Thủy Trùng [ 67 ] : Cám ơn em vì tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài dãy hành lang bệnh viện, Tomioka Giyuu người nóng như lửa đốt, bồn chồn không yên. Ngồi trên hàng ghế đợi, Tanjiro nhìn ông anh rể cứ đi đi lại lại lòng cũng thấy lo lắng theo. Mà cũng phải thôi, đêm khuya là thời gian không ai lường trước được thì vợ mình đột nhiên trở dạ. Nếu là cậu thì cậu còn lao đao hơn.

- Giyuu-san, anh yên tâm đi ạ, đội ngũ bác sĩ ở bệnh viện này tốt nhất cả nước. Chưa kể cả Kanao và Aoi-san cũng đều vào trong rồi.

Lời động viên của Tanjiro chẳng giảm bớt được phần nào sự lo lắng đang hiện hữu trong thâm tâm anh. Tuy vậy nhưng Giyuu cũng không thể hiện ra ngoài nhiều, anh im lặng, cố trấn tĩnh lại bản thân rồi ngồi xuống bên cạnh cậu em rể.

Vợ của anh, Tomioka Shinobu hiện giờ đang nằm trong phòng đỡ đẻ. Phải rồi, Shinobu đã mang thai và đang sinh. Thật ra, việc sinh con là một chuyện hết sức bình thường, vợ chồng họ cũng đã có một đứa rồi. Người ta nói lần thứ hai sinh con sẽ không đáng sợ như lần đầu, nhưng dù đã có kinh nghiệm sau việc đau tim lúc ngồi đợi Gino ra đời thì bây giờ Giyuu còn lo sợ nữa.

Đáng nhẽ Shinobu sẽ trở dạ vào tháng sau mới đúng nhưng đằng này lại sinh non. Điều đó xảy ra rất nhiều đối với các bà bầu, tỉ lệ nguy hiểm cũng không cao và đó là với người thường. Còn vợ anh thì khác, Shinobu vốn thấp bé nhẹ cân, việc mang thai ngay từ đầu đã là điều không nên huống chi sinh con. Dù Shinobu đã từng mang thai Gino rồi nhưng chả hiểu sao trong lòng Giyuu lại rấy lên nỗi bất an vô hình về một dự cảm chẳng lành.

Đúng như Giyuu dự cảm, cửa phòng bệnh mở toang, Aoi bước ra với gương mặt căng thẳng, vầng trán cao thanh tú nay đã lấm tấm mồ hôi. Ngay lập tức cả hai người đàn ông đều đứng bật dậy. Giyuu nhanh chóng chặn đường Aoi, lo lắng hỏi.

- Shinobu, cô ấy sao rồi ?

- Băng huyết.

Đáp lại bằng hai từ cụt ngủn không đầu không đuôi nhưng lại có sức tác động vô cùng lớn. Chẳng để Giyuu hay Tanjiro kịp nói gì, Aoi đã vội vàng chạy đi tìm thêm bác sĩ. Tình hình hiện tại rất nguy cấp, nếu Aoi cô không nhanh chóng thì Shinobu-sama và đứa con của ngài ấy sẽ gặp nguy hiểm mất !

Băng huyết. Hai từ đơn giản vừa được nói ra bằng chất giọng thanh thoát của Aoi nhưng lọt vào tai Giyuu chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Tay anh buông thõng xuống, lồng ngực phập phồng khó thở như bị ai đó bóp chặt. Đáy mắt anh tối sầm, sự ân hận đã bắt đầu len lóm rồi chiếm lấy cả cơ thể Giyuu. Nếu...nếu Shinobu không phải mang thai thì mọi chuyện sẽ khác. Cô ấy sẽ không phải đối mặt với tình trạng như bây giờ. Giyuu chưa bao giờ sinh con nhưng anh biết khi sinh, đối với phụ nữ mà nói nó chả khác nào bước qua cánh cửa quỷ môn quan chứ đừng nói là bị băng huyết. Trong khi Shinobu đang phải chịu đau đớn cực điểm thì anh chỉ có thể ngồi ở ngoài này đợi chờ trong bất lực. Trong khi Shinobu đang cố gắng hết mình vậy mà anh chỉ có thể chơ mắt nhìn cô gặp nguy hiểm.

Khốn nạn !

Giyuu không thể kiềm chế nổi cảm xúc, trước con mắt ngỡ ngàng của Tanjiro, anh tự đấm mạnh vào mặt mình. Giá như ngay từ đầu anh không tham lam, giá như anh không muốn có thêm đứa con nữa và giá như ngay từ đầu anh hài lòng với hiện tại thì có lẽ mọi thứ sẽ khác.

Tiếc là không bao giờ có từ " giá như "

Một loạt tiếng bước chân hớt hải tiến vào bên trong phòng bệnh, Aoi đã thành công kéo thêm vài vị bác sĩ đến giúp. Cửa phòng đóng lại chưa được bao lâu thì chỉ sau nửa tiếng, nó lại lần nữa mở ra. Kanao liếc nhìn khắp dãi hành lang bên ngoài một lượt, vì thời gian đang là lúc nửa đêm nên hàng ghế chả có ai khác ngoài chồng cô và Giyuu.

Khẽ đánh mắt nhìn Tanjiro rồi đặt toàn bộ sự chú ý lên người Giyuu. Kanao hít một hơi thật sâu, cất giọng ảm đạm.

- Tomioka-sama, tình hình thật sự rất nguy kịch, một là cứu Shinobu-sama, hai là cứu đứa bé. Ngài chọn đi.

Vừa dứt lời, không gian xung quanh tựa hồ bị ngưng đọng lại, việc hô hấp bỗng trở lên khó khăn. Giyuu tưởng chừng có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đêm xuyên qua người anh, hai bên tai ù đi, cơn đau thắt từ lồng ngực càng thêm dữ dội như muốn xé toạc trái tim ra làm trăm mảnh. Trong phút chốc, não bộ anh là một mảng trống rỗng.

Tanjiro không biết nói gì cũng như an ủi ra sao, cậu im lặng nhìn vợ mình đang cố kìm chế lại sự lo sợ để đợi chờ câu trả lời từ Giyuu-san. Câu nói vừa rồi vẫn đang vang vẳng trong tai cậu, Kanao nghiêm túc như vậy chắc chắc chuyện này không thể đùa được đâu. Đưa hai người quan trọng lên bàn cân, một là vợ mình hai là đứa con sắp chào đời và chỉ được phép chọn một.

Thường thì người ta sẽ chọn thai phụ vì nếu mất đứa con này vẫn có khả năng sinh tiếp một đứa khác. Nhưng đây là mạng người, là một sinh linh bé bỏng khao khát được hé mắt nhìn thấy thế giới tươi đẹp bên ngoài. Một mạng sống như vậy lại còn là máu mủ ruột già, vốn không thể đặt lên bàn cân so sánh thì đừng nghĩ là dễ dàng bỏ được.

Tanjiro nhìn thẳng vào mắt Giyuu, đôi đồng tử xanh sẫm tựa như mặt hồ nay không còn tĩnh lặng mà nổi giông bão. Cả cậu và Kanao đều đợi chờ câu trả lời của Giyuu trong không gian im lặng tới đáng sợ.

- Làm ơn, hãy cứu cả hai.

Cuối cùng Giyuu cũng chịu mở miệng nói, đây là lần đầu tiên anh chịu hạ mình cầu xin một ai đó. Và Giyuu sẵn sàng quỳ xuống dập đầu cầu xin nếu điều đó có thể cứu lấy vợ con anh.

Kanao nghe xong, hiểu ý liền gật đầu, cô bước vào bên trong. Cánh cửa đóng rầm, để lại không khí bên ngoài nặng nề khó tả. Giyuu lơ đễnh nhìn về phía cuối dãy hành lang đen ngòm và mờ mịt u ám y như tâm trạng hiện giờ của anh.

Shinobu...Shinobu...Giyuu lẩm nhẩm tên cô liên tục không ngừng nghỉ. Nếu cô và con mà có mệnh hệ gì thì anh không thể tưởng tượng nổi bản thân mình sẽ ra sao nữa...

Và thật may thay, ông trời vốn không phụ lòng người. Nửa canh giờ sau, trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc oa oa của một đứa bé.

- Chúc mừng anh, mẹ tròn c...

Chưa nói hết câu thì vị bác sĩ vừa đi ra đã bị đẩy sang một bên, Giyuu tiến hẳn vào bên trong phòng thì thấy người vợ mình tựa đầu lên gối ướt đẫm một mảng nước mà thở gấp, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa con đã được quấn khăn đặt bên cạnh.

- Giyuu...anh nhìn con đi.

Thấy người đi vào là chồng mình, Shinobu khẽ mỉm cười nhẹ, dù đang rất mệt và đau nhưng cô vẫn cố nói hết trước khi mất đi ý thức vì kiệt sức. Giyuu không nói không rằng tiến đến dang tay ôm lấy cả hai, vì sợ lực mạnh nên anh chỉ dám ôm hờ. Hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi tự bao giờ. Cả đêm hôm nay, anh đã phải đối mặt với cảm giác sắp mất đi hai người cực kì quan trọng, điều đó khiến anh vô cùng sợ hãi. Nếu như...nếu như Tử thần cướp cô và con khỏi anh thì có lẽ Giyuu cũng chẳng thể sống nổi.

Nhưng khi nhìn gương mặt vui mừng lẫn lời chúc từ vị bác sĩ, Giyuu giống như đang từ mười tám tầng địa ngục bỗng bay vù cái lên chín tầng mây. Tuy nhiên sự lo sợ vẫn còn hiện hữu trong tâm anh và nó chỉ biến mất khi Giyuu tận mắt thấy Shinobu đang nằm trên giường với đứa con bên cạnh thì Giyuu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thật sự thì cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể tin nổi những gì mình và vợ vừa trải qua.

- Tạ ơn trời...tạ ơn trời...

Shinobu nhếch khóe môi khi cảm nhận ông chồng lãnh đạm nay đang khóc lóc rưng rức. Cô nở nụ cười mãn nguyện rồi từ từ nhắm mắt lại. Trước khi thiếp đi vì mệt mỏi thì Shinobu có nghe thấy loáng thoáng bên tai mình tiếng người đàn ông nghẹn ngào thủ thỉ.

- Cám ơn em...vì tất cả.

---
Toi sẽ không nói là toi định bẻ lái cho Shinobu chết đâu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro