy quẫy đạp như con cá mắc cạn trên một cái sa mạc và hắn vẫn luôn
..........Sống  !.
       Thật là thán phục cái nghị lực sống này quá đi à ~ Machi bản chất là một đứa con Việt nên sống rất tình cảm , lại còn dễ động lòng chắc ẩn nên rất thương người.
       Machi thương hắn như vậy bởi hồi còn ở thế giới thực đứa em trai nhỏ của nó rất dễ ốm nhưng còn tốt chán so với sức khỏe Muzan :)))).
        Lại còn làm chị cả từ rất sớm nên nó suy nghĩ trưởng thành hơn so với bạn bè cùng lứa , nó nhận thức đc trách nghiệm của mình nên sớm đã thạo việc bếp núc nhà cửa nên đối với nó chăm sóc Muzan cx ko quá khó ( nhọc vcl) .
       Nhiều khi nó cảm thấy Muzan thật mỏng manh như kiểu chỉ cần lơ đãng một chút thôi cách hoa đỏ thẫm héo tàn ấy sẽ rơi xuống lặng lẽ nhưng sẽ có lúc mạnh mẽ hung dữ đến đáng sợ.
       Nhất là gần đây , hắn ứng xử rất lạ không chịu cho nó đi đâu cả , thấy nó tiếp xúc với người khác giới cái thôi đã xù lông trợn mắt hệt như mèo con rồi.
       Bất chấp sự ngăn cản dăm đe của Muzan , nó vẫn vô tư dong chơi khắp chốn trêu hoa nghẹo nguyệt.
       Nó chỉ đơn thuần nghĩ rằng Muzan đang trong tuổi đỉnh điểm của dậy thì lên mới ứng xử thế.
        Chắc hắn sợ mất đi nó , người bạn duy nhất của hắn chứ chẳng nghĩ ra nổi là nó là hôn phu của hắn  , đơn giản nỏ chỉ thấy quan hệ của mình với muzan chỉ là tình bạn thân .
      Hôm nay chẳng hiểu sao trời đất âm u , mưa lớn , con nhóc vẫn mặc sức tràn đầy sức sống trái ngược với cái thời tiết này đi chăm thằng bạn thân cố tỏ vẻ tổng tài lạnh lùng của nó và đi làm tài liệu đc giao như thường .
     Nhưng chẳng thứ gì là ko có lí do cả !Ha thì ra trời mưa to như thế chẳng phải là đang báo hiệu cho việc mẹ nó vừa mất đây phải chứ ?.
   Lúc nãy khi nghe tin nó nó cấp tốc cầm ô chạy vội trong cơn mưa lớn hệt như tâm trạng nó bây giờ.
      Nó mất mẹ rồi ! dù nó ko phải con gái thật của bà ấy .
     Nhưng trong suất sáu năm vừa qua , bà đối sử với nó rất tốt , luôn dặn nó phải mạnh mẽ và hạnh phúc như bà ấy với cha .
     Bà ấy luôn rất tốt với nó , từ lâu qua cái thế giới này nó đã coi bà là mẹ ruột của mình ko cần có giữ lại kí ức của bản chủ cơ thể này nó vẫn rất yêu mến bà ! khẳng định là như vậy .
       Thân là một đứa luôn cố tỏ ra mạnh mẽ , trong cái đám tang này nó đã im lặng suất buổi bị MN bàn tán nhưng nó mặc kệ.
          Ấy thế mà đến khi hết đám ,  nó lại quay lại phủ nhà mình để kiếm lại hình bóng hay quay ra phủ Muzan kiếm hắn để đc an ủi.
         Nó lại lủi thủi tìm đến đồng cỏ trên núi trước kia , nằm im ở đó mà bật khóc lớn .
        Nó luôn như vậy luôn cố tìm đến nỗi đau của người khác mà xoa dịu chữa lành nó còn bản thân lại tự hứng chịu nỗi đau một mình nhất quyết ko chia sẻ cho ai .
        Đúng là một con nhóc ương bướng đến đáng thương.
        Nó cứ nằm ở đó mà bật khóc ko ngừng rồi lại nín khóc suy nghĩ vu vơ về trước đây.
        Nó ước mình đáng lẽ ko lên tồn tại ở đây , nó căn bản không muốn ở đây vì nó mọi thứ trước kia đến run người nó không thể nào quên đi gốc gác của mình đc .
         Nhưng ........









        Đồng thời nó cx muốn ở lại đây , nó ko biết tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy nữa.
        Có một số thứ gì đó thôi thúc nó phải ở lại đây.
         Nó tự cười nhạo mình bản thân mình khi trước kia đọc truyện xuyên không, nó luôn cảm thấy cảm thấy coi thường main khi họ do dự cái thế giới ảo với cuộc sống thực tại .
        Đó chỉ là thế giới ảo thôi phải ko nhỉ?.
         Nó nhắm mắt dần thiếp đi trong mớ suy nghĩ hỗn tạp.
         Trong khi đó Muzan đang vô cùng tức giận khi nó đột ngột biến mất trong xuất mấy ngày nay, sai người đi tìm nó cho bằng đc .
       Khi đó ,  bên tai Machirou vang lên tiếng hét chói tai :
         -Con Nhi kia !mày có dậy đi học ko hay hả , sắp bảy giờ rồi muộn học bây giờ !.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     Nó mơ màng bật dậy khỏi giường.
   .  Nhưng khoản ! sao nó lại đang nằm trên giường mà ko phải là đồng cỏ!!!!!!!.
  
        
     
      
     
     
 
        
        
       
        
      
      
      
      
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro