Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc ngủ đó, y/n nằm mơ. Cô thấy mình cùng cha mẹ quá cố đang cùng đi dạo cười nói vui vẻ. Từ khi còn nhỏ, cha mẹ cô đã rất bận rộn nên không thể nào dành thời gian nhiều cho cô. Y/n từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, cô ít khi đòi hỏi, quấy khóc, mà luôn tự ý thức rằng cha mẹ rất bận rộn, mình phải luôn ngoan ngoãn. Vậy mà giờ đây, cô lại có thể cùng cha mẹ đi dạo ở một nơi yên bình như vậy, trời thanh gió mát, xung quanh là vùng đồng cỏ yên bình với những ngôi nhà nhỏ nằm ở xa xa. Chẳng phải cha mẹ cô đã mất hết rồi sao? Sao họ lại ở đây cùng với cô. Nhưng điều đó đối với y/n bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Được gặp lại cha mẹ một lần nữa là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời y/n, cô không hề mong muốn gì hơn. Y/n ôm lấy bố mẹ oà khóc, cô kể cho họ nghe về những khó khăn, áp lực mình phải trải qua trong suốt 4 năm qua kể từ khi họ mất, nỗi cô đơn mà cô đã phải âm thầm chịu đựng trong suốt thời gian không ngắn. Cha mẹ của y/n chỉ nhẹ nhàng đáp "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con à, con là một cô gái mạnh mẽ, cha mẹ tự hào về con", kèm theo đó là một cái ôm ấm áp. Cảm xúc của y/n như vỡ oà, cô không muốn khoảnh khắc này kết thúc một chút nào. Họ cùng đi dạo, ăn uống, cười nói vui vẻ. Cắm trại trên bãi cỏ xanh rì, y/n hiu hiu nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Mọi thứ thật quá đẹp đã, khung cảnh xung quanh, cha mẹ đều ở đây, nếu như đây chỉ là một giấc mơ thì bản thân cô cũng không hề muốn tỉnh dậy nữa. Bất chợt, y/n cảm thấy có gì đó không đúng. Cô mở mắt dậy, vẫn là thảm cỏ đó, nhưng trời đã tối, cha mẹ cô đã đi đâu mất rồi. Y/n hoảng loạn, vừa chạy đi tìm vừa lớn tiếng gọi cha mẹ, cô thật sự rất sợ, cô không muốn ở một mình chốn lạ lẫm này, cô không muốn rời xa cha mẹ thêm lần nào nữa. Y/n chạy không biết điểm dừng, cô chạy mãi chạy mãi đến một đường ray xe lửa, ở đó cô nhìn thấy một cô gái mặc một bộ yukata màu hồng. Cô ấy đứng trên đường ray, cũng vừa khóc vừa gọi cha mẹ. Y/n nghĩ cô gái ấy ắt hẳn cũng đang đi tìm cha mẹ mình, nhưng đứng trên đường ray tàu lửa như thế chẳng phải quá nguy hiểm sao! Y/n chỉ nhìn thấy được bóng lưng của cô gái đó, định cất tiếng gọi thì y/n nghe được tiếng còi inh ỏi của đoàn tàu đang đi tới. Cô hốt hoảng khi nhìn thấy cô gái kia không có ý định chạy đi, cô gọi ý ới nhưng không nhận được lời hồi đáp nào từ cô gái đó. Y/n nhào tới định đẩy cô gái đó ra nhưng đã quá muộn.
Y/n bật tỉnh dậy trong tiếng la của mình, mồ hôi chảy ướt cả áo. Cô càng bàng hoàng hơn khi nhận ra cô vẫn còn đang ngồi ở chuyến tàu đêm đó, nhưng những hành khách xung quanh bây giờ đã biến thành những cái xác chết không nhắm mắt, máu vương vãi khắp nơi trong toa tàu, còn cái gã ngồi đối diện cô thì lại không thấy đâu nữa. Người cô run lên bần bật vì sợ hãi, mắt trợn to, chân tay quíu lại không thể nào di chuyển nổi vì sợ hãi. Là quỷ, chắc chắn là quỷ. Y/n giật bắn mình khi nghe thấy tiếng bước chân đi đến. Là hắn, tên đã xin được ngồi đối diện cô, hắn đang từ từ bước đến nhe hàm răng nanh dính máu, trên má hắn xuất hiện hai đường thẳng nối hình vuông chuyển từ xanh lá sang vàng chạy dọc xuống. Thì ra lúc nãy hắn đã cải trang sao cho giống con người để không ai có thể phát hiện ra. Trong đôi mắt xanh nhạt của hắn có gì đó. "Hạ Nhất". Y/n kinh hoàng nhận ra đây là một trong số các con quỷ trong Thập nhị quỷ nguyệt mà cô đã được nghe từ chỗ ngài Ubuyashiki. Không lẽ bản thân cô phải bỏ mạng tại đây sao, cô không phục. Cô đã tự hứa với lòng sẽ tạo nên nỗi ác mộng cho loài quỷ dưới phát minh của mình kia mà. Tên quỷ tiến lại gần y/n, nhìn cô với ánh mắt trìu mến, hắn lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc cô. Sao hắn chưa giết cô nữa, tên này rốt cục hắn đang muốn điều gì. Hắn đưa tay nâng gương mặt cô lên, bố mắt họ nhìn nhau. "Cưỡng chế hôn đảo thôi miên", cơn buồn ngủ lại một lầ nữa ập đến với y/n. Không, cô không muốn ngủ, cô không muốn nằm mơ thấy những điều đó nữa. Dù đã cố gắng chống lại nhưng y/n vẫn không thể, cô gục xuống ngủ một lần nữa.
Về phía Enmu, nụ cười trên môi hắn biến mất. Hắn không muốn để cho cô nhìn thấy khung cảnh xung quanh lúc này một chút nào, hắn không ngờ cô lại thức dậy sớm đến như vậy. Trong lúc mải mê thưởng thức những hành khách trên tàu, hắn suy nghĩ về khoảng thời gian hắn còn là con người. Bỗng dưng hắn muốn nhớ lại nó nhưng dường như không thể. Nhưng có một điều hắn chắc chắn là đã gặp y/n khi còn là con người vic trong lúc cố gắng nhớ về quá khứ, hình bóng của cô xuất hiện mơ nhạt xen lẫn những hình ảnh hỗn tạp, lạ lẫm. Hắn quyết định sẽ giữ cô ở lại và tìn gặo đến người mà hắn cho là có thể giúp hắn nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra khi hắn còn là người trần...

__hết chương 2__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro