Chuyến tàu vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phủ Chúa công, y/n kể hết việc mình bị giam cầm suốt thời gian qua cho ngài Oyakata. Sau đó, cô được đưa đến Điệp phủ để theo dõi tình hình sức khoẻ và để thực hiện nhiệm vụ của mình là hợp tác với Trùng trụ trong việc chế tạo chất độc diệt quỷ. Ở đây, y/n gặp được Tanjiro, một câu bé với vết bớt lạ trên trán. Nói chuyện với Tanjiro không lâu, y/n đã ngay lập tức có ẩn tượng tốt với cậu bé này. Y/n có thể cảm nhận được sự thuần khiết, chính trực và ý chí kiên cường của cậu ta, điều đó càng khiến cho y/n trở nên thích thú và cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Tanjiro. Một tối nọ, khi cả hai đang cùng trò chuyện, y/n bất giác nói với Tanjiro

- Tất cả lũ quỷ đều là những kẻ tàn ác, không có trái tim. Bọn chúng chẳng biết gì ngoài giết người, bọn chúng đều là lũ ích kỷ. Hơn nữa bọn chúng lại còn rất xảo quyệt. Con quỷ đã giam cầm chị, nó hứa sẽ vì chị mà không ăn thịt người nữa. Và thật sự nó đã ngừng ăn trong suốt mấy ngày liền. Chỉ có vậy mà chị đã nghĩ rằng hoá ra trên đời này còn có quỷ tốt. Thật ra là không phải, tất cả bọn nó đều như nhau, đều đáng bị tiêu diệt. Chúng ta hãy cố gắng hết sức và tiêu diệt hết tất cả bọn chúng, không sót một tên nào!

Tanjiro ái ngại nhìn vẻ mặt giận dữ của y/n, cậu để yên cho y/n trút giận một lúc rồi mới lên tiếng

- Thật ra, không phải quỷ nào cũng xấu đâu ạ...

- Ý em là sao Tanjiro, không lẽ đến cả em mà cũng...

Không để y/n nói hết câu, Tanjiro cười nhẹ và chỉ tay vào chiếc thùng gỗ ở góc nhà

- Ở trong đó là Nezuko, là em gái của em. Em ấy đã bị Kibutsuji biến thành quỷ vào cái ngày mà gia đình em bị giết, đã hai năm rồi em ấy chưa từng ăn bất kì người nào

Y/n nhăn mặt tỏ vẻ không tin, cô nói làm sao có thể như vậy, máu người đối với quỷ cũng như thức ăn đối với con người, sao có thể suốt hai năm không ăn mà vẫn sống chứ. Tanjiro ôn tồn giải thích việc Nezuko phải ngủ suốt mới có thể làm được việc đó nhưng dường như y/n vẫn cố chấp không muốn tin. Thình lình cái thùng gỗ của Tanjiro phát ra tiếng động làm cả hai giật mình. Cánh cửa của chiếc hộp dần dần mở, một nữ quỷ trông như đứa trẻ con từ từ bước ra, cô ta tiến lại gần y/n. Y/n kinh hãi lùi về phía sau, miệng kêu tên Tanjiro nhưng cậu bé luôn miệng nói rằng mọi thứ sẽ ổn. Đến khi lưng của y/n chạm vào tường, cô không thể lùi lại được nữa thì phát hiện ra cô bé đó đã đứng ngay trước mặt mình. Y/n sợ hãi nhắm mắt lại thì cô cảm nhận có một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu mình. Cô mở mắt ra thì thấy chính là nữ quỷ đó đang chạm tay vào đầu mình, ánh mắt dịu dàng, yêu thương đó của cô ta làm y/n nhớ đến ánh mắt của Enmu mỗi khi hắn chăm sóc mình, khác hẳn với lúc hắn trở về sau khi uống máu người.

Y/n ngạc nhiên vô cùng, tại sao lại có thể như vậy chứ. Tanjiro nhẹ nhàng giải thích có lẽ là do tình yêu. Nezuko luôn yêu thương gia đình của mình và đối với cô bé, con người cũng như gia đình của mình vậy, cô luôn muốn bảo vệ họ. "Tình yêu...thật sự là vậy sao. Có thể vì tính yêu mà làm được như vậy sao". Nghĩ ngợi một hồi, y/n bỗng chốc ôm chầm lấy Nezuko vào lòng mà khóc nức nở, khiến cả cô bé và Tanjiro vô cùng bất ngờ...

...

Vài ngày sau đó, Tanjiro cùng em gái phải tạm thời rời Điệp phủ để thực hiện nhiệm vụ cùng với Viêm trụ. Sau khi được biết nhiệm vụ lần này là tiêu diệt con quỷ ở chuyến tàu vô tận, y/n cũng đã đoán ra được con quỷ lần này mà họ phải đối đầu là ai. Cô âm thầm đi theo nhóm Tanjiro, chứng kiến toàn bộ trận đấu của bọn họ. Y/n biết cách tự s*t trong giấc mơ để có thể tỉnh lại sau khi trúng huyết quỷ thuật của Enmu sau lúc tấm vé tàu được bấm. Cô đã tỉnh dậy từ rất sớm nhưng vẫn giả vờ ngủ để quan sát mọi thứ. Trận đấu kết thúc, Enmu đã thua cuộc. Cô đã sớm tìm cách nhảy khỏi đoàn tàu sau khi nghe tiếng hét kinh hoàng của Enmu nên không bị thương nặng.

Về phần Enmu, hắn không thể tin được sự thật là mình đã thua, hắn tức đến phát khóc. Đã được cho nhiều máu như vậy rồi mà vẫn thua bọn chúng, hắn còn chưa tung ra hết sức mạnh của mình nữa mà. Chẳng lẽ khoảng cách giữa hắn và các Thượng Huyền vẫn còn quá xa hay sao. Hắn tức lắm, hắn muốn làm lại. Hắn cánh tay còn sót lại của mình định vồ lấy Tanjiro, người đang bị thương nằm ở đó, hắn giờ cũng chỉ còn là một mớ thịt mà thôi. Bỗng dưng, một bàn tay khác đã nhanh chóng chộp lấy bàn tay của hắn, hắn ngước nhìn thì nhận ra đó chính là y/n. Nước mắt của hắn lại một lần nữa trào ra, giọt nước mắt của sự hối hận, đau buồn. Những ý nghĩ trả thù trong đầu hắn phút trước chợt tan biến khi hắn nhìn thấy y/n. Báu vật, thiên thần mà hắn nghĩ mình đã đánh mất nay lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, nhưng với những gì mà hắn đã làm, với bộ dạng thảm hại của hắn như hiện tại thì hắn làm gì còn đủ xứng với y/n nữa chứ

- Y/n, là em, thật sự chính là em. Tôi...tôi lại có lỗi với em nữa rồi. Dù tôi có chết cũng không thể bù đắp lại lỗi lầm này nữa. Chắc là em hận tôi lắm đúng không?

- Kh..không, không hận! - Y/n trả lời với giọng điệu lạnh lùng nhưng đôi mắt của cô lại rưng rưng nước mắt, đôi tay run lên.

Enmu mở to mắt ngạc nhiên sau khi nghe câu trả lời đó

- Y/n à, nếu như tôi không phải là quỷ, vậy em có yêu tôi không?

Y/n sững người lại trước câu hỏi này, lúc này cô không kìm được nước mắt nữa, tay nắm chặt tay Enmu.

- Enmu...hãy yên nghỉ đi, hẹn gặp lại sau, nhé...

Sau khi nghe xong câu nói đó, Enmu cười nhẹ, mắt hắn nhắm lại, thân thể từ từ biến thành tro rồi tan biến đi mất, để lại y/n ngồi ở đó.

"Enmu à, hẹn gặp lại anh ở một thế giới khác, khi cả hai chúng ta đều là con người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro