Phiên ngoại: Mãi luôn yêu em: Giyuu, Kyoujurou, Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Vào kiếp trước, khi tất cả mọi người vẫn còn sống (Tức là thời gian như trong tác phẩm gốc ấy).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi vẫn còn nhớ như in, lần đầu tiên tôi gặp em, là vào hai năm về trước, trong một ngày đông lạnh giá. Em cõng theo người em gái đã hóa quỷ của mình, bước những bước nặng nề, kéo lê đôi chân trên nền tuyết trắng xóa. Tôi lúc ấy không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết lao vào chém cái sinh vật đang muốn ăn thịt chính người anh trai của mình. Em kiên quyết, một mực bảo vệ thứ còn chẳng phải là con người kia. Em cầu xin, em khóc lóc, em năn nỉ... Tôi tức giận vô cùng. Tại sao? Tại sao em lại phải như thế?

.

- Tomioka-san...! 

Tiếng gọi ấy, không biết tôi đã nghe nó bao nhiêu lần. Vậy mà, mỗi khi thấy em vui vẻ vẫy tay chào tôi, tôi vẫn không sao ngăn được cái cảm giác ấm áp như ánh mặt trời kia. Từ nụ cười, ánh mắt cho tới cách em thủ thỉ với tôi, tôi khao khát nó, sự dịu dàng và trong sáng ấy của em. Tôi muốn  chạm lấy nó, nhưng... sao mà nó xa vời quá, nó ở ngoài tầm với của tôi.

Thốt nhiên, tôi lại nghĩ tới Tsutako - người chị đáng kính và Sabito. Họ dành cả cuộc đời của mình cho mọi người, thậm chí là sẵn sàng hy sinh mạng sống vì người khác, trong đó có tôi.

.

Sao lại cứu tôi? Sao lại bỏ rơi tôi? Để rồi sau cùng lại là tôi một mình bơ vơ giữa dòng đời khắc nghiệt này?

.

Tôi mím chặt môi, cố kìm nén không cho những dòng nước mắt đang muốn trào ra.

- Tomioka-san, mặc dù em không rõ lí do, nhưng anh đang rất buồn đúng không ạ? - Em lo lắng nhìn tôi khiến tôi sững lại.

Làm thế nào mà em...!

- Hẳn là Giyuu-san đã phải một mình gánh chịu nhiều thứ lắm nhỉ? Chỉ là bây giờ, anh đã không còn cô đơn nữa rồi, sẽ luôn có em và mọi người ở bên cạnh anh mà! - Em mỉm cười nắm lấy tay tôi.

Trong phút chốc, tôi như thấy người mình nhẹ bẫng đi, bao nhiêu chất chứa cùng những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay trong lòng tôi cứ theo dòng nước mắt mà tuôn ra ngoài. Tức giận, buồn bã, hối hận... tôi muốn buông bỏ hết tất cả, cùng với quá khứ đau buồn kia. 

Tôi đã quyết định, tôi sẽ sống vì tương lai, vì mong muốn hòa bình, và cả... vì em!

EM LÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI, TANJIROU!

.

.

.

Tôi là một trụ cột, là một người anh cả, là con trai trưởng của gia tộc Rengoku. Tôi luôn tự dặn lòng mình, rằng phải cười, cười thật lớn, cười thật tươi. Tôi không thể khóc, không thể gục ngã, không thể tỏ ra yếu đuối. Nếu không, tôi sẽ chỉ là một tên hèn nhát, không làm tròn trách nhiệm và bổn phận của bản thân mình.

.

Lần đầu gặp, tôi đã tuyên án tử với em mà không thèm nghe em giải thích. Tôi không tin em, không biết tới những nỗi đau mà em - một cậu con trai chỉ mới 15 tuổi - đã phải chịu đựng. 

Tôi suýt chút nữa đã mất em vì sự nóng nảy và bồng bột ấy.

.

Lần tiếp theo, tôi và em cùng lên chung một chuyến tàu. Em hỏi tôi về Vũ điệu của Hỏa thần, tôi trả lời là tôi không biết, em xịu mặt xuống như chú mèo con. Tự dưng, tôi lại đưa tay lên xoa đầu em. Em có chút ngạc nhiên, rồi em cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng gặp. Nó ấm áp và dịu dàng như ánh mặt trời vậy! Trái tim tôi hẫng một nhịp. Tôi phải quay đi chỗ khác để em không thấy vẻ mặt đang đỏ bừng như trái cà chua chín của tôi.

.

Em ngồi đối diện với tôi, thẫn thờ và tuyệt vọng, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má em. Tôi muốn lau nó cho em, nhưng một cơn buồn ngủ bất chợp ập đến khiến tôi choáng váng, mi mắt tôi như muốn sụp xuống. Tôi biết, tôi đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. 

Tôi chưa bao giờ sợ cái chết, vì khi chấp nhận trở thành Sát Quỷ Nhân, tôi đã luôn sẵn sàng để qua thế giới bên kia bất cứ lúc nào. Năm phút trước, tôi vẫn còn nghĩ như vậy. Nhưng tới bây giờ thì tôi không chắc. Nhìn em hiện tại, tôi chỉ mong có thể được tiếp tục sống, tiếp tục được nhìn em cười mỗi ngày. Thật ích kỷ nhỉ?

.

- Hộc...! - Tôi ho ra một ngụm máu tươi, tay chân cũng đang dần mất đi cảm giác. Tôi biết, thời gian của tôi sắp hết rồi! Nhắm mắt lại và mỉm cười một lần cuối cùng.

"Nếu có kiếp sau, chắc chắn, anh sẽ quay lại và biến em trở thành... chàng trai của anh!"

ANH YÊU EM, TANJIROU!

.

.

.

Tôi đã từng có một mái ấm cùng gia đình hạnh phúc, căn nhà nhỏ chúng tôi luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Đó có lẽ là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sống vô tư, không âu lo hay muộn phiền. Cho đến khi...

Mẹ tôi lâm bệnh nặng, cha tôi vì hái thuốc cho mẹ mà trượt chân ngã chết. Không lâu sau, mẹ tôi cũng qua đời. Tôi và anh trai nương tựa vào nhau, tìm miếng ăn sống cho qua ngày. Anh trai tôi là người cục súc. Tôi không thích anh ấy, ở cùng anh như là địa ngục vậy. Đôi lúc, tôi còn nghĩ anh ấy rất ghét tôi, coi tôi là gánh nặng. Anh nói rằng tên tôi nghĩa là "Vô" trong "Vô dụng", và tôi thực sự đã bị tổn thương bởi nó. Kể từ ấy, mối quan hệ giữa hai chúng tôi càng ngày càng lạnh nhạt dần. Nhưng rồi biến cố lại ập đến...

.

Anh nằm trên tấm nệm trắng, máu nhuốm đỏ cả vùng xung quanh. Cố dùng chút ý thức còn sót lại, anh khẽ thì thào trong sự hối hận:

- Sự thật từ trước... anh đã biết... rằng... "Mu"... trong Muichirou... là "Vô"... trong...!

"VÔ TẬN"

Hai từ đó vang vọng bên tai tôi, nước mắt tôi trào ra. 

Ha! Ông trời thật bất công! Ngài cướp bố mẹ của tôi, phá tan niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi. Bây giờ, Ngài lại muốn mang cả anh trai tôi đi. Tôi ghét cái thế giới đáng sợ này!

.

Tôi mất đi ký ức, sống như một người vô cảm. Tôi lạnh lùng, tàn nhẫn, làm việc như cái máy. Tôi điên cuồng lao vào diệt quỷ, nhưng không phải vì ai khác, mà là vì chính tôi. Tôi muốn thỏa mãn cơn giận luôn cháy ngùn ngụt trong lòng tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi căm hận chúng, cái thứ sinh vật ghê tởm đáng khinh bỉ ấy. Tại sao vậy?

.

Rồi cậu xuất hiện, thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Cậu dạy tôi biết yêu thương, biết sẻ chia. Lúc tôi khó khăn và hoảng loạn nhất, cậu đã vực tôi dậy từ sự tăm tối ấy.

- Giúp đỡ người khác, thì đến cuối cùng cũng là giúp chính bản thân mình mà!

Hình ảnh cậu tươi cười lướt qua tâm trí tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi đã rất ngạc nhiên. Anh trai tôi luôn nói, "Dù có làm một điều tốt cho ai đó, họ cũng sẽ không làm vậy lại với mình!" và tôi thì cũng dần tin là thế. Nhưng sau khi được cứu bởi cậu bé Kotetsu, tôi mới biết. 

Ra vậy! Tôi sai rồi!

.

Cuộc chiến ở làng thợ rèn kết thúc, Thượng huyền Tứ và Thượng huyền Ngũ đã chết. Sát Quỷ Đoàn tổ chức một buổi huấn luyện dành cho các trụ cột cùng thợ săn quỷ. Toàn một lũ gà mờ! Chúng còn chẳng đáng để xách dép cho Tanjirou!

Mà nhắc đến cậu, tôi lại bất giác mỉm cười. Khóa huấn luyện của cậu và tôi đã xong từ hai tuần trước. Không thể không khẳng định, tài năng của cậu rất lớn, thậm chí là vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nếu cố gắng tập luyện thêm, chắc chắn ngày cậu trở thành trụ cột sẽ không xa. Nhưng, cậu không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay khoe khoang về nó. Cậu khiêm tốn, thân thiện, thật thà và trong sáng. Đôi mắt cậu không một chút ô uế bụi bẩn, nụ cười rạng rỡ của cậu luôn khiến tôi phải xao xuyến.

Cuối cùng, sau hơn ba năm sống trong cô độc, lạnh lẽo, tôi đã có thể một lần nữa cảm nhận được hạnh phúc là gì. Tôi rất biết ơn cậu, vì cậu đã cho tôi nụ cười, cho tôi hơi ấm, cho tôi bờ vai. Trong cuộc đời này, tôi không biết tôi đã cứu sống bao nhiêu mạng người, nhưng tôi biết một điều, rằng cậu, chính là người đã cứu lấy tôi!

CẢM ƠN CẬU, TANJIROU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro