Tokitou Muichirou:Lời an ủi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi từ thế giới hiện thực xuyên vào cuốn tiểu thuyết Kimetsu no yaiba. Ngươi được sanh ra trong gia tộc của vua chúa,..

Dẫu ăn sung mặc sướng nhưng ngươi lại luôn trong trạng thái khá lo lắng. Ngươi từ nhỏ lên 7 đã bắt đầu học lóm kiếm thuật, cả ngày tăm hơi biệt tích, làm chuyện khó hiểu. Cũng vì vậy nên người khác thường gọi ngươi là Ẩn Tiêu.

Ngươi nhờ vào các buổi huấn luyện khắc khe của chính bản thân kia mà dần lớn lên thành 1 cô công chúa vừa thông minh lại vừa mạnh mẽ.

Trời không phụ lòng người, ngày mà ngươi dốc sức chờ đợi đã đến.

Hôm ấy, ngươi đến tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng của thợ săn quỷ. Lo lắng, sầu não của trước đó được ngươi 1 phát trút hết tại chỗ. Mọi người đều nhìn ngươi với con mắt nể nang.

Từ đó, ngươi cứ dự đoán như thần. Nói bách phát bách trúng, cơ hồ tựa như cầm cả kí ức trong tay thì không ai qua mặt ngươi được dù chỉ 1 chút.

Vốn ngày tháng sẽ từ từ chậm rãi trôi đi, nhưng rồi...khả năng đặc biệt của ngươi bị Phong trụ Sanemi cho vào tầm ngắm. Sanemi đưa ra giả thuyết làm mọi người đều dùng lấy ánh mắt kì lạ nhìn ngươi, bọn họ tự suy ra liệu ngươi có phải bị quỷ mưu chuộc không? Khoảng thời gian đầu lấy lòng tin rồi thì quay lại cắn phe ta?

Thật ra giả thuyết đó cũng có thể xảy ra. Nếu không thì hãy tự suy nghĩ xem lý do vì sao ngươi cái gì cũng biết, bao hàm cả việc hành tung của quỷ?

Ngươi cũng không thể ấu trĩ đến mức bảo rằng ngươi chính bản thân là nhờ vào giác quan thứ 6 mà cảm nhận? Cũng không thể nói toạc ra ngươi không phải người của thế giới này, vì nghe nó cứ như cưỡng từ đoạt lý.!

Ngươi đành ngậm ngùi cúi mặt, chỉ có thể trách móc bản thân chủ quan quá lố. Là tự mình hại mình rồi...

Bỗng dưng, âm thanh trong trẻo của 1 thiếu niên tuổi 14 vang lên:"Nhỏ đó không phải."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía ấy, là Tokitou MUichirou!.

"Cậu ta định làm gì đây?"- ngươi cẩn thận suy nghĩ, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu.

Phong trụ mất bình tĩnh:" Mày dựa vào đâu mà nói như vậy!?"

Muichirou: Dựa việc ta theo giỏi nó.

Ặc...

Tất cả người xung quanh chết đứng còn vị Hà trụ vẫn đang rất bình tĩnh sau khi nói những lời vừa rồi..

Kể từ lần giải vây ' kì bí' ấy xong thì hảo cảm của 2 người cũng đã tăng lên. Ngươi lúc đầu cứ cảnh giác liệu cậu ta có đang nhìn mình ở khắp mọi nơi không, rồi tự hỏi vị Hà trụ này thực sự có thói quen lạ vậy sao?..

Sau này mới biết, cậu có thói quen. Nhưng mà là thói quen đa nghi.

Ngày hôm ấy không phải là cậu có ý định gì sấc, mà là cậu nghi ngờ ngươi từ lâu rồi. Thế là độc thân quyết định theo giỏi ngươi. 

Từ đó, ngươi cơ hồ tựa như rùa rụt cổ. Cứ gặp cậu là dùng ánh mắt lảng tránh và xấu hổ...

Tại sao xấu hổ hả?.. ùm thì vốn ngươi cũng đang phân vân không biết cậu theo giỏi ngươi lúc nào, thực cũng không biết cậu đã biết bao nhiêu thói xấu của ngươi nữa rồi...

Nào là ngáp to, ăn lớn. Còn có bộ dáng lúc rảnh rỗi thì sẽ nằm xải lai trong nhà của ngươi dù muốn cũng không thể bình tĩnh mà nghĩ đến được!

Càng nghĩ càng thấy quá đáng. Ngươi dần dần từ 1 người quang minh lỗi lạc mà chỉ sau ngày ấy liền là dáng vẻ âu lo. Đâu có được!!.

Ngươi mạnh dạng thay đổi bản thân, tươi cười và năng động như trước. Mọi người cũng dễ có được thiện cảm đối ngươi...

Ngươi đã đính chính lại, ngươi chính là ngươi, không ai thay đổi được. 

Từ xa xa, 1 nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt chàng thiếu niên trẻ đang bị chiếc bóng làm cho mờ đi khuân mặt.

Ngươi vẫn cố duy trì trạng thái tùy tiện của mình, đến gặp Muichirou rồi cứ như chưa có chuyện gì mà trò chuyện. Lâu dần, ngươi chính bản thân còn không biết từ khi nào sinh ra cảm giác ngưỡng mộ đến tôn sùng. Ngươi làm mọi điều vì cậu, mặc kệ cậu người khác nói sao cũng là bỏ ngoài tai. 

Cho đến khi trong mắt chỉ còn mỗi người thôi..

Nhưng bạn hiểu vấn đề không? Trời sinh vạn vật chẳng nhẽ lại không sinh ra thế sự éo le?

Ngươi rất nhanh hay tin cậu được xếp vào nhiệm vụ khó cấp cao. Dẫu biết cậu rất mạnh,vả lại còn là người tài hoa nữa... cớ sao ngươi cứ mang lòng khó chịu.

Đêm hôm cậu về, dường như là muốn mang cả tấn máu nhuộm lấy da thịt lẫn quần áo. Mọi ngươi quấn quýt đỡ cậu nằm xuống bãi cỏ êm ã, khung cảnh lúc này có thể coi là rơi vào hỗn loạn. Riêng cậu là người bị hại lại toàn nghĩ chuyện không đâu:"Trời hôm nay có vẻ nhiều sao? Ngôi sao kia lạ quá, nó là sao băng hả?"

Mãi đến khi thân ảnh của ngươi chạy ra, cứ như ma nhập mà ôm cậu òa khóc. Cậu lúc đầu còn tỏ vẻ phiền phức, nhưng rồi cũng mặc sức để ngươi tùy tiện.

"Mui-sama, tôi đã nói ngài đừng cậy mạnh mà?"

Muichirou thản nhiên đáp ngươi, cách nói cứ như trẻ con cơ mà hàm ý lại nhiều:"Ta có chức vụ nhất định. Ngươi đừng nghĩ sống cho riêng mình, con người ai cũng chết cả." 

Ý cậu nói cậu là 1 trụ cột, phải làm gương.Không thể tham sống sợ chết, cũng không thể chỉ vì bản thân mà làm gánh nặng cho người khác.

Ngươi đương nhiên hiểu, nhưng lại không muốn hiểu!. 

.....................













Mãi cho đến khi mọi người an ủi ngươi, Muichirou cũng đồng ý sau này sẽ cẩn thận hơn thì ngươi mới buông tha cho cậu cái cổ đang bị ôm nãy giờ.

"A! Ẩn Tiêu cô nương, ngươi còn ôm nữa thì Tokitou-sama sẽ chết thật đó!"

.......

Ngày tháng trôi qua, số lần cậu trở về từ nhiệm vụ cũng rất nhiều. Mỗi lần thấy cậu toàn thân máu me đối với người trong đoàn cũng là chuyện như cơm bữa. Duy mình ngươi là la rầy không dứt.

Thật sự ngươi rất xót cho cậu, ngươi lo lắng đến suy sụp tinh thần. Cuốn họng và khoé máy cay cay, sóng mũi cũng đã hoen đỏ.

Ngươi chỉ biết phụng phịu bỏ đi rồi về nhà ngồi đó oà khóc. Cảm xúc rất lẫn lộn, vốn không hiểu vì sao đem lòng yêu mến cậu, lại kì thực có cảm giác lờ lợ của bạn bè hoặc giữa cấp trên.

Ngươi thực sự khó chịu, muốn nói yêu cậu nhưng cứ có cảm giác không phải. Muốn bảo lo cho cậu vì cậu là trụ cột hay cấp trên cũng hoàn toàn không đúng hết.

Rốt cuộc nên nói sao thì ngươi chính bản thân còn không rõ mình muốn cái nào...

"Thực sự,...khó chịu lắm".

............

Thiệt sự là cái gì lo thì nó sẽ đến. Ngươi tận mắt thấy cậu bị Kokushibou_Thượng nhất ghim thẳng lên tường, xuyên qua thân xác. Dẫu mọi chuyện đã ổn nhưng sức khoẻ của cậu cứ tuột dốc không phanh.

Shinobu từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Cô mở đầu bằng câu nói đi sâu vào vấn đề:"Tử vong rồi..."

Ngươi đứng hình ngay lập tức, mọi người xung quanh đều đau đớn. Ngươi hồn lìa khỏi xác, lắp bắp hỏi:"Tại sao.. sao chết được..?"

Shinobu:Vết thương sâu, sớm đã đâm quá chỗ hiểm. Tử vong rồi.

Ngươi khụy xuống, vẫn không thể tin được. Ngươi từ đầu đến giờ đều là phân vân, vô luận chuyện phát sinh ra sao đều là 1 mực im lặng không nói.

Shinobu nở nụ cười dịu dàng, ngồi xuống xoa xoa đầu ngươi an ủi:"Ngoan, cậu ấy....chết rồi thì sẽ không để lại xúc cảm cho ai muốn lưu luyến. Nên cậu ấy. Còn. Sống"

Ngươi:.......*belike*

Ngươi chạy nhanh vô phòng, mở cửa cái oạch! Ngơ ra nhìn người con trai đang bình lặng nằm sâu giấc ngủ. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm nổi bật cậu khuân mặt.

Ngươi cầm tay cậu lên, kề lên miệng che đi đôi môi mếu máo. Nước mắt hàng dài chảy ra tựa sông suối....:"Thật may..."

Cậu bị ngươi làm cho tỉnh, vẫn nằm đó nhưng lại để tay lên cổ ngươi. Trong phút chốc không rõ là hoang tưởng hay là cảm giác thật sự, ngươi dường như....cảm nhận được cậu đang ôm gián tiếp...

"Yêu cậu..."_Ngươi trong vô thức thốt lên những lời kì lạ, thế mà còn không xấu hổ rồi nói hết câu:"Tôi yêu cậu, Muichirou-kun.. tôi mến cậu"

Đột nhiên cậu nở nụ cười, lau đi nước mắt của ngươi:"Ngoan, ta..cũng thế".

End.

Cặp đôi này, từ đầu đến cuối không ai trong đối phương ngược nhau cả. Mà chỉ có số phận ngược họ.

Đừng nên chần chừ cho những lời mình muốn nói nhé, kẻo lại hối hận và không kịp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro