Kokushibou(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ui Wattpad lag đã mang luôn:"(. Hôm qua không vô được tí nào. Ry mới vô được tối nay nên nếu viết gấp quá không hay thì mn thông cảm nhé.^^

---------------------------

Ngươi sau vài tháng không về toà vô hạng thành thì nơi đây đúng là thay đổi nhiều. Mọi người có vẻ thẫn thờ?...

Ngươi chạy đến chỗ Daki đầu tiên, vui vẻ lấy món quà mà ngươi đặc biệt chuẩn bị cho nàng từ sớm ra, giấu sau lưng. Chắc nàng sẽ vui lắm đây! Vẻ mặt khi nàng cười ngây thơ rất đáng yêu.

Âm thanh cánh cửa mở ra chậm chạp, ngươi tròn xoe mắt lặng câm đứng nhìn...

Ngươi đưa ra 2 lựa chọn hiện tại:
1.Chạy nhanh
2.Giả nai
3.Vờ như không thấy.

Và ngươi chọn cái đầu tiên, xách chân bỏ chạy. Ngươi không rõ tại sao hắn lại ở đây, lại là cô nam quả nữ trong 1 căn phòng? Cùng với...Daki..?

Ngươi hơi sững ra, suy tính đến chuyện này ngươi lại thân tâm thắt quặng..?

Bộp!.

Ngươi ngã uỵch ra đất, ôm đầu nhức nhối. Tức giận quay ngoắt lên nhìn, nhìn lấy bộ ngực rắn chắc, khuân mặt đanh thép lạnh lẽo đang liếc nhìn.

"Argh...Kokush-shibou.."

Hắn vác ngươi lên vai. Mặc cho sự vùng vẫy vô hiệu, mạnh bạo thả ngươi cái bộp xuống sàn nhà. Ngươi vốn tức giận lại càng thêm bùng nổ:"Kokushibou!!!!, ngươi thằng chó này n-...!!"

Rất nhanh, ngươi liền câm nín.

Không phải ngươi vì đáng sợ mà im, mà là đôi môi kia đã chặn từng lời khẩu nghiệp ấy vào trong lòng.

Từng nhịp từng nhịp thình thịch trong lòng ngực, sự hồi hộp khiến ngươi choáng váng. Ửng đỏ cả mặt, luống cuống đẩy hắn ra thật mạnh. Mặt đối mặt với hắn:"Ngươi..ngươi làm gì!?".

Hắn kéo vạt áo ra, quỳ giữa 2 chân ngươi 1 cách khuất phục:"Ta..ngươi thật sự ghét ta..?"

Hắn rưng rưng nước mắt, từng nét mặt níu lại như sắp khóc đến nơi. Ngươi bất ngờ, hoảng loạn chẳng biết gì đưa tay lau nước mắt hắn.

Sực ngợ ra 1 điều kì lạ, đứng hình...

Tại sao ngươi lại làm vậy?..

Tại sao lại quan tâm hắn..?

Tại sao lại quặng đau trái tim khi hắn mếu máo nhõng nhẽo?..

"Ta..."

Hắn cúi người, sáp lại gần mặt ngươi chăm chú nhìn. Đến khi xác thực không có ý từ chối của đối phương thì hắn mới dám hôn ngươi. Nụ hôn say đắm khiến ngươi mê man bủn rủn cả người, nhờ vào lực tay của Kokushibou mới có thể duy trì tư  thế khó chịu này.

Hắn vừa hôn vừa đỡ ngươi xuống sàn, nhẹ nhàng âu yếm ngươi. Đôi môi tách ra 1 chút, cười trừ mà nói:" Ngươi không phải ghét ta phải không?"

Ngươi quay đầu lãng tránh ánh mắt.

Kokushibou: Nếu không...

Hắn cái tay sờ loạng, ngươi ngượng ngịu vặn vẹo người 1 chút. Tư thế này rất chi là xấu hổ đi?..

Kokushibou: Nếu không thì làm sao lại phải bối rối lau nước mắt cho ta?.

"Là ta theo bản năng thôi!".

Ngươi nhanh chóng phản bác.

Kokushibou:Hah..

Ngươi ngước mắt nhìn hắn, trong đầu cứ hiện lên câu hỏi.

Chưa kịp nhìn thì hắn đã đè ngươi ra mà tập đánh vầng.

-----------(xin lỗi Ry rãnh sẽ viết 1 chương riêng cho cảnh H).

Từ ngày ấy, cả toà thành tràn ngập tình yêu của ngươi và hắn. Đến cả chúa quỷ Kibutsuji còn bị thồn cho cả đống cơm chó đến phát ngán.

" Kokushibou! Ngươi cút sang đây cho ta!"

Kokushibou: ?

"Ai cho ngươi gặm đồ của ta đi?".

Kokushibou:......

" Ớ!? Ngoan ngoan đừng mếu, mếu mà khóc là ta dỗ mệt lắm đấy!.."

Hắn vùi đầu vào lòng ngươi tỏ vẻ oan ức, nhưng ngươi nào biết hắn đang cười điên dại trong sự hài lòng?.

---------------------------

"Kokushibou!".

Kokushibou: ?

" Ngươi làm gì cái váy của ta rồi? Không tìm thấy."

Kokushibou lắc đầu vài cái tỏ vẻ không biết. Ngươi nheo mắt nhìn xuống phía dưới áo hắn...chính là cái vay ren của ngươi..."ngươi..lấy váy ta mặc làm gì..?"

Kokushibou:.......

"Ấy...nào, ta hỏi thật đấy đừng có khóc. Ta đang nghiêm túc đây".

Hắn cúi đầu, khuân mặt lấm lét trông rất đáng thương. Cộng hưởng đôi mắt lưng tròng làm ngươi không sao chịu được.

" Ngoan ấy ngoan, ta không trách ngươi. Ngươi đừng khóc, ngoan..."

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro