Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ngoại truyện này có mối liên quan đến câu chuyện dài ở đằng trước)

Hôm nay là ngày lễ Tình nhân, y/n quyết định sẽ không giấu giếm tình cảm của mình nữa. Hôm nay nhất định cô phải nói ra hết tình cảm của mình, liều thì ăn nhiều vậy. Y/n từ lâu đã thầm thích Enmu, cậu bạn thời thơ ấu của mình, một cậu bạn luôn ở bên cạnh giúp đỡ và an ủi cô, luôn khiến cô vui vẻ và cảm thấy bình yên. Y/n tự ti một phần vì cô nghĩ bản thân cô quá đỗi bình thường, còn Enmu lại là một cậu bạn đẹp trai, nổi tiếng với rất nhiều cô gái hâm mộ. Tuy Enmu luôn tốt với mình nhưng y/n nghĩ cậu ấy là một người tử tế, ắt hẳn đối với ai cậu ấy cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng năm nay y/n lại quyết định lấy hết can đảm nói ra hết, cứ ôm mối tương tư như vậy khiến cô mỗi ngày như muốn phát điên. Mân mê gói quà socola mà cô tự làm trong tay, cô mỉm cười nghĩ vu vơ. Tan học này mình sẽ hẹn Enmu đến một nơi có thể ngắm hoàng hôn đẹp nhất, nơi có những cánh hoa anh đài rơi trong gió, mình sẽ đưa gói quà này cho cậu ấy và nói ra hết tình cảm của mình, thật là lãng mạn quá đi mất >< Đang mơ mộng thì y/n bất chợt nhìn sang đồng hồ, đã gần 7h mất rồi, không mau nhanh sẽ trễ học mất. Cô vội vàng nhét gói quà vào cặp, cô chào bố mẹ rồi chạy thật nhanh ra đến sân ga. Trường của y/n khá xa nên muốn đi đến đó cô phải đi bằng một chuyến tàu siêu tốc. 

"Haizzz, hi vọng mình đến kịp, Enmu chắc đã lên chuyến tàu trước để đi học, cậu ấy luôn đi học sớm mà. Thật chán quá đi, sáng nay phải đi tàu một mình rồi"

Đến nơi, y/n ngạc nhiên khi thấy Enmu vẫn đứng ở đó đợi mình, gương mặt lộ ra vẻ sốt ruột lo lắng. Vừa thấy y/n, Enmu đã nhanh chóng nắm lấy tay cô và kéo cô lên tàu một cách khẩn trương. Khi cả hai đều đã yên vị trên tàu, Enmu mới lên tiếng hỏi

- Sao hôm nay cậu đi trễ thế, tớ đợi đến sốt cả ruột, mém chút nữa là trễ tàu

- Cậu...đợi tớ sao - y/n đỏ mặt - Tớ tưởng cậu đã đi chuyến trước rồi chứ!

- Làm sao mà tớ yên tâm để cậu đi một mình được. Với lại, không có cậu đi cùng...tớ buồn lắm!

Nói rồi hai bên má của Enmu cũng ửng hồng. Cả hai cứ im lặng như vậy đến hết chuyến tàu...

Không nằm ngoài dự đoán, ngày lễ Tình Nhân này Enmu lại nhận được rất nhiều quà, trong đó có cả quà của hoa khôi của lớp. 

"Năm nay cậu ấy nhận được nhiều quà hơn cả năm ngoái nhỉ?"

Một chốc ý nghĩ thoáng qua đầu y/n, thôi thì bỏ đi vậy. Y/n cất lại gói socola đã chuẩn bị trước sâu vào trong ngăn kéo.

Tan học, cả hai lại cùng nhau đi lên chuyến tàu đó để về nhà. Hoàng hôn hôm nay cũng đẹp hơn mọi ngày. Ngồi trên chuyến tàu, để ý thấy cô bạn mình cứ nhìn ra cửa sổ chẳng nói câu nào, mặt cứ buồn man mác, Enmu cất lời trước

- Này, hôm nay sao cậu ít nói thế. Cậu đang nghĩ gì vậy?

- À không...tớ chỉ đang nhớ về một câu chuyện xảy ra ở chuyến tàu này do bà tớ kể mà thôi.

- Hả, chuyện gì vậy, kể tớ nghe với được không?

Y/n quay mặt về phía Enmu

- Cậu có biết chuyến tàu này ngày xưa là một chuyến tàu lửa không? Lúc còn sống bà tớ kể, hồi nhỏ bà đã từng làm việc cho một quý cô tài giỏi. Chẳng những thế, cô ấy đối xử với gia nhân như người nhà nên bà tớ rất mến cô ấy. Trong một lần đi công tác xa, dường như cô ấy đã gặp và yêu một người, người cô ấy yêu ngay sau đó bị tai nạn và mất ngay ở trên chuyến tàu này. Sau khi trở về, quý cô ấy vì mắc bệnh tương tư mà cũng qua đời sớm. Mỗi khi lên chuyến tàu này, tớ cảm giác như linh hồn của bọn họ vẫn còn lưu luyến nơi đây, tớ có thể cảm nhận được tình yêu của quý cô ấy. Hôm nay là ngày lễ Tình nhân, cậu có nghĩ họ đã đến được với nhau ở một kiếp khác không?

Đối mặt với câu hỏi đó, Enmu cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Câu ngây người ra một chút rồi mới nói

- Tớ tin rằng rồi tình yêu của họ sẽ được đền đáp mà thôi.

Y/n nhoẻn miệng cười, nụ cười đã khiến trái tim Enmu thổn thức suốt bao năm qua. 

Tàu đã đến ga, khi y/n định nói câu chào tạm biệt để về nhà thì Enmu bỗng nhiên kéo tay cô chạy đi. Cậu kéo bến cảng gần đó, nơi có thể ngắm hoàng hôn đẹp nhất. Vừa đến nơi, Enmu bỗng nắm chặt lấy tay y/n

- Y/n, tớ không thể giấu lòng mình nữa. Tớ đã muốn nói điều này với cậu từ lâu nhưng dường như cậu luôn trốn tránh nó. Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa! Tớ thích cậu rất nhiều! Tớ muốn trở thành bạn trai của cậu!

Y/n đứng ngây người ra đó, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên. Enmu nói tiếp

- Lẽ ra tớ không có đủ can đảm nói ra điều này nhưng sau khi nghe câu chuyện của cậu, tớ nhận ra đời người thật quá ngắn ngủi nên tớ muốn dành khoảng thời gian hạnh phúc nhất trên đời này với cậu. Tớ không thể nào chờ thêm được nữa để nói rằng ANH RẤT YÊU EM.

Y/n không thể tin vào tai mình nữa, đây có phải là nằm mơ không. Niềm hạnh phúc trong cô đã vỡ oà, nếu có thể có lẽ cô sẽ khóc nức nở ở đây mất

- Enmu, tớ...thật ra tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi. Tớ...à...em rất vui khi có thể trở thành bạn gái của anh. EM...YÊU...ANH...RẤT NHIỀU!

Hoàng hôn hôm nay rực rỡ hơn những ngày khác. Sóng biển vỗ rì rào, hải âu vẫn bay lượn trên bầu trời, cất tiếng gọi bạn. In hằn dưới mặt đất là bóng của hai người đang hôn nhau...

(Hết truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro