Chap 11: Bỉ ngạn xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua với thật nhiều biến cố. Chính phủ đã nhận ra sự hiện diện của loài quỷ và công nhận Sát Quỷ Đoàn, Giyuu thì đã tìm lại được bàn cờ Shogi yêu thích của mình, Sanemi mới phát hiện ra một tiệm ohagi siêu ngon... Nhưng gây chấn động nhất, chắc có lẽ là...

.

.

.

- Ngươi... ngươi...! - Phong trụ sốc không nói lên lời. Cũng phải, ai gặp trường hợp này mà chẳng thế. Trước mặt anh bây giờ là tên chúa quỷ Muzan, nhưng quan trọng hơn, là... hắn... đang ở hình dạng trẻ con?

- Hahahaha...! - Uzui cười sặc sụa, - NGHIỆP! LÀ NGHIỆP ĐÓ!

- Gừ! Đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi, tên khốn lòe loẹt kia! - Muzan tức giận, tay đấm thùm thụp vào người Uzui nhưng chắc chỉ đủ để gãi ngứa cho anh

- Thiện tai thiện tai...! - Himejima chắp tay, nước mắt chảy ròng ròng.

- Ta không tin! Có thể hắn chỉ đang giả vờ biến nhỏ để lừa chúng ta! - Iguro nhăn mặt chỉ trỏ.

- Dễ thương quá đi...! - Kanroji ôm Muzan vào lòng, sức khỏe gấp 8 lần người bình thường của cô khiến hắn muốn ngạt thở.

- BUÔNG TA RA CON NHÓC NÀY!

- Ara ara, ngươi vừa quát em ấy à? Nóng lòng muốn biết chữ 'chết' viết thế nào lắm sao? - Shinobu cười, nhưng nụ cười đó lại khiến người khác phải rợn tóc gáy.

- Giết hắn! Báo thù cho những người quá cố! - Genya nóng nảy.

- HAHAHAHA...! Thật thú vị! - Rengoku tràn trề sức sống.

- Này tên Luikan, mau đấu với ta một trận đi! - Inosuke hừng hực khí thế.

- Là Muzan! - Tanjirou bất lực, cái tính hay quên tên này của Ỉn, cậu đã quá quen rồi!

- Oáp..! - Zenitsu che miệng ngáp một cái, mới sáng sớm đã gọi cậu ra họp hành thế này khiến cậu có chút buồn ngủ.

- Đám mây kia... thật giống Tanjirou! - Muichirou lơ đễnh nhìn lên bầu trời, chả thèm quan tâm đến thế sự.

- Không ngờ ngươi lại có ngày hôm nay đấy, CHỦ~ NHÂN~ À~ - Đù m... à nhầm, Douma cà khịa nhẹ, mấy chữ cuối còn cố tình ngân dài ra chọc tức ai kia.

- Tên điên! - Akaza thầm chửi người đang ngồi cười hô hố như  mấy ông trốn trại bên cạnh mình.

Giyuu, Kokushibo, Rui và Kanao thì chỉ im lặng, không nói một lời nào, hay đúng hơn là không biết nói gì cho hợp với hoàn cảnh hiện tại.

- Chúa Công giá đáo!

Mọi người ngay lập tức quỳ xuống theo hàng lối, nhanh đến mức tên Muzan còn chưa kịp định hình thì đã bị Sanemi đập đầu xuống đất.

- BUÔNG TA RA! - Muzan nghiến răng cố đứng dậy, một chúa quỷ kiêu ngạo, oai hùng như hắn mà lại phải cúi mình trước con người hèn mọn kia ư?

- IM MỒM! NẾU NGƯƠI KHÔNG MUỐN CHẾT! - Phong trụ ấn mạnh hơn khiến sàn nhà bắt đầu xuất hiện vài vết nứt.

- Các con mau đứng lên đi! Hừm... Hôm nay có vẻ náo nhiệt nhỉ? - Ngài Chúa Công cười hiền từ nhìn mọi người, ánh mắt dịu dàng ấm áp, đến ngay cả Muzan cũng ngây ra.

- Muzan? Vì sao hôm nay ngươi lại đến đây?

Câu hỏi của Kagaya khiến chúa quỷ giật mình.

- Hừ! 

Muzan phủi phủi tay áo, bắt đầu kể lại câu chuyện của bản thân.

----- 2 ngày trước -----

- LŨ KHỐN ĐÓ... LẠI DÁM PHẢN BỘI TA...! - Người đàn ông có ngoại hình giống Michael Jackson đi trên đường, tay bấu chặt vào túi quần, khuôn mặt đen hơn đít nồi, miệng lầm bầm chửi rủa tám (cựu) thuộc hạ trung thành của hắn.

- Tốt nhất các ngươi nên trốn cho kĩ vào, nếu để ta bắt được, ta sẽ băm xác các ngươi thành nghìn mảnh...! - Hắn nghiến răng nghiến lợi, hàn khí nồng nặc đến nỗi những người xung quanh còn phải sợ hãi tránh xa.

- Bây giờ làm sao để tìm được bỉ ngạn xanh đây? - Muzan vò đầu bứt tai, bỗng một tiệm hoa nhỏ bên đường đập vào mắt hắn.

     ...

- C... CÁI GÌ? - Hắn kinh ngạc, trước mắt hắn là một bông hoa với sắc xanh lam, đặt bên bệ cửa sổ. Muzan lảo đảo, phải vịn vào tường để đứng vững. Sau hơn hàng nghìn năm tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng, hắn cũng đã thấy được bỉ ngạn xanh.

Không suy nghĩ mà lao cái 'Rầm' vào cửa hàng người ta, hắn xốc áo ông chủ quán đang ngơ ngác lên, mặt nổi đầy gân xanh:

- Nói! Bông hoa kia ngươi lấy ở đâu?

- H... Hả? Cái hoa dại kia á? Mọc hàng đống bên đường mà?

- Sao ta không thể tìm thấy? - Muzan điên tiết, mắt long sòng sọc, bộ dạng như mấy bà bán cá ngoài chợ.

- Chúng chỉ mọc vào ban ngày thôi! Thứ hoa dại đó thì ai cần đâu! Nếu anh thích thì lấy đi! - Ông chủ tiệm tội nghiệp chả hiểu mô tê gì.

Bỉ ngạn xanh mà Muzan cất công tìm hàng nghìn năm, hóa ra lại chỉ là đống hoa mọc đầy bên lề đường, chả ai thèm dòm ngó đến nó. Hắn cầm chậu cây bỏ đi, lòng tức tối vô cùng.

     ...

- Có thật là ăn cái thứ này vào là ta sẽ đi được dưới ánh mặt trời không nhỉ? Cứ cảm thấy nó vi diệu sao ấy! - Muzan tay cầm bông hoa, mặt rõ băn khoăn. Cuối cùng, hắn xé thử vài cánh hoa ra, cho vào mồm nhai.

Một cảm giác đau đớn ập đến, nó len lỏi qua từng thớ thịt khiến hắn như muốn chết đi sống lại. Muzan nằm vật xuống gào thét, âm thanh vang khắp cả cánh rừng. Chim chóc bay tứ tung, động vật chạy loạn khắp nơi.

----- 30 phút sau -----

- Hộc... hộc...! - Muzan thở nặng nề, cơn đau đã gần tắt hẳn, chỉ còn âm ỉ. Hắn nhìn đôi bàn tay mình.

- C... Cái quái gì thế này? Tay của ta...?

Và... vâng! Như các bạn đã biết hoặc chưa biết, tay Muzan bị teo nhỏ lại như trẻ con. Hắn soi mình xuống vũng nước gần đó...

- AAAAAAAAAAA...!

.

.

.

- Há há há...! - Những người trong phòng nghe câu chuyện của Muzan mà cười như được mùa. Đến Tanjirou cũng không thể nhịn được mà khúc khích vài tiếng.

- Các ngươi...! - Muzan tức điên lên, nhưng lại không thể động thủ vào lúc này. Nếu không, ai sẽ biến hắn trở lại chứ?

Oyakata nhẹ nhàng đưa tay lên môi, ra ý im lặng. Bầu không khí ngay lập tức tĩnh lại, nhưng thực chất mọi người chỉ đang cố nín cười, những tiếng 'khục... khục...' trong cổ họng chỉ chực chờ để phát ra bất cứ lúc nào.

- Ta nghĩ, trong vấn đề này, quý cô Tamayo là người rõ nhất nhỉ?

Tamayo khẽ cúi người, rồi cô nhìn thẳng vào Muzan nói:

- Có khả năng, thứ bỉ ngạn xanh đó không phải là nguyên liệu chính để khiến ngươi đi được dưới ánh mặt trời!

- Là sao? - Hắn khó hiểu, - Lẽ nào còn cần nguyên liệu khác?

- Chắc thế! Bỉ ngạn xanh chỉ giúp ngươi tăng tuổi thọ lên và sống lâu hơn, dùng sai cách sẽ biến ngươi thành trẻ con!

- THẾ THỨ KIA RỐT CUỘC LÀ GÌ? DƯỢC LIỆU? MÁU NGƯỜI? NÓI MAU! - Muzan hét vào mặt Tamayo.

- Ta không biết! Ngươi đi mà hỏi cái lão đã cho ngươi uống thuốc ấy!

- DỐI TRÁ! - Muzan trợn mắt, quyết không tin lời cô và điều này đã vô tình khiến người ngồi cạnh cô tức giận. Yushirou cố nhịn nãy giờ để giữ thể diện cho người yêu, nhưng người hay quỷ đều có giới hạn, cậu không chịu được nữa mà nổi điên, tay nắm chặt chiếc dép.

- Hơi thở của Đông Lào: Thức thứ nhất: Dép lào thần chưởng.

- Bình tĩnh bình tĩnh...! - Tanjirou khổ sở giữ cậu lại, mồ hôi chảy ròng ròng.

- THẰNG CHÓ NÀY DÁM QUÁT TAMAYO-SAN, BỐ ĐÂY LIỀU VỚI MÀY! - Cậu bộ dạng hung hăng như con gà chọi, mắt long sòng sọc.

- Yushirou! - Tamayo nghiêm mặt khiến cậu giật mình, ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng lòng vẫn vô cùng khó chịu.

- Ngươi tin hay không, ta không quan tâm! Không nghe nữa thì cút, chúng ta cũng chả chào đón gì ngươi!

- Hừ! - Muzan mím môi mím lợi, cắn răng quay mặt đi chỗ khác.

- Vậy rốt cuộc... thứ nguyên liệu bị thiếu đó là gì nhỉ?

.

.

.

??? : Nè, cậu nói xem bọn chúng có biết không?

??? : Chắc là không đâu! Ngài ấy trước nay chưa từng chạm mặt với chúng hay gây ra vụ việc gì mà!

??? : Có cần nói lại với Ngài ấy không?

??? : Đừng làm phiền Ngài, chúng ta tự giải quyết được rồi!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngài ấy trong lời nói kia rốt cuộc là ai? Bạn hay thù? Nhân vật sắp xuất hiện báo hiệu một tương lai đầy sóng gió, chẳng mấy khả quan. Liệu các Sát Quỷ Nhân có thể tiêu diệt được kẻ thù thật sự không? Tất cả sẽ được giải đáp qua các phần tiếp theo, mọi người hãy theo dõi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro