Ngoại truyện 2: May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có từng hỏi, những con quỷ sau khi chết đi sẽ nhận sự trừng phạt nào không ?



Thiếu nữ tóc đen đi trên một cánh đồng hoang sơ, đập vào mắt em là một chàng trai tóc hồng với một bó hoa trắng, giờ đã là 1h đêm, Haruko ngơ ngác lên tiếng trước

_ Này anh...

Chàng trai nọ ngẩng lên, ánh trăng soi xuống gương mặt anh ta làm em có chút giật mình, gương mặt này... rất giống miêu tả về Thượng Huyền Tam, nhưng rồi em cũng gạt bỏ sự thân thuộc bất ngờ ấy, làm tròn trách nhiệm của một anh hùng

_ Ở đây giờ này rất nguy hiểm, anh không về nhà à ?

Anh ta mỉm cười rồi lại nhìn xuống, giờ em mới nhận ra ở đó có 3 bia mộ, anh ta cất giọng khản đặc như vừa khóc

_ Nhà... không có họ thì về làm gì chứ

Nói rồi từ khóe mắt anh ta chảy ra vài giọt lệ nó ánh lên như viên kim cương giữa ánh trăng bất tận, nhìn vừa xinh đẹp mà thê lương vô cùng...

_ Cha, thầy và người tôi yêu mất rồi, tôi đúng là kẻ vô dụng nhỉ

Vẫn cái giọng ấy, nó làm đáy lòng Haruko dâng lên thứ cảm xúc kì lạ, anh ta rất giống hắn, giống kẻ em ghét cay ghét đắng, nhưng giờ em thương cảm cho anh ta, nhìn anh ta đau khổ quá

_ Cô là... Harutry nhỉ

_ Cô ngầu lắm

Rồi anh ta chạm khẽ vào một ngôi mộ, song nhanh chóng đứng lên, trên người anh vẫn là bộ đồng phục trắng của võ đường

_ Anh... kiếp này thật xui xẻo

Nếu là hắn ta, như vậy là chưa đủ, thế nhưng giờ đây trước mặt em là một con người

_ Không, gặp được họ đã là may mắn rồi

Nếu tôi của ngày trước phạm vào trộng tội

Thì họ chính là sự cứu rỗi...



_ Giáo chủ, anh có chuyện trong lòng sao

Tại giáo phái nọ tôn sùng thần thánh, em đối diện vị giáo chủ vẫn đang mỉm cười, đặt ra câu hỏi mà nhiều kẻ sẽ cho là ngu ngốc

_ Sao cô lại nghĩ như vậy, anh hùng ?

Phe phẩy chiếc quạt trên môi, đôi mắt màu cầu vồng và mái tóc ánh kim làm em nhớ đến kẻ đã giết hại chị em Kocho, trong thâm tâm le lói sự kinh tởm nhẹ

_ Vì trong mắt anh chả có gì cả

Từ kiếp trước đến kiếp này, hắn ta vẫn cười còn đôi mắt lại chẳng có gì, thật khiến người ta thương hại

_ Anh không thích anh hùng nhỉ, không cần cố tỏ ra niềm nở với tôi

Nghe vậy anh ta phì cười nhưng nhanh sau đôi mắt và nụ cười lại sắc lẹm, vẻ thân thiện biến mất thay vào đó là ánh nhìn bén như dao thể như thấu tận tâm can

_ Giáo chủ, anh có tin vào luân hồi chuyển kiếp ?

_ Anh có tin vào thần thánh ?

Anh ta nhìn em như thể nhìn một kẻ ngốc, nhưng bên cạnh đó em thấy có một thứ nhen nhóm từ tròng mắt đẹp kia

_ Có, tôi tin

_ Ngày trước Kotoha cũng tin vào nó

Chỉ cần em tin, hắn cũng sẽ tin

_ Người ta bảo đau khổ của kiếp này chính là sự trừng phạt từ kiếp trước, anh nghĩ sao

Haruko lia mắt sang chiếc bàn thờ nhỏ, cô gái trên ảnh chỉ trạc tuổi em, nụ cười của cô ấy thật sự dịu dàng và xinh đẹp 

_ Em ấy là Kotoha, đẹp đúng chứ

Anh ta hỏi nhưng lại giống một câu khẳng định hơn

_ Kotoha dường như là sự trừng phạt của tôi tại kiếp này

_ Em ấy... là may mắn mà tôi không muốn nhận 

Nhưng dẫu sao tôi vẫn yêu em ấy, vẫn sẽ sống hết kiếp này để mong đến một kiếp sao có thể ở bên cạnh em.


_ Chị hận Thượng Huyền nhị khi lấy đi mạng sống của chị và Shinobu, nhưng dẫu vậy... chị vẫn thương sót con quỷ đó

_ Anh chắc chắn có ác cảm với Thượng Huyền Tam chỉ là đôi mắt của hắn có gì đó... rất lạ, ừm, dường như thứ hắn tìm kiếm không thật sự là sức mạnh

Em từng không thể hiểu được những gì họ nói, em đơn giản cho rằng họ đã quã lương thiện, em cũng giống phong trụ, giống đa phần các thợ săn quỷ, em hận loài quỷ đến xương tủy.

Nhưng...

Quỷ ăn thịt người, không có sự trừng phạt nào là đủ cho chúng. Thế nhưng thật không thể tránh khỏi thương xót chúng...

Là vì đã trải qua đau thương nên mới  biết đau thương ấy lớn đến nhường nào

Điều chúng gây ra chúng sẽ là người chịu.

Nhưng biết là vậy, tôi và bạn, chúng ta vẫn đau lòng cho chúng, phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro