Tsugikuni Michikatsu: Ta ghét ngươi!..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Hắn đối với ngươi từ đầu đến cuối đều thích thú và hết thảy quan tâm.. Nhưng thực kì lạ rằng ngươi lại trao hắn 1 mặt ghét bỏ và xa lánh.

Hắn mỗi ngày đều bám lấy ngươi, ân cần hỏi ngươi đã ăn hay chưa? Liệu có thể cùng hắn hưởng hoa nhâm nhi trà. Cùng đôi bên ngồi tạo kỉ niệm khó phai..

...

Hắn hỏi ngươi vạn câu, ngươi đáp duy chỉ 1 câu. Nhưng 1 câu này cớ sao khiến lòng hắn nao núng vui mừng đến khó tả.. Hắn dùng không đủ nửa con mắt nhìn lấy thiên hạ, lại chỉ dùng đôi mắt chân tình đầy xúc cảm với ngươi..

Cũng là câu hỏi vì sao.?

Vì hắn từ nhỏ đã bị trao lấy trọng trách lớn lao là gầy dựng cả gia tộc. Vốn sẽ rất tốt nếu như không lâm vào tình cảnh ganh ghét đối với đệ đệ của mình..

Khoảng thời gian đó, là chính ngươi đã động viện, ủng hộ, dạy hắn biết bao dung là gì. Biết cảm thông là gì, cũng vì vậy mà đã tạo thành 1 Michikatsu như ngày hôm nay.

Hắn cứ vậy mà bám ngươi mãi chẳng buông, dường như đi đâu cũng thấy hắn kề cạnh lải nhải. Ngươi nhiều lần tỏ vẻ bực bội khó chịu và thậm chí đạp hắn ra xa mình. Cảnh cáo hắn đừng làm phiền ngươi nữa, nhưng kì thực hắn vẫn theo ngươi như sam...

....

Hắn vui vẻ lầm bầm vài câu:sẽ thật tuyệt nếu như mọi chuyện đều được bền lâu...

Hắn lâm trận bị vạn quỷ tấn công. Thân là 1 trụ cột cấp cao, ngươi đã xả thân cứu dân diệt quỷ. Ngay thời khắc mấu chốt thì đã không thể cứu được hắn,.. Ngươi đỡ hắn vàc trong lòng, xoa xoa dòng nước trên mặ hắn 1 cách nhẹ nhàng..

Hắn nắm lấy tay ngươi hất ra thật mạnh. Đối với ngươi cọc cằng hung dữ:" Tại sao!!? Tại sao không cứu ta mà lại cứu họ??! Ta là gì của nàng? Không lẽ ngần ấy năm nàng đều vẫn ghét bỏ ta như vậy?? Không lẽ đối với nàng tất cả những gì ta làm cho đều là rác rưởi!!?"

Ngươi chỉ im lặng, mặc sức cho hắn trách mắng la rầy.

Michikatsu: Nàng nếu ghét ta thì cần gì phải cho ta hi vọng? Cần gì phải khiến cho ta yêu nàng , theo đuổi nàng và rồi bị nàng tạt cho gáo nước lạnh??!

Hắn mạnh tay tát vào mặt nàng 1 cái. Âm thanh mạnh bạo được hình thành 1 cái vang----đốp!!

Đôi khuyên từ trên tai ngươi vì lực đánh quá mạng mà văng ra xa, vỡ thành nhiều mảnh... Hắn laih như không có chuyện gì mà mắng ngươi:" Nàng thà để thiên hạ phụ ta chứ không bao giờ để ta phụ thiên hạ! Nàng đã bao giờ tin ta chưa? Ta..ta..ta ghét nàng.. TA GHÉT NGƯƠI!!"

Hắn phát tiết xong liền chết đi vì kiệt sức. Ngươi đôi đồng tử đỏ ngầu tự lúc này mới dám rơi lệ.. Khóc vì đau,...trong tim ngươi bây giờ đã trống rỗng, thực tựa như ai đó đã lấy dao khoét 1 lỗ thủng lớn bên trong..
....

Ngươi cầm thanh kiếm Katana lên, kề bên cổ. Nắm chặt tay hắn nhắm mắt, bên tai truyền đến ân thanh rách toạc của da thịt. Từng cơn đau cứ thế mà dồn đến..

Ngươi yêu hắn.. Yêu chết đi được.. Đôi bông tai kia là của hắn tặng cho, ngày nào ngươu cũng đeo bên mình. Đối xử với hắn tệ là vì biết con đường diệt quỷ này rất  gian nan, nếu để hắn và ngươi yêu nhau thì 1 trong 2 sẽ ra đi..

Người đau nhất chính là người ở lại..


Ngươi cảm nhận được những mảnh vỡ kí ức đang trôi bồng bềnh trong ngươi. Nhìn lại cái ngày mà ngươi lo sợ hắn biết tình cảm của ngươi đối hắn thì sẽ bại lộ tất cả nên đã xoả tóc cả ngày, che đi chiếc khuyên tai người kia tặng lấy..

Cuối cùng ngươi rơi giọt nước mắt bi ai...:"Xin lỗi.."

-----------

Sau vài ngày, chúa quỷ Kibutsuji Muzan đem Michikatsu biến hoá thành quỷ. Hắn vẫn giữ kí ức đó, quay lại nơi hoang tàn kia. Cuối xuống nhặt chiếc khuyên bị vỡ nát vụn, hắn nắm chặt nó đem cất kĩ trong lòng.

Hắn cũng yêu ngươi lắm! Hắn biết ngươi đối hắn như thế nào, biết ngươi có nổi khổ gì. Sở dĩ làm vậy là vì hắn không muốn  ngươi phải sống đau khổ suốt đời còn lại..

"...Ta.."

Hắn ngập ngừng không thôi, cuốn họng tràn lên 1 đợt nghẹn ngào..

"Ta thực sự là mong..mong rằng..ngươi buông xuôi tất cả và đừng giết chết chính mình.."

1 luồng gió nhẹ nhàng thổi qua mặt hắn, linh hồn ngươi tha thiết mà nhìn hắn. Trao hắn cái ôm cuối cùng rồi bỏ đi..

Chỉ tiếc.. Câu này của hắn đã không thể nói với ngươi khi còn sống. Để giờ lại thêm 1 người tương tư về ngươi, lại thêm 1 linh hồn vất vưởng trần thế không buông..

The end...

Tại tôi không biết cô thích ngược nam hay nữ nên tôi ngược cả 2. Rất cám ơn cô đã luôn theo dõi tôi -Gửi đọc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro