10. Crush.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Showbiz có gì hôm nay?] Lộ diện hình ảnh Kamado Tanjiro xuống phố mua đồ!!!

"Uiii Tiểu Nhật của tui lúc nào cũng cute hết trơn á (ノ≧∇≦)ノ"

"Tiểu Nhật của chị, fandom Ánh Dương Rực Rỡ mãi mãi yêu emmmmmm"

"Trời ưi nhìn em bé kìa, mặc đồ kín mít thế kia mà trời lại nực như này. Thấy thương em quá :<"

"Tui muốn ôm Tiểu Nhật ụ v ụ"

"Huhu có ai thấy Tiểu Nhật gầy đi rùi khum? Nhìn người em ấy kìa, trông như da bọc xương thui á TvT'

"Thương em huhuhuhuhu"

"Chắc hẳn em dạo này hoạt động nhiều quá không có sức đây mà. Cái công ty chết tiệt kia sao lại bóc lột sức lao động của em ấy cơ chứ!"

"Dm cái công ty, nếu em ấy mà có mệnh hệ gì thì nhất định tôi sẽ lập group anti dìm chết mẹ cái công ty đó."

"Nói về bóc lột chắc hẳn là con mụ quản lý Aoi rồi. Con điên đó, nó chẳng để cho em ấy được nghỉ một buổi nào :)"

"Sao trên đời lại có cái loại người đó nhỉ :) tội em tôi quá. Mong em sớm đổi quản lý."

"Huhu Tiểu Nhật của tui TvT tui nghe đồn bảo em bị bắt nạt nữa cơ."

"Đúng rồi :> Zenitsu luôn lải nhải nói rằng ghét bỏ Tiểu Nhật, đó như kiểu bully vậy ấy =))) còn thằng Inosuke thì luôn đánh đập mỗi khi em ấy không làm vừa lòng nó nữa cơ =)))"

"Ahuhu em bé của tui TvT tui muốn ôm em ấy về nhà tránh xa đám tiểu nhân đó raaaaaa"

"Mẹ kiếp thằng Ino, bộ nó có não không thế?! Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn đánh đập người khác. Dm đúng là loại não óc vật mà."

"Lập group anti bỏ mẹ chúng nó đi. Hừ hừ ai bảo dám động vào Tiểu Nhật!!!"

...

-Đồ Kobosumo chết tiệt mau buông Chenaoiko của ta ra!!!

-Là Aoi, A-o-i!!! Mà ai là của ông?! Còn cậu nữa Zenitsu mau buông tôi ra đi! Cậu bám sắp trẹo vai tôi rồi kìa!

Tại một căn phòng nhỏ đang xảy ra một trận chiến cãi vã giữa các thanh niên chẳng nhỏ chút nào. Quản lý Kanzaki Aoi nhìn hai cái thằng trẻ trâu nào đó đang bám víu mình mà chán nản không buồn nói. Nhóm nhạc nam TIZ nổi tiếng được mệnh danh là những nhân tài sở hữu lượng fan đông đảo nhất mà trông không khác gì mấy thằng nhóc con dở hơi. Còn cô-vị quản lý của nhóm nhạc hàng đầu đó thì lại thành gà mẹ chăm lo đàn con nhỏ tăng động.

Tình hình hiện giờ Inosuke đang phát tiết lao đến chú chim nhỏ Zenitsu với tốc độ của một con lợn rừng hung bạo. Cậu ta một tay bá cổ, một tay túm áo buộc Zenitsu phải buông Aoi ra. Hết cách, Zenitsu tội nghiệp phải từ bỏ cô quản lý mẫu mực mà chạy tới ôm lấy vị huynh đệ thân thương đang trầm lặng ngắm mây nhìn trăng qua khung cửa sổ đằng kia.

-Tannnjiiiirooooo

-Cậu xem Inosuke lại bắt nạt tớ kìa! 

Zenitsu mếu máo như đứa trẻ lên ba đang giận dỗi mách tội trạng cho anh trai mình nghe. 

-Ủa Tanjiro sao lại thẫn thờ thế? 

Lúc này Zenitsu mới nhận thấy được vấn đề ở cậu bạn mình. Ngồi ngẩn ngơ nhìn trời ngắm mây suốt từ tối đến giờ cũng được hai tiếng rồi.

-Tanjiro cậu sao thế? Nếu không khỏe thì để tôi xin phép công ty cho cậu nghỉ ngày mai nhé?

Aoi sau khi thành công thoát khỏi "móng vuốt" của cái tên lợn rừng nào đó liền tiến đến chỗ Tanjiro vẫn đang ngồi thẫn thờ. Ánh mắt cô lộ rõ sự lo lắng dành cho trưởng nhóm TIZ hiền lành. 

-Đứa nào dám động vào Chokosebike?! Cứ bảo ta, Đấng Inosuke ta đây nhất định sẽ cho chúng nó một trận!!!

Bấy giờ Tanjiro mới quay sang lũ đồng nghiệp của mình, tâm tình cũng vì những câu nói hành động quan tâm mà tốt lên không ít. Cậu cười nhẹ trấn an đám bạn.

-Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cơ mà tớ không có sao hết á.

Tanjiro không nói sai nhưng cũng chẳng đúng. Bằng chứng quá rõ ràng là nếu cậu mà bình thường thì đã chẳng thơ thơ thẩn thẩn ngồi một góc xó từ nãy tới giờ.

-Hừm nhìn cái mặt là biết ngay đang tương tư cô nào rồi.

Sau một hồi nhìn chằm chằm soi mói biểu cảm gương mặt, Agatsuma Zenitsu giả dạng thám tử lừng danh với tẩu thuốc lá aka đạo cụ trang phục hùng hổ đưa ra phán xét cuối cùng. Đằng kia Inosuke và Aoi nghe vậy thì cũng nhao nhao lại gần.

-Tanjiro này, trong điều khoản hợp đồng đúng là có cấm yêu đương nhưng nếu cậu giấu được mà không để ai biết thì vẫn có thể lách luật. Tuy nhiên tôi mong cậu hãy suy nghĩ kĩ đi, vì yêu đương sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp đấy.

Aoi nhìn thẳng vào mắt Tanjiro rồi cất lời. Cô không nói sai, quy luật giới giải trí đã quá rõ ràng, việc minh tinh yêu đương hay kết hôn khi mới trên đà phát triển sự nghiệp sẽ gây ra một hậu quả rất lớn. Trong tâm mỗi fan thì idol mình là của mình, họ không thể chấp nhận việc idol sẽ là của một ai khác. Fan có thể bỏ idol nhưng idol thì không thể nào bỏ fan được. Mặt khác, nếu minh tinh dính dáng đến yêu đương sẽ không thể tập trung vào công việc được, thậm chí còn hoạt động nghệ thuật ít lại và quy về ở ẩn dần chìm vào quên lãng. Với idol, việc fan mà không nhớ nổi mình là một điều vô cùng khủng khiếp. 

Tanjiro ngớ người, song, liền lắc đầu chối bay chối biến.

-Đâu có. Tớ có thích ai đâu. Chả là hôm nay tớ có gặp một người.

-Người nào cơ?

Aoi hỏi lại. Inosuke cũng vì hóng hớt mà ngồi ngoan ngoãn một góc.

-Người nào mà khiến Tanjiro anh rể tương lai của mị thơ thẩn thế nhở?

Zenitsu chống cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ bơ vơ nhưng thực chất cũng đang vểnh tai lên để hóng biến. Bình thường Tanjiro nghiêm túc lắm, tới mức phải nói là nhạt nhẽo muốn chết. Vậy mà hôm nay lại thay đổi như này, đúng là khiến cho người khác thắc mắc mà.

Thấy ai cũng đang trưng ra cái bản mặt in hẳn dòng chữ "mau kể đi mau kể đi", Tanjiro bất đắc dĩ đành phải tường thuật lại toàn bộ chuyện sáng nay đã xảy ra với cậu.

...

-Cho mình một sữa tươi trân châu đường đen, matcha và sữa chua kiwi.

Tanjiro trả lại thực đơn cho người bán hàng rồi mỉm cười, chiếc khẩu trang dày cộm và cả cái mũ lưỡi chai lớn đùng che gần khuất gương mặt cũng không thể làm giảm đi hào khí của một nam thiếu niên tươi sáng.

Cô gái bán hàng gật đầu, không nói gì mà tập trung pha chế. Ngồi đợi mà chẳng dám quay ngang quay ngửa, khéo chỉ cần lộ tí mặt là y rằng bị phát hiện ngay, hậu quả sau đó sẽ là một đám người truy đuổi và Tanjiro không hề thích điều này. 

Khẽ thở dài một hơi, làm người nổi tiếng cũng vui đó nhưng những việc thường ngày không thể nào làm được nữa rồi. Tanjiro mệt mỏi cái việc lúc nào cũng phải lúi húi như kẻ gian sợ bị người khác phát hiện. Cơ mà nghĩ vậy, bản thân Tanjiro tự phải chấp nhận sự thật này thôi. Cái gì mà chả có giá của nó, được nổi tiếng thì mất tự do.

-Của bạn đây. Cảm ơn vì đã mua đồ tại quán của chúng tôi.

Đợi tầm mười lăm phút thì nhân viên bán hàng đặt đồ uống mới làm xong vào hộp rồi lịch sự đưa cho Tanjiro. Cậu nhận lấy, thanh toán tiền xong xuôi liền tính rời khỏi. 

Ai ngờ ngay khi vừa mới quay đầu, do đội mũ lưỡi trai kín mít che khuất tầm nhìn cộng thêm sự chú ý đổ dồn hết vào cái hộp đồ uống mình vừa mua. Thế là Tanjiro không để ý mắt trước mắt sau đâm sầm vào người đứng đằng sau. 

-Xin lỗi bạn.

Biết mình là người sai nên Tanjiro chủ động nói lời xin lỗi trước. Cái mũ lưỡi trai đã khuất phân nửa hướng nhìn phía trên nên Tanjiro chỉ có thể trông thấy bả vai của người đó.

Là một cô gái.

-Không sao.

Thanh âm trong trẻo cất lên có vẻ là từ cô gái đó. Tanjiro có chút ngẩn ngơ, chất giọng này thực sự rất dễ nghe. Tanjiro vốn là một thần tượng ca nhạc, xung quanh cậu lại càng có nhiều người cùng chung cái nôi ca hát. Từ giọng điệu ngọt lịm như đường mật hay tới thanh cao thoát tục cậu đều đã nghe qua. Giọng ai cũng hay cả nhưng chỉ có mình cô gái này khiến cậu ấn tượng. Nó không ngọt cũng không thanh, mà nó dịu nhẹ như tiết trời sang xuân. 

Tanjiro thực muốn bỏ cái mũ ra để giải đáp những tò mò về người con gái đấy. Cơ mà nếu vậy thì sẽ lộ mất nên đành thôi. 

Cậu lúi húi bước sang bên trái, cô gái đó cũng liền đi sang bên phải. Tanjiro lại đi sang bên phải thì cô gái kia cũng bước sang bên trái. 

-...

-Bạn đi trước đi.

Tanjiro dừng lại, nhường cô đi trước. Không thấy cô ấy nói gì nhưng nhìn bước chân là hiểu luôn rồi. 

Cô gái đó vừa lướt qua cậu. 

Lướt qua và không bao giờ gặp lại.

Thịch.

-Này bạn gì đó ơi...

Ngay khi Tanjiro vừa quay người gọi lại thì đột ngột một đứa trẻ cười đùa từ đâu chạy tới không để ý đẩy mạnh cô ấy ra sau, vô tình đụng trúng Tanjiro đang theo phản xạ giơ tay đỡ cô ngã vào lòng.

Tanjiro cúi xuống nhìn, cô gái ấy cũng ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau. Mái tóc đen nhánh buộc lệch một bên có cài kẹp tóc hình hồ điệp lớn, đồng tử là sắc hoa anh thảo mùa xuân cuốn hút. Da cô trắng, mịn màng thoa thêm chút phấn hồng chắc rất xinh và đôi môi cô chúm chím đỏ hồng đẹp đẽ. Trong một khoảnh khắc, Tanjiro như lỡ mất một nhịp. Cô gái này thật sự rất khả ái.

-Bạn...bạn có sao không?

Cậu trai trẻ trưởng nhóm của TIZ lúng túng mở miệng, tay hơi kéo cái mũ lên cao chút để lộ đôi mắt ấm áp đang bối rối. 

Cô gái sau khi rời khỏi người cậu thì tự động cách xa vài bước. Điềm nhiên lắc đầu.

-Có hơi đường đột xíu nhưng bạn...ừm, có thể cho mình xin instagram được không?

Tanjiro ngại ngùng nói, ánh mắt cứ nhìn xuống dưới chân hoài, nếu không phải do lớp khẩu trang dày cộm đã che đi hai má hơi đỏ thì trông chẳng khác nào cậu thanh niên mới lớn.

Bình thường Tanjiro rất mạnh dạn vậy mà trước mặt cô gái này lại luống cuống tay chân, còn không cả dám nhìn thẳng mặt người ta nữa.

Trống ngực đập thình thịch chờ đợi câu trả lời thì bỗng, tiếng cửa kẽo kẹt như có ai mở, Tanjiro lúc này mới ngước mắt lên thì đã chẳng thấy cô ấy đâu.

...
-Và tớ nhận ra sẽ không có ai lại đi kết bạn với một người đeo khẩu trang đội mũ kín mít ngay lần đầu gặp mặt đâu.

Tanjiro chốt lại bằng một câu kết thúc chuyện. Inosuke, Aoi, Zenitsu nghe xong thì rơi vào trầm ngâm.

Giữa không gian tĩnh lặng đó bỗng nhiên một âm thanh phát ra.

"...Oh, sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng. Rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. Act cool đứng hình mất năm giây. Nhìn em bên ngoài có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đăng face..."*

Aoi cắn răng, vơ cái gối ném thẳng vào Zenitsu.

-Tắt nhạc đi Zenitsu!

-Ái chà chà không ngờ lại có một ngày trưởng nhóm của chúng ta đi xin info gái. 

Sau khi ăn trọn cú đánh bằng gối của Aoi, Zenitsu vẫn hồn nhiên như không, tay vuốt cằm ra dáng ông cụ non.

-Lại còn bị gái từ chối nữa chứ há há.

Tanjiro:...

-Nhìn mặt cậu làm tớ muốn đấm vào ghê á.

Trông cái bản mặt ngứa đòn chưa kìa.

Inosuke nhếch miệng cười khinh bỉ, ồm ồm nói.

-Đồ ngu ngốc, sao ngươi không tóm hẳn con nhỏ đó lôi về nhà cho nhanh.

Tanjiro:...

-Cậu muốn tớ bị cô ấy báo cảnh sát gô cổ vào đồn lắm hả?

Làm người ai lại chơi dị hả Inosuke.

Đến lượt Aoi, cô lắc đầu thở dài thườn thượt.

-Hóa ra mấy bộ phim ngôn tình không hề lừa chúng ta. Tình yêu sét đánh là có thật.

Hai thằng kia không nói làm gì nhưng Aoi thì cậu nghe răm rắp. Tanjiro ngẩn người. Suy nghĩ một hồi rồi ngây ngô nói.

-Thì ra là tớ thích người ta.

Zenitsu:...

Aoi:...

Chứ không phải à!!!

Bàn tay ấm áp đặt lên lồng ngực thổn thức, Tanjiro trầm mặc, cảm xúc gì đây? 

A...thật muốn gặp cô ấy quá!

.
.
.

Inosuke: Khoan, thích là gì?

***
(*) :Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro