Chap 7: Cuộc sống bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ như ngừng lại sau câu hỏi của cậu...

- Ừm! - Gyokko cau mày khó chịu.

- Tất cả chúng ta đều rất hận hắn! Hận không thể chém chết hắn! - Kokushibo nghiến răng.

- T... Tại sao? Tôi tưởng các người là những thuộc hạ trung thành nhất của Muzan chứ?

- Đó chỉ là bên ngoài thôi! Lúc ta tuyệt vọng nhất, hắn buông ra những lời mật ngọt, dụ dỗ ta trở thành quỷ! - Akaza quay mặt đi chỗ khác, cố ngăn không cho những giọt nước mắt đang chực chờ chảy ra.

- Hắn nói rằng trở thành quỷ có thể bảo vệ được cho người mình yêu thương, nhưng ta lại chỉ thấy em ấy luôn rất khó chịu vì việc này! - Gyuutarou xoa đầu Daki.

- Hắn lừa ta, kiểm soát ta, nói những người vô tội là kẻ sát nhân, bắt ta phải giết và ăn thịt họ! - Douma mơ màng nhớ đến Kanae - chị gái của Shinobu -  và Kotoha - mẹ Inosuke.

- Tại hắn, mà ta - một thợ săn quỷ - nay lại thành một con quỷ! - Kokushibo tự cảm thấy kinh tởm với bản thân mình hiện giờ.

- Nếu hắn không vui, hắn sẽ lấy chúng ta ra mà hành hạ, mắng nhiếc! Hắn xỉ nhục chúng ta, nhưng chúng ta lại không thể làm gì hắn! - Nakime bức xúc, ghì chặt cây đàn cô đang cầm trên tay.

- Ta đã quá chán cái cuộc sống bất tử mà cứ phải trốn chui trốn nhủi này rồi! Ta chỉ muốn làm một người bình thường, mỗi ngày cùng uống trà và đánh cờ với Gyokko! - Hantengo quay nhìn Thượng Ngũ, lúc này cũng đang gật đầu bằng lòng.

- Tôi... có cách để biến mọi người trở lại thành con người! - Tanjirou không ngờ, thì ra Muzan lại bị chính thuộc hạ của hắn đâm sau lưng như vậy.

- CÁI GÌ? - Các Thượng Huyền cùng đồng thanh, vậy là, sau hơn hàng trăm năm dưới ách cai trị đô hộ của tên bạo chúa Muzan, cuối cùng họ cũng đã có được tự do.

- Bây giờ, chúng ta không nên đánh rắn động cỏ, sẽ khiến Muzan nghi ngờ. Hãy cứ như bình thường, đợi vài ngày nữa, tôi sẽ đưa mọi người về Sát Quỷ Đoàn. Ở đấy có thuốc giúp biến quỷ thành người! - Tanjirou kiên quyết, cậu cũng rất mong có thể được gặp lại những đồng đội của cậu.

- Ta đi cùng với! - Rui đột ngột lên tiếng khiến tất cả giật mình.

- Không cần bất ngờ thế đâu! Các ngươi tưởng chỉ các ngươi mới hận hắn ta sao?

- Rui...?

- Ta sẽ không nói chuyện này với hắn, nhưng bù lại, các ngươi phải cho ta uống thứ thuốc đó cùng! - Rui lạnh lùng.

- Được! - Akaza dứt khoát, rồi anh hạ giọng thì thầm: - Muzan đang đến kìa! Diễn tự nhiên nào! 1... 2... 3... Bắt đầu...!

Y vừa dứt lời, liền bị tất cả xông vào hội đồng, còn Tanjirou thì lăn ra cười bò.

- N... Này... Mấy tên điên kia... ta bảo tự nhiên... không phải đánh ta...! - Akaza ngạt thở giữa một đám lúc nhúc.

- Thì tự nhiên vậy còn gì? - Douma cười cười, cố tình tỏ ra không hiểu.

Muzan nhìn cái cảnh tượng này thì bỏ đi, trong lòng rõ khinh bỉ lũ khùng.

- Phải rồi Rui, nãy Hạ Huyền ở lại bên trong làm gì vậy? - Tanjirou thắc mắc.

- Lọc một số thành phần không cần thiết thôi! Đừng quan tâm! - Rui trả lời có cũng như không, mà mình nghĩ chắc các bạn đủ hiểu rồi nhỉ!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Ngươi nói cái gì? Muzan xuất hiện á? - Sanemi túm cổ áo cậu tân binh tội nghiệp mà lắc lấy lắc để, khiến cậu hồn bay phách lạc.

- Shinazugawa-san, anh đang khiến cậu ấy sợ đấy! - Shinobu mỉm cười.

- Mau đi thôi! Em ấy có thể gặp nguy hiểm! - Iguro xách kiếm đứng dậy, những trụ khác cũng theo sau anh. Tới nơi, tất cả chỉ là xác những người đã chết, không thấy Tanjirou và Muzan đâu.

- Đây là... kiếm của Tanjirou! - Giyuu cầm thanh nhật luân kiếm màu đen lên.

- Em ấy đã bị Muzan bắt đi rồi! - Kanroji khóc lóc.

- Chúng ta chỉ còn cách đợi em ấy về thôi! - Uzui nắm chặt tay đến mức nó bật máu.

Tất cả đều vô cùng lo lắng cho cậu, sợ rằng cậu ăn không đủ, ngủ không ngon, rồi bị tên Muzan hành hạ, nói chung là suy diễn đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Nhưng có nằm mơ, họ đều không thể ngờ rằng, Tanjirou đang được sủng như một vị thần, không, thậm chí còn hơn cả thần. Cậu được cho ăn những món ngon nhất, nước cũng phải lấy từ con suối trong nhất, được lọc sạch 5 lần trước khi đưa cậu uống, hàng ngày đều có phục vụ, đấm bóp đàng hoàng, mát-xa, giải trí đủ trò, tự do đi khắp nơi... Túm cái váy lại là: Tanjirou - hiện tại - đang đi nghỉ dưỡng ở một khu du lịch mà nếu được đánh giá theo số sao, thì nó sẽ bằng với số sao trên vũ trụ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Ư...! A...! Douma-san... Nhẹ... Nhẹ lại một chút...! Đau...! Ư...! - Cậu run rẩy, tay bấu chặt vào tấm ga giường.

- Hộc... hộc...! - Douma thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.

"Tay nghề của Douma-san vẫn đỉnh như mọi ngày. Anh ấy không đi làm mát-xa thì thật tiếc quá!" Tanjirou thầm nghĩ.

- Này, Tanjirou, em có muốn đi dạo với anh không? - Akaza mở cửa xông thẳng vào.

- Dạ? Etou... Vâng ạ! - Tan ngoan ngoãn, còn tên nào kia mặt đen lại vì tức:

- Akaza-dono, đang là thời gian của tôi mà!

- Hết một tiếng rồi! Giờ em ấy là của ta! - Akaza nhếch mép rồi bế luôn Tanjirou đi trước sự ghen tị của Douma.

     ...

- Phải rồi, anh nghe nói tối nay Hạ Nhất Enmu đã trạm trán với ba trụ cột đấy! Em có muốn đi xem không? - Akaza cõng cậu trên lưng, lướt qua các cành cây và mái nhà.

"Lẽ nào là... Kyoujurou-san, Zenitsu và Inosuke?"

- Dạ có! Anh đưa em tới đó được không ạ?

- Ừm!

- Kyoujurou-san..!

- Ch... chàng trai Tanjirou?

- Thôi chết, anh bị thương nặng quá! Em sẽ chữa trị cho anh! - Nói rồi, cậu tự rạch một đường trên tay mình, nhỏ máu xuống vết thương của Rengoku.

-Huyết Bộc Chi Thuật: Huyết Dược.

- Có cái lỗ nào để chui vào không? Thân là một trụ cột mà anh lại phải để em chăm sóc thế này! - Rengoku cười lớn, rồi sực nhớ ra:

- Zenitsu và Inosuke vẫn còn bị mắc kẹt trong toa tàu...!

- Akaza-san đã đưa hai cậu ấy ra rồi ạ! Anh đừng lo!

- Akaza? Thượng Tam?

- Vâng!

- Hắn đâu? Anh phải giết hắn! - Rengoku cầm kiếm toan đứng dậy, nhưng lại bị Tanjirou lôi ngồi xuống.

- Akaza-san không còn xấu nữa đâu ạ! Anh nghe em nói đã! - Rồi Tanjirou kể lại những đã xảy ra với cậu, từ việc cậu bị Muzan bắt cóc tới cuộc nói chuyện giữa cậu và các Thượng Huyền.

- Hiện tại em chưa thể về được, em phải giúp họ! Nhưng anh và mọi người không cần lo cho em đâu! - Tanjirou cười trấn an.

- Vậy mấy tên đó có chăm sóc tốt cho em không? - Rengoku dường như vẫn chưa yên tâm hẳn.

- Chúng ta cưng em ấy hơn các ngươi nhiều! Nếu không Tanjirou đã chẳng ở đây! - Akaza hai tay xách Zenitsu và Inosuke đi tới, thả họ cái "Phịch" xuống đất.

- Tanjirouuuu...! Tớ nhớ cậu lắm đó...! - Zenitsu chạy lại khóc bù lu bù loa, ôm chân cậu khiến nước mắt nước mũi văng hết vào người.

- Buông em ấy ra đi! Thấy gớm! - Akaza nhăn mặt khó chịu, bảo bối của hắn mà lại cứ để người khác ôm như vậy thì còn ra thể thống gì nữa.

- Tamayo mấy hôm trước đã đến Sát Quỷ Đoàn, bảo là hoàn thành xong cái loại thuốc biến quỷ thành người mà em bảo đấy! - Rengoku nói.

- Em phải về rồi! Thay em cảm ơn Tamayo-san nhé! Anh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bị thương nữa! - Tanjirou nhận thấy Akaza đang ra hiệu cho mình, chắc Muzan đã quay lại Pháo Đài Vô Tận.

- Nhớ cẩn thận đấy! - Rengoku dặn cậu. Nhìn theo bóng lưng đang được Akaza cõng đưa đi, lòng dậy sóng không yên. Quả thực, lần này cậu sẽ phải đối đầu với Muzan nhưng bên cạnh lại không có ai trợ giúp cả.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Ngươi vừa đưa em ấy đi đâu? - Muzan nghiêm mặt tức giận.

- Đi dạo xung quanh tí thôi. Chẳng phải đã quay về rồi đấy sao? - Akaza đáp trống không.

- Ngươi...!

- Đừng trách anh ấy nữa! Là tôi bảo trước, ở trong này nhiều chán! - Tanjirou mặt rõ ghét bỏ.

- Ta chiều quá nên em hư rồi phải không? Ta giao Tanjirou cho Thượng Huyền vì các ngươi có thực lực, có thể bảo vệ em ấy! Nhưng không phải cái kiểu các ngươi thích làm gì thì làm! - Muzan gằn từng chữ, gân xanh nổi cả lên.

- Lần sau tôi không ra ngoài nữa là được chứ gì! - Cậu khó chịu.

- Hừ! Nhớ lấy lời em nói hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro