Chap 6: Thượng Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...! - Tanjirou dụi dụi mắt ngái ngủ, cậu ngáp vài cái rồi đứng dậy đánh răng rửa mặt.

- Tanjirou, qua đây ăn sáng đi! - Giyuu vẫy tay gọi cậu. Họ ngồi như vậy, im lặng không nói tiếng nào.

- Tanjirou, sao em bảo việc triệu hoán không hề nguy hiểm? - Anh trách móc.

- Em... Em đâu có biết, thuật đó em mới học được ngày hôm kia nên em muốn thử! - Cậu bối rối giải thích.

- Onii-chan! - Nezuko mở cửa xông thẳng vào phủ. Cô ôm lấy Tanjirou khiến Giyuu giận tím người nhưng lại không làm gì được.

- Em... Em buông anh ra đã!

Nghe lời Tanjirou, cô buông cậu ra.

- Khụ khụ khụ...! Nezuko, có chuyện gì sao?

- Không có ạ! Tại em nhớ nii-chan quá thôi! - Cô cười hì hì.

- Em đang sống ở đâu vậy?

- Em ở Trang viên Hồ Điệp cùng Zenitsu-san và Inosuke-san! Họ đối xử tốt với em lắm, nhưng lúc nào cũng hỏi mẫu người nii-chan thích là gì, rồi cả có bao giờ kể với em về họ không, nếu có thì kể thế nào...!

- PHỤT...! - Tanjirou bị sặc, phun hết nước ra ngoài, còn Giyuu thì giật mình suýt ngã.

- Nii-chan? - Cô lo lắng lấy khăn thấm cho cậu - Anh có sao không?

- Kh... Không sao...! - Cậu vẫy tay, cố nặn ra một nụ cười để trấn an cô em gái mình. Còn chưa biết sẽ phải đối phó với Nezuko thế nào thì con quạ bay qua, cứu cậu một bàn:

- Kamado Tanjirou có nhiệm vụ ở phía Bắc! Kamado Tanjirou có nhiệm vụ ở phía Bắc!

Cậu dắt kiếm lên hông, chuẩn bị hành trang. Trước khi lên đường còn xoa đầu Nezuko một cái.

- Anh nữa...! - Giyuu phồng má, dáng vẻ giận dỗi. (Liêm sỉ đâu rồi anh ơi?)

Y bật cười trước sự dễ thương ấy, rồi kiễng chân lên xoa đầu anh. Anh mỉm cười hôn vào trán cậu khiến cậu đỏ mặt, luống cuống chạy đi.

     ...

Mặc dù đang là cuối mùa hè, nhưng thời tiết ở đây lại có chút lạnh khiến cậu không tự chủ được mà run lên từng đợt. Một nhóm tân binh đã làm nhiệm vụ và mất tích tại nơi này, cậu phải tìm ra lí do vì sao.

"Có mùi gì đó thoang thoảng...! Là... máu...?" Tanjirou sửng sốt, vội vã chạy theo hướng có mùi nồng nhất. Năm con quỷ đang tập trung lại dồn một tân binh vào góc tường, xung quanh là xác chết những người xấu số. Cậu tức giận, nắm chặt chuôi kiếm, vung nhát chém mạnh mẽ và dứt khoát:

- Hơi Thở của Nước: Thức thứ tư: Đả Triều.

Đầu của ba con quỷ rơi xuống. 

"Còn hai tên nữa!" Cậu chuẩn bị định đánh đòn tiếp theo thì...

- Em đây rồi! Phu nhân của ta! Ta đã tìm em khắp nơi đấy! - Tiếng Muzan vang lên khiến cậu khựng lại. Hắn đang làm gì ở đây?

- Này, em còn đi được chứ? Hãy chạy thật nhanh về trụ sở chính của Sát Quỷ Đoàn, nói rằng Muzan đã xuất hiện và Tanjirou cần viện trợ gấp! - Y quay qua phía cậu thợ săn quỷ trẻ tuổi vẫn còn đang run rẩy sợ hãi.

- Nhưng mà anh...!

- Không sao! Mau đi đi!

Cậu tân binh lấy hết sức chạy đi, giờ chỉ còn lại Tanjirou và hắn.

- Hừ! Chó nó còn chẳng thèm lấy ngươi!  - Tanjirou nhếch mép, cậu gườm gườm nhìn hắn, ánh mắt như muốn xé xác tên trước mặt thành trăm mảnh.

- Em hơi nặng lời rồi đấy! Phải phạt nha~ - Muzan vừa dứt lời, xúc tu phía sau hắn lao về phía cậu, cậu nhanh chóng nhảy ra tránh và chém hết chỗ đó. Nhưng những xúc tu ngày càng nhiều, mà cậu cũng đã dần thấm mệt.

- Ư...! Tên khốn! Ngươi đánh lén...! - Tay chân cậu bị trói chặt bởi thứ vừa tấn công vào sau lưng cậu, nó đập mạnh vào gáy khiến cậu ngất đi...

     ...

Tanjirou tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

- Em dậy rồi! Lẽ ra lúc đó ta không nên mạnh tay như vậy! - Muzan ngồi cạnh giường cậu, ánh mắt hối hận.

- Hừ! Tên khốn! Tránh xa ta ra! - Tanjirou cũng không vừa, nhưng lại vướng chiếc còng đang khóa chân cậu lại. Cậu chỉ ước giờ có thể chém chết tên này, rồi rút xương hắn cho chó gặm.

- Đi nào! Ta sẽ giới thiệu em với các thuộc hạ của ta! - Hắn mở khóa còng cho cậu.

Tanjirou biết rằng với sức lực bây giờ, nếu cậu tấn công hắn thì cũng chỉ như lấy trứng chọi đá nên đành phải đi theo. Muzan dẫn cậu tới một chỗ khá cao. Bên dưới, 13 con quỷ đang quỳ xuống cung kính. Cậu có thể nhận ra Akaza, Hantengu, Daki, Enmu và Rui.

- Đây là Kamado Tanjirou, từ bây giờ sẽ trở thành phu nhân của ta! Các ngươi liệu mà đối xử với em ấy cho tốt vào! - Muzan đe dọa.

Nghe tới hai từ "phu nhân" Muzan vừa mới thốt ra, tất cả không kìm được tò mò ngước lên. Trước mặt họ là một cậu bé với vẻ đẹp lưỡng tính, phải nói là tuyệt đẹp, mái tóc đỏ rực như ánh mặt trời, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng hồng.

- Thượng huyền cùng Tanjirou có thể ra ngoài! Hạ huyền ở lại!

Trên đường ra, Tanjirou luôn ngửi thấy mùi bất mãn và tức giận tỏa ra từ các Thượng huyền.

- Hừ! Cuối cùng cũng thoát được khỏi tên quái dị đó! - Daki bức xúc.

- Ta nhịn hắn lâu lắm rồi mà không làm gì được! - Kokushibo nắm chặt thanh kiếm, gân bàn tay cũng theo đó nổi lên.

- Cậu bé! Cậu dễ thương quá! Là thợ săn quỷ phải không? - Câu nói của Douma thu hút sự chú ý của mọi người.

Akaza nựng nựng má cậu, giống như đang nựng mèo con vậy, ánh mắt hắn long lanh đầy phấn khích.

- Bỏ tay ngươi ra khỏi người em ấy ngay! Em ấy là của ta! - Kokushibo tức giận.

- Ai bảo Tanjirou là của ngươi chứ? - Akaza (hổ báo nhất trường mẫu giáo) gầm gừ.

- Akaza-dono, tôi thấy cậu sắp có thêm rắc rối rồi đó! - Douma cười thảo mai.

Hantengu thì xoa đầu cậu, nói:

- Ta đã luôn mong có một người cháu trai!

Gyuutarou cũng chui ra từ người Daki.

- Con đũy Nakime đâu rồi?

- Mày bảo ai là con đũy hả thằng chó kia! - Nakime nổi điên lấy cây đàn phang thẳng vào đầu Thượng Lục.

Tanjirou lúc này hoang mang tột độ. Thượng Nhất và Thượng Tam đang đánh nhau, vật lộn các thứ, Thượng Nhị đứng cạnh thì cười ha hả, Thượng Tứ cùng Thượng Ngũ ngồi uống trà không quan tâm sự đời, Thượng Lục Gyuutarou bị Nakime đập cho một trận tơi bời trong khi Daki thì la hét om sòm, cố gắng giải cứu anh trai mình nhưng vô vọng.

Hình tượng bá đạo lạnh lùng của Thượng Huyền quỷ mà cậu biết đâu? Sao lại giống cái nhà trẻ thế này? Mọi thứ càng ngày càng rối rắm hơn so với kiếp trước rồi!

Mải suy nghĩ, Cụ Nhất Kokushibo đã tiến lại gần cậu từ lúc nào không hay, hắn nói một câu khiến cậu sốc đến suýt ngất xỉu:

- Gả cho ta... ta sẽ giúp em giết tên Muzan!

Bất động năm giây, sau đó Cụ bị cả đám lôi đi. Tanjirou đứng ngơ ngác, rồi phì cười:

- Sao họ lại dễ thương vậy chứ trời!

Thực ra cậu đâu biết rằng, họ chỉ như vậy với mình cậu. Thượng Huyền vốn nổi tiếng là vô cùng tàn nhẫn và ác độc, gặp người là giết, không biết nương tay là gì. Nhưng sự thật liệu có đơn giản vậy không?

Một lát sau, các Thượng Huyền quay lại, còn Cụ Nhất thì trong tình trạng bầm dập cả cơ thể.

- Tôi có câu này, muốn hỏi! - Tanjirou nghiêm túc.

- Được! Em hỏi đi! - Akaza mỉm cười.

- Mọi người... nói muốn tiêu diệt Muzan... là có ý gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro