Hashibira Douma: Bối rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngươi bị tấn công bởi quỷ, tối ấy là ngày trăng non. Ngươi tiếng thét thảm thiết chạy ra ngoài thật nhanh... Nhìn con đường phía trước có hơi mệt nhọc, chỉ ước giờ có thể được nằm xuống nghỉ ngơi, mặc cho mọi thứ tiếp diễn, nhưng số phận không cho phép ngươi chết, ngươi phải chạy...

Bỗng 1 thân ảnh màu đen nhè nhẹ vụt ngang qua, lũ quỷ đều bị chém thành từng mảnh. Ngươi ánh mắt dần nhoè đi, cuối cùng ngất liệm đi không màn sự đời..

...

Trong không gian u tối, ngươi giật mình tỉnh giấc, xung quanh chính là những ngọn nến cháy phừng. Ngươi ngồi dậy thì thấy mình bản thân đã bị trật chân, không thể đi chuyển. Cố gượng mở to mắt nhìn, tìm kiếm gì đó, nhưng thế mà cũng chẳng tìm được gì cả..

Bỗng 1 giọng nói lên tiếng, âm thanh vang lên làm ngươi bản thân giật mình, theo bản năng lùi về sau:" Ôi chào!, Tiểu cô nương dậy rồi?, Ăn cháo nhé?"

Trong bóng tối lòi ra 1 khuân mặt điển trai, nụ cười hiền hậu, đôi lông mày sâu róm và đôi mắt nhắm nghiền tạo cho người xem có cảm giác khác lạ.

Cánh cửa ngoài kia mở ra, ánh sáng le lói chiếu vào làm lộ nên màu xanh lục huyền ảo trong ngươi đôi mắt:" Ngươi là ai?"

Douma:" Ta họ là Hashibira, tên Douma nha".

"Douma..."

Vừa nghe tên, dẫu biết hắn là quỷ, là đồng loại của những kẻ đã muốn sát hại ngươi đêm tối hôm đó, nhưng thật lạ là ngươi lại không có cản giác sợ và hoảng loạng nữa...

"Thật chẳng biết kiểu gì..?"

Ngươi yêm lặng nhận lấy bát cháo hắn đưa cho, ngửi 1 lát hơi do dự mà húp lấy.

___ thời gian trôi qua, ngươi sống cùng hắn đến nay cũng được gần 2 năm, tính tình của hắn biết rất rõ, nhưng lại hiểu vì sao hắn lại để ngươi bên cạnh mình...

Là để dự trữ thức ăn??..

...

Một ngày, ngươi đi vào 1 căn phòng, mở toang cánh cửa thì thấy nơi đây chỉ toàn là đồ, trang sức, áo của nữ nhân.. thậm chí còn có hình của chỉ 1 cô gái trẻ trung...

Cầm những tấm hình ấy lên, ngươi bản thân hơi bất ngờ,.. đây chẳng phải là 1 trụ cột trong sát quỷ đội sao?...

Vả lại, khuân mặt lại giống y chang ngươi...

Thật không thể chối cải.. hắn thế mà tại sao lại giữ lại tất cả mọi thứ của cô gái ấy?... Đồng phục, tranh ảnh, kẹp tóc, kiếm katana...

Thật bối rối..

...

Ngươi lúc này nhận ra rằng bản thân thật sự không phải vì được yêu quý hay đặc biệt mà ở lại. Ngươi cũng không có quyền biết được cái gì, nhận thấy bản thân đã biết 1 điều không nên biết, hiện tại thật không thể quay ngược thời gian xoá phần đoạn ký ức vừa rồi, ngươi chỉ có thể biết được, đêm nay sẽ không còn thấy toà thành này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro