Thủy Trùng [ 75 ] : Mãi mãi bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn : Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, đúng chứ ?

---
Shinobu nhìn tấm gương lớn đang phản chiếu hình ảnh của chính mình.

Mái tóc mềm mại xõa ngang vai, phía dưới xoăn nhẹ tựa những cơn sóng biển. Xung quanh những lọn tóc có đính hạt chân chân nhỏ bé, mỗi khi tia sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào là chúng sẽ lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời đêm mùa hạ. Đôi bông tai, dây chuyền đều cùng một bộ. Chúng có hình dáng là những viên đá quý đẹp đẽ xếp chồng lên nhau tạo thành một khóm hoa cẩm tú cầu.

Shinobu đang mặc trên mình một chiếc váy cưới truyền thống Shiromaku tuyệt đẹp. Trang phục trắng tinh khiết từ đầu tới chân thật kín đáo, e thẹn không nhiễm chút bụi trần. Trông cô vừa dịu dàng uyển chuyển lại không kém phần thanh lịch, trang nhã.

Nhờ sự giúp đỡ của Kanao và Nezuko, cô nhanh chóng đội lên đầu chiếc Wataboshi, một cái mũ màu trắng với kích thước lớn. Nó tượng trưng cho việc che giấu những linh hồn tội lỗi tồn tại trong mái tóc dài của người phụ nữ cũng như khiến cho chú rể chỉ thấy được gương mặt của cô dâu. Shinobu khẽ mỉm cười, tay vung tà áo thướt tha tựa như nàng tiên giáng thế trong những câu chuyện cổ tích mà các bà mẹ hay kể cho con họ nghe.

Đúng vậy, hôm nay chính là ngày Shinobu trở thành người con gái hạnh phúc nhất trần đời khi chuẩn bị nắm tay người mình yêu tiến ra lễ đường.

- Kochou...

Tông giọng nam nhân trầm ấm phát ra ở đằng sau, Shinobu không cần nhìn mặt cũng có thể đoán ra chủ nhân của thanh âm đó là ai. Trên làn môi mỏng vẽ lên một nụ cười cong cong tựa vầng trăng khuyết, cô từ từ nghiêng người ra đằng sau. Đôi đồng tử ngập tràn hạnh phúc hơi híp lại nhìn người đó.

- Giyuu-san, em nghĩ anh nên tập gọi em là Shinobu bởi vì sau hôm nay em sẽ đổi tên thành Tomioka Shinobu chứ không còn mang họ Kochou nữa.

Giyuu thơ thẩn khi chứng kiến dung nhan mĩ miều của người con gái mình yêu. Cũng giống như Shinobu, Giyuu bây giờ đang khoác trên mình trang phục chú rể, đó là bộ kimono đen tuyền có gắn gia huy và mặc quần hakama tôn lên thân hình cao ráo, gương mặt tuấn mỹ và ngũ quan tinh tế của anh. Mái tóc như mực nhuộm được buộc gọn lại thành một dải sau gáy, đôi mắt xanh sẫm tựa mặt nước tĩnh lặng không bao giờ dao động nhưng ẩn sâu trong đó là sự ôn nhu tới cực hạn, sống mũi thẳng, hàng mi dài, đặc biệt là bờ môi bạc mỏng quyến rũ. Bộ dáng nghiêm trang, đĩnh đạc của một người đàn ông sắp trở thành trụ cột gia đình.

Giyuu chậm rãi tiến đến bên cạnh Shinobu, nắm lấy bàn tay trắng ngần bị che khuất bởi tà áo kimono, ánh mắt nhu tình chan chứa đầy tia yêu thương đặt lên người thiếu nữ, khẽ cất giọng thủ thỉ bên tai cô.

- Shinobu tôi yêu em.

Tomioka Giyuu rất ít khi chịu nói lời đường mật nhưng một khi đã nói là y rằng sẽ khiến cho Shinobu tim đập rộn ràng, hai má nổi lên những rặng mây đỏ yêu kiều. Cô quay mặt ra hướng khác để giảm bớt ngại ngùng, khẽ ậm ờ vài tiếng, nhẹ nhàng nói.

- Đáng nhẽ anh nên khen em xinh đẹp hay gì đó mới đúng chứ...sao lại nói...mấy từ sến sẩm như vậy...

Giyuu nhếch môi, anh xoay người Shinobu, ngón tay thon dài như điêu khắc từ bạch ngọc đặt dưới cằm cô rồi nâng lên. Shinobu đánh mắt nhìn lung tung nhưng rồi cũng chịu hướng thẳng mặt anh. Hàng mi cong vút tựa cánh bướm rập rờn rung rung, đôi môi đỏ mận hơi mím lại một cách đầy mê hoặc. Thấy vậy, con ngươi Giyuu tối sầm, cổ họng khô khốc có chút khàn đặc nhưng vẫn cố kiềm chế được.

- Nó thật thừa thãi bởi vì trong mắt tôi, em vốn dĩ đã là người con gái xinh đẹp nhất trần đời rồi.

Dứt lời liền cúi xuống, tính đặt một nụ hôn âu yếm lên cánh môi anh đào thì đột nhiên, vài tiếng ho khù khụ vang lên đồng thời phá đám luôn khoảnh khắc ngọt ngào.

- E hèm...xin lỗi vì cắt ngang giây phút...khụ...mặn nồng của hai người nhưng em đến để thông báo là giờ lành đã tới rồi ạ.

Cô bé Aoi đang đứng nép vào mép cửa nhìn hai người nào đấy tình tứ, vừa nói xong thì cô cũng bỏ chạy luôn trước khi bản thân mình quá sáng.

Trong khi Shinobu đang ngại ra mặt thì Giyuu vẫn bình tĩnh như không. Anh đan chặt tay cô, khẽ gật đầu ra hiệu rồi chậm chạp bước từng bước sánh vai cùng cô ra khỏi phòng. Shinobu hơi cúi đầu, trống ngực đậm thình thịch như thể sắp nhảy ra ngoài, không chịu được nữa, cô quyết định nói ra điều lo lắng nhất của mình.

- Giyuu...chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, đúng chứ?

Bước chân Giyuu bỗng khựng lại sau khi nghe hết lời cô nói, song, anh mỉm cười ôn hòa, khẽ xiết nhẹ tay cô, giọng điệu chắc chắn như đinh đóng cột.

- Đương nhiên rồi.

Tôi không cần đời đời kiếp kiếp,

Tôi chỉ mong được cùng em sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long.

---
Cuối cùng cũng viết một lễ cưới cho OTP ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro