Chap 16: Kẻ địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người kia lao vụt về phía cậu khiến cậu theo phản ứng nhảy bật lên các mái nhà.

- Ồ, cũng có chút thực lực đó chứ!

*Thịch*

"Áp lực này... thật kinh khủng...!"

Làn khói dần tan đi, cậu nhìn thấy con quỷ với hai chiếc sừng dài trên trán, ánh mắt hắn sắc như dao. Hắn vận chiếc áo kimono đen, cầm cây chùy dài dán mấy tấm bùa đỏ.

- Ngươi là ai? Vì sao lại tấn công ta? - Tanjirou gườm gườm nhìn hắn, tay vẫn nắm chặt thanh Nhật Luân Kiếm không một phút lơ là.

- Hahahaha...! - Hắn bật cười khanh khách, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, - Ta không nghĩ là Saki lại chưa kể gì với ngươi về ta đấy!

Cậu giật mình, nhớ lại ngày đầu tiên cậu gặp cô...

"... Rất có thể tên Arai sẽ tìm cách giết em...!"

- Vậy ra ngươi là cái tên mà chị Saki luôn nhắc ta phải cẩn thận đề phòng sao?

- Ta chẳng thể nào hiểu nổi rốt cuộc cô ta có cái gì hay mà Hayashi-sama luôn đề cao cô ta, đã thế lại còn suốt ngày so sánh với ta, rồi bắt ta phải học tập này nọ nữa...! - Hắn tặc lưỡi.

Tanjirou càng nghe càng tức giận, cậu nghiến răng, tay bấu chặt vào quần khiến nó bắt đầu nhăn nhúm cả lại.

- Cô ta là một con quỷ vô dụng, còn chẳng xứng đáng để được làm người thân cận nhất của Ngài ấy, vị trí đó đáng lẽ phải thuộc về ta! Là của ta! Chứ không phải cái thứ phế vật bị gia tộc ruồng bỏ kia...!

- NGƯƠI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI CHỊ SAKI NHƯ THẾ!

Cậu kích động lao lên, gân máu hằn rõ trên gương mặt đủ để biết cậu đang phẫn nộ đến nhường nào.

- Điệu múa tế Hỏa Thần: Viên Vũ.

Arai nhanh chóng né được. Hắn thể hiện rõ sự thất vọng:

- Hử? Mới vậy mà đã tức giận rồi sao? Chậc chậc...! Cứ để cảm xúc lấn át lí trí thế thì còn lâu ngươi mới khá lên nổi...

- NGƯƠI IM ĐI! Điệu múa tế Hỏa Thần: Phi Luân Dương Viêm.

Lần này, hắn cau mày tránh sang hướng khác, có phần khó chịu:

- Lắng nghe người khác nói cho xong đã ch...

- Hơi Thở của Nước - Thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột.

Các đòn tấn công của Tanjirou vừa nhanh vừa mạnh, hơn nữa lại luôn nhắm vào cổ Arai. Chỉ cần trúng một chiêu thôi là cũng đủ để hắn về chầu ông bà rồi.

Tuy vậy, hắn vẫn cười khẩy, khiêu khích:

- Đáng tiếc đáng tiếc! Chỉ toàn là những bước chân theo cảm xúc! Đến cả chạm nhẹ vào ta ngươi còn chưa được một lần.

- Ồ vậy sao? Ta nghĩ chắc ngươi nên xem lại mình đi! - Tanjirou đứng quay lưng lại với hắn nên hắn không thể nhìn được vẻ mặt của cậu lúc này, nhưng giọng nói mang đầy vẻ chế giễu kia... Lẽ nào...

*Phụt...*

Một dòng chất lỏng màu đỏ tươi trào ra từ ngực hắn, nhỏ từng giọt "tong...tong..." xuống nền đất lạnh lẽo.

Đúng vậy! Arai đã trúng liên tiếp ba chiêu thức của cậu mà bản thân thậm chí còn chẳng hề hay biết. Hắn có chút bất ngờ. Từ trước đến nay, gần như chưa một con người nào có thể theo kịp được tốc độ của hắn, huống hồ Tanjirou lại chém được hắn. Hơn nữa, hắn cũng không có cảm giác gì, giống như lưỡi gươm kia chỉ tựa một làn gió nhẹ khẽ lướt qua người hắn vậy.

"Thằng nhóc này không phải loại bình thường. Nếu để nó ở bên cạnh Ngài ấy thì e rằng sẽ rất nguy hiểm cho vị trí của ta bây giờ. Đã vậy..."

- CHỈ CÒN CÁCH GIẾT NGƯƠI MÀ THÔI!

Arai vung cây chùy lên định đập vào đầu cậu, nhưng cậu đã kịp thời dùng kiếm cản lại được.

"Lực đánh mạnh quá!", Tay Tanjirou có phần run khi đang cố gắng chặn đòn của hắn.

- Bộc Sát: Hiên Viên Bạo Liệt.

Hắn tung ra hàng loạt các quả cầu về phía cậu. Chúng phát nổ ngay lập tức, may mắn là cậu đã kịp thời nhảy ra xa.

- Điệu múa tế Hỏa Thần: Viên Vũ.

- Bộc Sát: Không Lực.

*Keng*

Tanjirou liên tục phải tránh các nhát chém vô hình, trên cơ thể cậu đã bắt đầu xuất hiện vài vết thương ngoài da.

- Khá lắm! Nhiệm vụ ngươi vừa làm hẳn đã khiến ngươi mệt lắm nhỉ? Thế mà ngươi vẫn có thể cầm cự được đến tận bây giờ.

- IM ĐI! TA KHÔNG CẦN LỜI KHEN CỦA NGƯƠI! - Tanjirou tức giận hét lên.

*Bốp*

Arai đánh mạnh vào hạ sườn trái của cậu. Cậu hộc ra một ngụm máu tươi.

- Tập trung vào!

Cậu nhảy ra xa, vùng bụng liên tục nhói đau. Chết tiệt! Có lẽ là gãy xương rồi!

Kiệt sức và thương tích đang dần khiến những chuyển động của Tanjirou chậm đi. Mặc dù bản thân là Huyết Bộc, nhưng cậu vẫn mang nửa dòng máu lai người nên về khả năng tự hồi phục sẽ không thể nhanh bằng quỷ.

Bất chợt, cậu liền khựng lại một chút khi nhìn theo chuyển động của Arai.

"Hắn... Không! Là cây chùy của hắn, sức mạnh của hắn đến từ đó! Chỉ cần mình chém được nó thì chắc chắn hắn sẽ yếu đi!"

Cậu hít một hơi thật sâu rồi lao về phía Arai.

- Điệu múa tế Hỏa Thần: Bích La Thiên.

Hắn vội vàng dùng cây chùy đỡ lại, nhưng cậu không vì vậy mà buông tha, lực chém xuống càng lúc càng mạnh hơn.

"Nó nhận ra rồi? Đúng là không thể coi thường!"

Arai gạt mạnh Tanjirou khiến cậu bị đập vào gốc cây, máu cũng theo đó mà chảy xuống từ trán cậu.

"Phải... đứng dậy...! Tiếp tục... chiến đấu..." Cậu loạng choạng chống tay xuống đất, đỡ lấy thân thể run rẩy như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào.

Bỗng đột nhiên, một vị tanh nồng trào lên miệng cậu, khiến cậu vội vã che miệng ho sù sụ, đến khi nhìn lại vào lòng bàn tay mình, Tanjirou chấn động.

Máu...!

Hơn nữa... Còn là máu đen...!

"Chết tiệt! Hắn hạ độc mình, mắc bẫy rồi!" Cậu nghiến răng, rồi ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn.

- Chơi với ngươi thế là đủ rồi! Kết thúc thôi! - Arai nhếch nhếch môi, trong ánh mắt còn mang theo sát ý nồng đậm. Hắn giơ cao chiếc chùy gỗ, đánh mạnh xuống...

"BỐP"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro