Couples. Muôn kiểu hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hình ảnh chỉ mang tính chất giúp các bạn đỡ quên tuyến nhân vật.
* Đã cập nhật thêm 1 couple.
---
6. ObaMit.

- Kanroji à...

Thanh âm nhỏ dần rồi im bặt khi chứng kiến cảnh tượng người con gái nằm úp mặt xuống bàn, hai tay đặt lên nhau làm gối, hàng mi cong vút tựa cánh bướm đêm khẽ rung. Nhìn thiếu nữ đang say giấc nồng, Obanai không nhịn được mà tiến sát lại gần rồi ngồi thụp xuống để ngắm cô ấy cho rõ.

Nhìn một hồi, anh đánh bạo chạm nhẹ lên má cô, mịn màng như da em bé vậy. Ngón tay thon dài lướt dần từ cái mũi xinh xinh xuống đôi môi mềm mại rồi dừng lại. Chạm vào nó, Obanai không khác gì một kẻ mất hồn. Trong đầu anh bỗng lóe lên một suy nghĩ, sẽ thế nào nếu anh hôn lên cánh môi anh đào đó nhỉ ?

Nghĩ là làm, Obanai từng chút, từng chút một tiến sát mặt Mitsuri, kéo gần khoảng cách giữa hai người đến cự li ngắn nhất. Và chỉ khi Obanai suýt chút nữa hôn lên bờ môi của người con gái làm tim anh xao xuyến thì đột nhiên đôi lông mày lá liễu khẽ nheo lại, báo hại Obanai giật mình bất giác cách xa.

- Iguro-kun, em ăn no rồi...

Obanai sau một hồi thót tim thì nghe được câu nói mớ có nhắc đến tên mình của Mitsuri mà khóe miệng nhếch lên. Cái cô nàng ham ăn này...Obanai lắc đầu, đưa tay mân mê đuôi tóc tết bím, ánh mắt anh trìu mến tới lạ thường. Mitsuri có một mái tóc thật đẹp, nó màu hồng của hoa anh đào pha với sắc xanh lá trường xuân, trông không khác nào một đóa hoa nở rộ đẹp và lộng lẫy giữa cánh đồng toàn cỏ dại. Obanai mỉm cười nhẹ, vuốt ve lọn bóng mượt tóc của cô nàng rồi khẽ hôn lên nó.

7. DouKoto.

- Au.

Kotoha nhận ra mình vừa cắt phải tay khi cơn đau nhói ở đầu ngón xuất hiện kèm theo đó là màu đỏ nhức mắt bắt đầu loang lổ trên miệng vết thương xấu xí. Đang loay hoay tìm kiếm băng bông để bịt vào thì nào ngờ một bàn tay to lớn rắn rỏi tóm lấy cổ tay cô, tiếp đó là xúc cảm ẩm ướt, ấm nóng từ đầu ngón trỏ truyền đến.

Kotoha mở to mắt khi thấy ngón tay bị đứt của cô giờ đang trong miệng Douma. Cô có thể cảm nhận được việc lưỡi anh ấy liếm nhẹ lên miệng vết thương. Song, còn nhu tình nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa đầy tia yêu thương.

- Lần sau em không cần động vào việc nhà nữa đâu. Anh không muốn đôi bàn tay xinh đẹp này bị thương một chút nào.

Nói xong, Douma hôn nhẹ lên mu bàn tay thanh tú. Không quên nở nụ cười lãng tử với cô. Nhiệt độ bỗng chốc tăng vụt một cách chóng mặt, gương mặt Kotoha lúc này còn đỏ hơn cả trái cà chua chín mọng, cô chỉ biết lắp bắp gật đầu.

- V-vâng em biết rồi ạ.

8. SabiMako.

- Tiền bối, anh hôn em được không ?

Giọng điệu nhí nhảnh có phần ngọt ngào vang lên, hai tay đặt ra đằng sau, đôi chân nhún nhảy liên tục, Makomo mỉm cười lém lỉnh không chút ngại ngùng ngước nhìn chàng trai trước mặt. Sabito im lặng, lúc này đây anh thật sự muốn hỏi rằng : " Hậu bối, tiết tháo em bị chó tha rồi à ? ". Ai đời con gái con đứa lại đi yêu cầu một thằng đàn ông mới quen là hãy hôn em đi cơ chứ ?!

Thật ra Sabito vốn biết cô bé này thích mình, anh cũng khá để ý đến nó. Chỉ là như vậy có hơi dễ dãi, anh thì không sao nhưng nếu con bé thích một ai đó khác nữa thì sao ? Chả lẽ nó cũng nói như vậy à ?

Nhìn bộ dạng suy tính như ông cụ non của anh chàng mình thích, Makomo khẽ bật cười khúc khích, không để Sabito từ chối cô kiễng chân dùng tay che miệng anh rồi hôn lên chính mu bàn tay đó, đúng vị trí môi.

- Lần sau sẽ không hôn gián tiếp mà trực tiếp nhé ?

Makomo nhìn tay mình rồi dịch tầm mắt hướng thẳng người con trai trước mặt rồi nháy mắt, cô nhảy chân sáo tung tăng đi chỗ khác chơi bỏ mặc anh chàng nào đó mặt mày đỏ ửng ở đấy.

9. HakuKoyu.

- Cám...cám ơn anh vì đã đưa em về nhà ạ !

Đứng trước cánh cổng nhà mình, Koyuki hơi cúi mặt xuống, hai tay đan chặt vào nhau. Đôi đồng tử cứ liếc qua liếc lại khắp nơi mà không dám nhìn thẳng hướng đối diện. Koyuki là một cô gái rất dễ ngại ngùng có phần nhút nhát, cô hầu như rơi vào thế bị động trong mọi cuộc chơi. Chính vì điều đó nên dù đã có bạn trai nhưng cô thường rất ít khi chịu gần gũi thân mật, mà toàn phải do anh ấy chủ động.

Hakuji mỉm cười, bàn tay to lớn xoa đầu cô gái nhỏ, ánh mắt nhu hòa đầy trìu mến nhìn cô, khẽ cất chất giọng tựa bản hòa ca với những tiết tấu trầm lắng êm tai.

- Anh đã hứa với bác trai là sẽ chăm sóc em. Thế nên anh đương nhiên phải làm tròn bổn phận của mình rồi.

Hakuji nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mai như tơ lụa thượng hạng rũ trên cái trán cao thanh tú, rồi chậm rãi lướt tay xuống, từ mũi nhỏ xinh xinh cho tới đôi môi mềm mại như hai cánh hoa ghép lại, ngón tay hơi ấn trên cánh môi đỏ mận rồi khẽ nâng cằm cô lên, anh từ từ tiến sát lại gần.

Định đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi ấy nhưng trong thâm tâm anh thầm ra hiệu dừng lại khi thấy hai mắt Koyuki nhắm tịt lại, mồ hôi mồ kê bắt đầu tuôn rơi tỏ vẻ đang rất căng thẳng. Hakuji phì cười, anh chuyển hướng áp môi mình lên trán cô nàng.

- Thôi anh về đây, chúc em và bác trai ngủ ngon nhé.

Vừa nói, Hakuji vừa ngước mắt lên nhìn người đàn ông vẫn đang đứng trên lầu quan sát từ nãy tới giờ, nhận thấy cái vẫy tay tạm biệt từ ông ấy anh mỉm cười rồi luyến tiếc buông tay cô ra để ra về.

- V...vâng, mai gặp ạ !

10. RenTsu.

- Anh đi làm vui vẻ nhé.

Tsutako mỉm cười nhìn Kyoujurou đang sửa soạn chuẩn bị đi làm. Sải bước tiến đến bên cạnh anh, Tsutako hơi nhíu mày vươn tay chỉnh lại chiếc cà vạt cột sai sao cho đúng. Đoạn, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Tsutako, cô kiễng chân định bụng đặt một nụ hôn lên má ông chồng. Nào ngờ đúng lúc Kyoujurou quay đầu hướng về phía cô và thế là môi chạm môi.

- Cám ơn em !

Kyoujurou nở nụ cười chói lòa như mặt trời bừng sáng, anh cúi xuống hôn lên môi cô một cái rồi mới vui vẻ đi làm.

**
Toi biết toi ăn tạp zl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro