Kokushibou(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn ạ, mấy nay Wattpad bị lỗi, chẳng vô được mà cũng không load được. Xin lỗi vì mấy ngày nay đã bùng mọi người nhé.

Mãi không chạy được mới tức chứ:''(. Thôi không để đợi lâu, cta vô truyện đi.

---------------------------------

Ngươi từ nhỏ lớn vô cùng hoạt bát. Thoạt nhìn vẻ ngoài xinh đẹp, nết hiền lành mà lại bao dung. Việc được cưng chiều và chăm sóc kỹ lưỡng đã khiến ngươi ngày 1 hoàn hảo, dáng vẻ yêu kiều khiến bao nam nhân ngó nhìn.

Cuộc sống hạnh phúc bên hôn phu và gia đình thế nhưng lại vỡ nát. Người ta thường bảo trước 1 câu chuyện xấu thường là những điều tốt đẹp.

Gia sản nhà ngươi bị vỡ nợ, lưu lạc đầu đường xó chợ. Cứ ngỡ ngay lúc này vị hôn phu đáng kính sẽ 1 mực bên cạnh săn sóc. Hah, thật là cú lừa...

Hắn ra tay đánh chết cha ngươi, hãm hiếp mẫu thân ngươi và ý đồ phá hôn. Ngươi từ con người ấm no hạnh phúc liền 1 đêm rơi vào ngõ cụt ..

....

Cây dao sắt bén là đang nhắm vào ngươi mà đến, đôi mắt vô hồn nhìn lấy người đàn ông ngươi từng thương nhớ 1 cách bất lực. Yêu bị hận nhấn chìm, ngươi cố vực dậy bảo vệ bản thân.

Hắn đưa tay đâm vào ngực ngươi, máu tươi ứa ra.

Thật khó chịu...

Thật đau...

Ngươi muốn nhanh chóng...rời đi.

Mẫu thân ngươi từ bên ngoài chạy lại, đỡ ngươi dậy mà nước mắt ròng rã. Ngươi lúc đó đã mơ hồ, sớm không định nghĩa được thế nào là nuối tiếc.

"Ta không muốn người đau khổ khi nghĩ rằng ta đã chết.."

Ngươi cố an ủi.

"Ta chỉ là đi 1 nơi thật xa...xa hơn nơi này rất nhiều, và sẽ luôn bên người."

Ngươi cánh tay rơi xuống dứt khoát, màn đêm mờ mịt vang vọng tiếng khóc thảm thương của người goá phụ khi mất đi cả con của mình.

---------------------------------------------

Ngươi hoảng hốt mở mắt tỉnh dậy, xác nhận bản thân là còn sống. Lòng tự nhiên trào dâng cảm xúc mãnh liệt:"Tất cả là mơ!?"

Nhưng không.

Sự thật tàn khốc khiến ngươi ôm đầu ngồi khóc....

Muzan Kibutsuji-con quỷ khởi nguyên không hiểu sao lại cứu sống ngươi. Hắn kể cho ngươi rằng mẫu thân đã chết vì tên khốn kia đâm xuyên tim bà....

Đến chết...bà vẫn luôn ôm ngươi vào lòng..
---------

Bầu trời tĩnh mịch, từng làn mây lướt ngang bầu trời đầy sao. Ánh trăng rọi vào khuân mặt của ngươi đang nằm trên nóc nhà. Hàng nước óng ánh nổi bật đôi mi, âm thanh của sự thổn thức giày vò ngươi đến cùng.

Tại sao lấy đi tất cả của ngươi mà lại không giết luôn ngươi. Ông trời trớ trêu thay, thật hay cho câu:"Trời không tuyệt đừing người".

Nếu chết là tuyệt đường thì sống chính là trực tiếp giết chết ngươi.

...

Từ ngày ấy, ngươi như 1 con rối. Làm việc không ngừng nghỉ, phục tùng Muzan đến cùng. Chức danh tân thượng nhất cũng đã được ngươi tóm gọn, nhưng dẫu sao ngươi cũng không cảm thấy vui...

Kokushibou: Thật chẳng ra dáng 1 tân thượng huyền.

Đây là lần đầu tiên ngươi được gặp hắn-thượng huyền nhất Kokushibou.

"Thế ngài nghĩ ta cần chính là chức danh này?".

Hắn nhíu mày( à quên hắn làm gì có mày=]). Tỏ vẻ khó chịu:" Thế ngươi cần được ca ngợi? Hah, nực cười".

Ý gì đây?, là muốn nói ngươi tham lam chứng tỏ bản thân à?.

" Ít nhất nguyện vọng của ta còn thấy rõ, đâu giống người nào cứ chui nhũi ở xó rồi tìm điểm yếu người khác đem làm trò đùa?".

Ấy....

Lần đầu gặp nhau mà mùi thuốc súng đã nồng như vậy. Muzan từ xa nhìn lại cũng phải bất lực nà bỏ đi.

Ngày hôm sau, cả chúng quỷ vang tin tâng thượng huyền nhất ra chiến với thượng nhất. Cuộc chiến tốn nhiều thời gian chỉ vì ngươi nhây qua nhây lại, cuối cùng bị ăn hành ngập mặt.

Tổn thất là cả 1 toà thành mém tí là đổ gục...tất nhiên bồi thường sẽ nhờ công lao của Douma rồi~.

........

Muzan sải bước đi trên con đường hành lang, sự chú ý dừng lại ở ngươi và Kokushibou. Hắn nhíu mày, quan sát hành động của 2 người các ngươi...

Kokushibou đang ngồi đọc sách thì bị ngươi cầm phóng lợn chém cho đứt tay. Cả 2 ngay sau đó lao vào đập nhau.

Hắn hỏi ngươi rãnh rỗi lại đến chỗ hắn chơi. Ngươi nói hắn rãnh rỗi ngồi đọc sách, sao không đi trốn mà tìm điểm yếu người ta nữa đi?. Hắn thọt ngươi 1 cái, ngươi chọt móc hắn mấy lần. Cuối cùng, ngươi không hề được thương sót mà ăn 1 đấm của hắn.

Cuộc chiến kết thúc tại đó.

Muzan đứng phía trên cảm thán:"có nên tổ chức đấu bò không?."

Dần dần hội đấu "bò" đã được công bố.

Ừmmm, thật ra là cuộc đi chơi của các thượng huyền. Douma là người lôi kéo, Akaza là người châm ngòi cãi lộn. Ngươi và Kokushibou là người thọt nhau nhiều nhất, Daki và anh trai của nàng cũng mua đồ ăn ngồi xem đấu "bò".

Daki: T/b-chan~ cố lênnn!

Akaza: Douma, ngươi con mẹ nó thèm đòn!?.

Kokushibou: Ngươi chưa ăn đập đã à?

Ngươi: Đập là gì? Ăn được à?.

Cứ thế, buổi đi chơi trở thành đấu trường " bò".

Từ đó, ngươi và Kokushibou cứ như sam. Đi đâu cũng thấy nhau bên cạnh (tất nhiên là không phải hoà hợp, mà là trong tình trạng đánh đấm tập luyện).

Thành vô hạn từ khi có ngươi vào thì chẳng khác nào cái nhà trẻ, rộn ràng hẵng lên...

Có khi Muzan muốn giết quách các ngươi đi cho xong, nhưng vì các ngươi quá hữu dụng nên hắn thường hay đi bụi trong thời gian dài. Có thông tin cần thiết sẽ về nói và ra lệnh, còn không thì  chẳng thấy bóng dáng đâu...

Quay lại chủ đề chính.

Ngươi và Kokushibou dạo này cứ là lạ. Muzan đã thử tách 2 người ra làm nhiệm vụ, cứ ngỡ sẽ được yên ổn qua ngày cơ.

Nhưng có gì đó trong ngươi lạ lắm!. Thứ cảm giác trống rỗng này là sao?, nó dường như không phải ngẫu nhiên mà đến...

Là thiếu....

Thiếu 1 thứ gì đó...

Rất quan trọng.

.....

Ngươi như trầm mình vào màn đêm, ra sức suy nghĩ dẫu biết chẳng có kết quả. Không gian tĩnh mịch quá...

?

Không gian?...

Đúng vậy, chính là không gian. Hôm nay là thiếu sự náo nhiệt!.

Ngươi ngồi dậy, chạy đi thật nhanh. Như tìm được vật quý, lao như tên phóng thẳng về trước. Đôi bàn chân đạp thật mạng vào mặt Kokushibou. Cú đạp cực mạnh cộng hưởng với thế đứng làm hắn tiếp mặt xuống đất thay chân.

Chậc chậc... Chà mạnh như vậy không bị thương thì cái mặt ít nhất cũng bị đập cho phẳng băng!...

Hắn tức giận:"T.B!!!. Ngươi. Đang. Làm. Gì. Vậy . Hả!!?".

Ngươi chột dạ, suy ngẫm:"thôi chết rồi, vừa nãy chân nhanh hơn não. Chưa kịp nghĩ ra lý do đánh hắn mất rồi....".

Và thế là như mong đợi, hắn và ngươi lại 1 lần nhường công lao bồi thường cho Douma...

-----
Từ lúc đó, ngươi luôn tự hỏi bản thân cớ gì lại luôn nhớ đến Kokushibou. Tại sao người ngươi nghĩ đến đầu tiên lại là hắn, cũng tại vì sao 1 ngày không gây gỗ với hắn thì kiền khó chịu bức rức trong lòng...

Ngươi cuối cùng cũng như nhận ra điều gì đó, bản thân chìm vào im lặng, không nói nên lời...

Mấy ngày sau, chúa quỷ Muzan ca ngợi toà thành từ khi nào trở lên lặng thinh như vậy. Hoá ra là T/b đã tự bản thân giày vò chính mình, đem áp lực công việc gánh hết trên vai.. Chỉ mong sao đừng gặp hắn bao giờ nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro