Chap 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tanjirou! Em mau mở mắt ra đi! Tanjirou! TANJIROU...!

     ...

- Đây là đâu? Sao lại tối thế này? Mọi người đâu cả rồi? - Tanjirou vừa đi vừa mò mẫm. Xung quanh cậu, mọi thứ đều tối đen như mực. Cậu không thể ngửi thấy bất cứ mùi gì, và điều đó bắt đầu khiến cậu lo lắng. Cậu cứ đi như vậy, không biết phải làm gì để thoát ra khỏi nơi quái quỷ này...

- Tanjirou sao? - Giọng nói vừa dứt, có vài luồng sáng chiếu vào khiến cậu chói mắt. Cậu nhìn thấy một người đàn ông. Người đó có mái tóc đen với những lọn tóc nhỏ uốn cong, đôi mắt to màu hạt dẻ, trên khuôn mặt có ấn hình ngọn lửa lớn lan rộng xuống mí mắt, và đặc biệt, ông đeo một cặp khuyên tai Hanafuda giống hệt cậu. Lẽ nào là...

- Yorrichi- san...? - Tanjirou kinh ngạc. Cậu không thể tin được, trước mặt cậu chính là người kiếm sĩ diệt quỷ huyền thoại đã từng khiến Muzan một phen khốn đốn. Nhưng mà... nếu ngài ấy ở đây thì chẳng phải cậu đã...

- Cậu đã chết, Tanjirou! - Yorrichi lạnh lùng nói, gương mặt không chút cảm xúc.

Tanjirou bỗng thấy chân tay bủn rủn, cậu khuỵu xuống. Cậu đã bỏ lỡ mất cơ hội mà mọi người khó khắn lắm mới dành được. Cậu đã khiến mọi người thất vọng. Nghĩ đến đây, Tanjirou bật khóc.

- Ta biết cậu đang rất buồn, nhưng giờ không phải lúc để khóc. Cậu mau nhìn đi! - Yorrichi phẩy tay một cái, không gian liền mở ra cái lỗ nhỏ, đủ để cậu nhìn thấy những gì đang diễn ra.

- Tomioka-san, Zenitsu, Inosuke...! - Tanjirou kinh hoàng trước cảnh tượng vừa hiện lên: xác mọi người nằm la liệt, máu chảy thấm đẫm cả con đường. Vài người vẫn sống, nhưng chỉ còn thoi thóp thở, trước sau gì cũng mất máu mà... Cậu sợ hãi, không dám nghĩ tiếp.

- Tan...ji...rou...! - Giyuu cố gắng bò về phía thân xác cậu đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, cố gắng vươn tay nắm lấy áo cậu. Anh bây giờ bị thương rất nặng, chiếc haori đã chuyển sang một màu đỏ thẫm của máu. Nhưng anh vẫn cố gắng. Chỉ một chút nữa... Một chút nữa thôi...!

- TOMIOKA-SAN! CẨN THẬN!

- Phập...! - Xúc tu của Muzan vươn đến, đâm sau lưng Giyuu. Máu chảy xối xả, anh gục xuống...

- KHÔNGGGGGGG...! - Tanjirou ôm đầu, nước mắt lưng tròng. Trận chiến đã kết thúc, kết quả cũng đã định. Tất cả mọi người đều hi sinh. Cậu oán trách bản thân mình, cậu hận không thể giúp được gì cho đồng đội, lại còn khiến họ ra nông nỗi này.

- Tại sao tôi lại được sinh ra cơ chứ? Tôi chỉ là một thứ phế vật vô dụng! Không thể bảo vệ gia đình, không thể bảo vệ bạn bè và đồng đội! Tôi thật đáng chết, thật đáng chết mà...! - Cậu gào lên đau khổ.

- Tanjirou, ta sẽ giúp cậu! Ta sẽ hồi sinh cậu thêm một lần nữa. - Yorrichi vẫn điềm tĩnh nói, - Nhưng lần này, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều, đối thủ của cậu không phải là Muzan. Cậu phải tìm ra tên đứng sau tất cả mọi chuyện và tiêu diệt hắn. Hơn nữa, để có lợi hơn cho cậu, ta sẽ giữ nguyên kí ức và sức mạnh của cậu bây giờ. Nói tóm lại, ta sẽ đưa cả cơ thể cậu trọng sinh về quá khứ. Cậu sẽ tỉnh dậy cùng thanh nhật luân kiếm của mình. Nhớ cho kĩ một điều: Cậu phải sống! Phải bảo vệ thật tốt những người quan trọng của cậu và tìm ra tên đứng sau! Được rồi, phắn đi!

Tajirou còn chưa kịp ừ hử gì, Yorrichi đã đá cậu xuống vực. Vực sâu như không có đáy, cậu cứ thế rơi xuống...

     ...

- Yorrichi-san! - Tanjirou giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Cậu vẫn nhớ như in những gì vừa xảy ra.

- Onii-chan, anh sao thế? Trông anh có vẻ rất hoảng sợ, anh vừa gặp ác mộng hả? - Cô gái mặc bộ kimono hồng lo lắng hỏi cậu.

- Nãy anh còn hét lên nữa đấy nii-chan! - Một cô bé với mái tóc dài ngang vai vội vàng bổ sung.

- Nezuko? Hanako? - Cậu nhìn hai người trước mặt, rồi thở phào nhẹ nhõm. "Thì ra đó chỉ là giấc mơ." 

Nhưng không, tay cậu vô tình đụng trúng một thứ gì đó lành lạnh trong chăn...

"Thanh nhật luân kiếm của mình!" Giờ thì Tanjirou đang thật sự vô cùng hoang mang.

- Nezuko, hôm nay là ngày bao nhiêu?

- Dạ? Hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 1976. Có chuyện gì vậy onii-chan?

"Là ngày mà gia đình mình sẽ bị giết bởi Muzan! Không được, mình phải ngăn chặn nó!" Cậu nghiến răng. "Nhưng bây giờ mình phải xuống núi... Phải rồi, nếu như mình về sớm hơn, chắc chắn có thể ngăn được hắn!"

     ...

- Tanjirou, Nezuko, đi đường cẩn thận nha con! - Mẹ của cậu - Kamado Kie - mỉm cười hiền từ.

- Onii-chan, sao anh phải đưa theo em chi vậy? - Nezuko thắc mắc.

- Không có gì! Chỉ là... anh... anh nghĩ thỉnh thoảng nên đưa em ra ngoài một chút, như vậy sẽ thoải mái. - Tanjirou lần đầu tiên trong đời nói dối, gương mặt có phần không tự nhiên. Cậu cố tránh ánh mắt em gái mình, mồ hôi tuôn ra như suối, và may mắn là em ấy không để ý.

"Để chắc chắn, mình vẫn nên đưa Nezuko theo thì hơn. Mang thêm cả thanh nhật luân kiếm nữa!"

Ngày hôm đó, cậu cố gắng bán củi với tốc độ nhanh nhất có thể. Cậu từ chối ngủ nhờ nhà người hàng xóm tốt bụng và vội vã chạy về với gia đình mình. Nhưng một lần nữa, cậu lại về muộn. Muzan đang đứng giữa nhà, xung quanh là xác của mẹ và các em cậu.

- AAAAAAAAA...! - Nezuko thét lên, cô không thể kìm nổi nước mắt trước cảnh tượng kinh hoàng này. Còn Tanjirou, tay nắm chặt thanh nhật luân kiếm, cậu lao về phía Muzan. 

- TÊN KHỐN NÀY! HÔM NAY TA LIỀU CHẾT VỚI NGƯƠI!

Hắn nhanh chóng né được.

- Tanjirou, cuối cùng em cũng chịu về. Em để ta chờ hơi lâu rồi đấy! - Muzan cười tà mị. Hắn dùng các xúc tu muốn trói cậu lại. Cậu ngay lập tức nhảy ra, nhưng một chiếc xúc tu đã đâm vào đùi cậu.

- Onii-chan, anh mau bình tĩnh lại đi, chúng ta không phải đối thủ của hắn đâu!

Nhờ tiếng hét của Nezuko, Tanjirou mới sực nhớ ra tên đứng trước mặt cậu là ai. Hắn là Muzan, là chúa quỷ mạnh nhất trong các loài quỷ.

"Bây giờ vẫn chưa phải lúc để trả thù. Đầu tiên cần phải bảo vệ Nezuko cái đã!"

Cậu lao về phía cửa và dắt Nezuko chạy vào rừng sâu. Theo kí ức, cậu lần tới nơi mà cậu và Giyuu gặp nhau lần đầu. Bằng toàn bộ sức lực của mình, Tanjirou cố gắng gọi to:

- TOMIOKA-SANNNNNNNN...! - Không có tiếng đáp lại. Mất máu đã khiến cậu bắt đầu choáng váng. Muzan ung dung đi từ phía sau tới.

- Phu nhân của ta~ Em chạy nhanh thật đấy~ - Hắn khẽ vuốt mái tóc của cậu. Nezuko lúc này đang bị hắn giữ chặt trên không trung, không thể làm gì được. Cậu hất đầu ra, nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm:

- Hừ! Tên khốn! Ai là phu nhân của ngươi chứ! - Tanjirou gắt lên.

- Vẻ tức giận của em cũng thật dễ thương~

Muzan đắm đuối nhìn cậu, nhớ lại 2 ngày trước. Lúc đấy hắn đang cải trang thành một vị khách đi ngang qua làng, thì hắn gặp cậu, Tanjirou. Từ ánh mắt, giọng nói cho đến nụ cười rạng rỡ của cậu, hắn đều không thể quên được. Hắn quyết định sẽ biến cậu thành phu nhân. Định rằng để cậu thành quỷ rồi đưa cậu về Pháo Đài Vô Tận. Nói là làm. Hôm nay Muzan tới nhà Tanjirou đón cậu về, nhưng vô tình để mẹ cậu thấy được răng nanh và con ngươi của hắn, họ liền tìm cách giết hắn. Thế là Muzan đành phải đâm chết họ.

- Tanjirou, phu nhân của ta, ta yêu em. - Hắn tự cứa tay mình, tay kia định nâng đầu cậu lên để cậu uống máu...

- Hơi thở của nước: Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm.

- Hơi thở của sương mù: Thức thứ năm : Hà Vân Hải.

*KENG*

Muzan bật ra, thả Tajirou xuống nền tuyết trắng xóa. Trước mặt cậu là hai người con trai. Môt người mặc chiếc haori được ghép từ hai mảnh, nửa đỏ sẫm, nửa sọc caro lục vàng. Đặc biệt, người đó có đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Người còn lại, với dáng hình nhỏ nhắn cùng mái tóc đen dài, đuôi tóc ngả xanh, buông vội thanh kiếm xuống và chạy lại phía cậu.

- Tomioka-san! Tokitou-kun! - Tanjirou mắt ngấn lệ, "Họ còn sống, thật tốt quá rồi!"

Trước khi mất hoàn toàn ý thức, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai mình:

- Tanjirou! Tanjirou, cậu có sao không? Tanjirou...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro