Chương đặc biệt : Hồ Điệp tái kiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : Sau khi tiêu diệt được Muzan, lũ quỷ không còn hiện hữu trên thế gian này nữa. Những thợ săn quỷ đã quay trở lại với cuộc sống đời thường. Tanjiro và Kanao đã kết hôn, họ chuẩn bị chào đón một đứa trẻ sắp sinh ra đời.

Lời dẫn : Ngay khi em ấy được sinh ra, cả một bầu trời hồ điệp bay bay.

Lưu ý :

+ Nội dung vốn không giống như nguyên tác. Mình viết bộ này năm 2019 khi chưa end KnY nên không biết ai chết ai không.
+ Shinobu ở chương này vốn đã chết được 3 năm rồi.
+ Các bạn có quyền không đọc nhưng nếu vẫn quyết định đọc thì đừng chửi tác giả, tội nó lắm.
+ Đây là cái kết tốt nhất tớ có thể nghĩ cho Shinobu sau khi cô ấy chết. Cũng là lời an ủi dành cho các bạn fan Shinobu hay fan GiyuShino ở fic này.
+ Không nhận hate comment, không thích thì đừng đọc chứ nếu đọc rồi thì mong hãy đồng cảm cho tác giả.

---
Kamado Kanao ôm bụng đau quặn thắt, cố chịu đựng cơn đau dữ dội như muốn chết đi sống lại liên tục ồ ạt đến tựa sóng biển vỗ. Tiếng bà đỡ không ngừng vang lên bên tai cổ vũ cô. Không biết đã mấy tiếng trôi qua, mồ hôi lấm tấm trên trán, Kanao vô thức chảy nước mắt, lệ nhòe đi làm võng mạc không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ có thể thấy bóng dáng và gương mặt lo lắng của người chồng mình đang nắm chặt tay cô.

Tiếng khóc oa oa của đứa trẻ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, ngay sau đó là một loạt âm thanh nhốn nháo nhức óc. Kanao không còn cảm giác gì nữa, như chút được gánh nặng, cô từ từ chìm vào giấc mộng trong sự hạnh phúc khi đã sinh ra đứa con đầu lòng.

Kanao không biết mình đã ngủ được bao lâu, chỉ biết khi mệt mỏi tỉnh dậy, đập vào mắt cô là hình ảnh nước mắt nước mũi chảy te tua lẫn gương mặt hạnh phúc của Tanjiro - chồng cô. Anh đặt đứa trẻ được quấn khăn đang ôm trên tay xuống nệm ngay sát chỗ cô nằm. Kanao cố gắng đưa tay vòng qua, chạm lên trán đứa con. Nhoẻn miệng cười vui sướng, nước mắt đã tuôn rơi từ bao giờ.

Tanjiro khịt khịt mũi, anh dang tay ôm lấy cả hai mẹ con nhưng lại sợ họ đau vì không chịu được sức nặng của anh nên nhanh chóng thoát ra. Lau những giọt lệ trên khóe mắt cô, khẽ khàng cất giọng nhẹ nhàng nhưng chứa chan đầy tình cảm.

- Kanao, đây là con của chúng ta, là một bé gái trắng trẻo, xinh xắn giống như em.

Vừa nói xong, đột nhiên một cơn gió ập đến làm cho những tán hoa tử đằng ở bên ngoài khung cửa bay vào bên trong phòng. Chưa hết, một đàn bướm xuất hiện rồi bay lượn xung quanh chiếc nệm Kanao đang nằm, giống như đang nhảy múa chúc mừng cô vừa hạ sinh ra một nàng công chúa nhỏ.

Có một thế lực nào đó thôi thúc Kanao hướng mắt nhìn chiếc kẹp tóc hình hồ điệp màu tím của Shinobu mà cô đang dùng. Đồng tử Kanao mở to, như không tin vào mắt mình, chiếc kẹp đấy...đang phát sáng.

Đứa trẻ bỗng cất tiếng cười khanh khác, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng vẫy vẫy như muốn đùa nghịch với những con bướm. Tanjiro sợ con bé sẽ bị phấn làm ảnh hưởng nên liền ẵm nó lên. Ai ngờ do quá vội vã có phần hậu đậu nên đã làm tuột khăn quấn xuống, lộ ra một vết bớt sau gáy con bé.

Vết bớt đó...hình hồ điệp.

Tiếng khóc sụt sịt bỗng vang lên, ở bên ngoài bà đỡ nghe thấy sợ có chuyện gì xảy ra liền chạy thẳng một mạch vào trong. Cánh cửa bật mở, bà đỡ méo miệng không nói lên lời khi chứng kiến cảnh những cánh hoa tử đằng vương vãi gần chỗ cửa sổ, một đàn bướm cứ bay lượn xung quanh căn phòng mà không chịu rời đi, còn hai cái người cha mẹ nào đấy thì ôm nhau cùng với đứa con khóc nức nở.

- Cô ấy...cô ấy...tái kiếp rồi...

---
- Con bé tên là Shinobu, Kamado Shinobu.

Mitsuri ôm lấy đứa trẻ đang say giấc ngủ từ tay Kanao, ánh mắt dịu dàng nhìn bé, ngón tay đã được cắt móng sạch sẽ chạm nhẹ vào gò má phúng phính của bé, một hai ba giọt nước nóng hổi bắt đầu lăn dài. Mitsuri không kìm được nước mắt, cô khóc, khóc trong niềm hạnh phúc khi biết được người cố nhân năm đó đã tái kiếp.

- Ban đầu Tanjiro cứ quả quyết muốn con bé mang họ Kochou nhưng em không đồng ý, tuy vẫn là "chị Shinobu" nhưng khi đầu thai, con bé là con gái của vợ chồng em và nó nên theo họ cha mình.

Kanao ôn tồn giải thích, cô vuốt ve những sợi tóc mai trên trán đứa trẻ. Bỗng, đôi đồng tử côn trùng hé mở, báo hiệu bé đã tỉnh ngủ và chuẩn bị có một trận càn quấy khủng khiếp. Shinobu rất nghịch ngợm, con bé chỉ để yên mọi người khi nó ngủ, còn khi nó thức giấc thì y rằng con bé sẽ quấy nhiễu tất cả. Và điều đó khiến cho Tanjiro phải lao đao trông con thay vợ của mình.

- Shinobuuuuuuu

Đúng như dự đoán, khi con bé òa khóc thì ngay lập tức, Tanjiro bật cửa xuất hiện, anh chạy đến ôm lấy Shinobu rồi dỗ con bé cho nó ngủ tiếp.

- Tanjiro, có lẽ con bé đang đói.

Mãi chả thấy nó chịu ngủ dù Tanjiro đã bày đủ mọi cách, Kanao liền nói khiến anh ái ngại đưa bé cho vợ mình. Chứng kiến cảnh tượng gia đình hạnh phúc êm ấm của cặp vợ chồng trẻ, Mitsuri chỉ biết cười cười, ánh mắt vô thức liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh im lặng từ nãy tới giờ, ai ngờ người đó cũng đang quay sang nhìn cô.

Mặt đối mặt, bốn mắt chạm nhau, cả hai người đều vội vàng quay sang bên cạnh với gương mặt đỏ ửng. Tanjiro thấy vậy thì liền trêu chọc.

- Iguro-san, Kanroji-san cả hai định bao giờ mới phát phong bao đỏ ạ?

Mitsuri mặt đỏ như trái cà chua chín mọng, cô chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau.

- Sắp...sắp rồi.

---
- Shinobu-chan thật đáng yêu ~

Zenitsu cầm cái trống đồ chơi liên tục gõ, anh chạm chạm vào má Shinobu đang nằm trong nôi, đứng bên cạnh là Nezuko đang mỉm cười hạnh phúc. Sau khi tiêu diệt lũ quỷ, Nezuko cũng đã trở lại thành người, cô nhớ hết tất cả mọi ký ức xưa lẫn thời gian hóa quỷ. Năm ngoái, Nezuko đã kết hôn với anh chàng đầu vàng Zenitsu, cả hai người cũng vừa đón nhận tin vui là Nezuko đã mang thai.

- Zenitsu cậu đưa cho Nezuko ôm Shinobu đi...đừng!!

Tanjiro lao đao khi nhìn thấy cậu em rể mình định nâng Shinobu lên, ai chả biết người như Zenitsu hậu đậu như thế nào. Nếu chẳng may cậu ta trượt tay làm rơi con bé thì sao? Trời ơi, Tanjiro kinh hãi không dám nghĩ tới cảnh tượng ấy một chút nào...

- Tanjiro, anh thật là...để em chơi với cháu gái em một lúc nào. Thấy anh nói đúng không, Nezuko-chan?

Zenitsu bĩu môi xì một tiếng, Nezuko quyết định không nói vì căn bản cô cũng đồng tình với anh trai mình.

Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở làm ba con người bên trong giật mình, Zenitsu suýt nữa làm rơi Shinobu xuống đất, may thay Nezuko đã kịp ôm lấy bé còn Tanjiro theo phản xạ chạm lên chuôi kiếm đặt ở bên cạnh. Thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, Tanjiro mỉm cười, gỡ bỏ sự phòng thủ.

- Lâu rồi không gặp, Giyuu-san.

Tomioka Giyuu gật đầu coi như chào hỏi với chủ nhà là Tanjiro, anh từng bước tiến đến bên cạnh chỗ họ, đánh mắt liếc nhìn đứa trẻ đang được ẵm trên tay hai vợ chồng nào đấy. Như biết được ý định của anh, Nezuko mỉm cười ôm đứa bé đặt vào vòng tay Giyuu rồi quay sang trấn an sự lo lắng thái quá của anh trai mình.

Giyuu nhìn bé gái trong lòng, nghe bảo con bé này là kiếp sau của Kochou Shinobu. Giyuu quan sát kĩ, ừ thì trông khá giống thật vì con bé này sở hữu đôi mắt côn trùng, phần đuôi tóc ít ỏi nhưng đã xuất hiện vài sợi màu tím. Tuy nhiên, Giyuu vốn không tin vào chuyện chuyển kiếp, đối với anh mà nói, chết là hết, dù có đau buồn đến mấy nhưng đó là một sự thật không thể chối cãi. Chỉ là, nghĩ một đằng nhưng làm một nẻo, Giyuu miệng nói không quan tâm nhưng chẳng phải vẫn lặn lội ngàn dặm để đến đây nhìn mặt đứa bé - người được cho là chuyển kiếp của một cố nhân...

Shinobu cười khanh khách trong lòng Giyuu, bé giơ tay tóm lấy một đoạn tóc dài của anh rồi dựt mạnh liên tục, Tanjiro lo lắng định bụng ôm lấy đứa con nhưng liền bị Giyuu cản lại. Vì trẻ nhỏ nên lực yếu nên Giyuu mặc kệ để cho con bé dựt chán chê thì thôi. Shinobu cười toe toét, bé mở miệng, mấp máy môi, bập bẹ cất giọng thánh thót.

- N-Ngốc...

-...

- Vợ ơi, Shinobu biết nói rồi!!!

Tanjiro mở cửa chạy ra ngoài hét toáng lên trong niềm xúc động không nguôi, anh hớn hở đi tìm Kanao để khoe với cô rằng con gái đã biết nói. Cơ mà....tại sao lại là "ngốc" nhỉ?

Tomioka Giyuu:...

Được rồi anh thừa nhận, con nhóc này chính là Kochou.

---
Ye, trong truyện này Shinobu đã chuyển kiếp thành con gái của Tanjiro và Kanao.

Ban đầu tớ tính cho cả Kanae chuyển kiếp cùng với Shinobu ( hai đứa trẻ sinh đôi ) nhưng lại thôi. Lý do vì loạn quá rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro