Chap 31: Uzui là một con mèo lươn lẹo ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ara~Ara~ Chị không thể nói thế được, Kanroji-san~ Em là đang thử thuốc thôi~ Uzui-san cũng là bất đắc dĩ dính phải thôi mà~ Vì thế nên..." Shinobu đặt hai ngón tay thành chứ X.

     "Chị tuyệt đối không được nói cho Zenitsu hay ai biết đâu nha~"

     "Đ...Được!" Kanroji gật đầu và thầm cầu nguyện cho Zenitsu.

+

+

+

     "Nào, Uzui... Mau ngoan ngoãn tắm rửa nào!" Zenitsu chật vật giữ con mèo hào nhoáng ngồi yên trong bồn tắm. Tại sao biến thành mèo liền bướng bỉnh như vậy chứ? 

     Inosuke đã đi làm nhiệm vụ do Shinobu nhờ rồi nên nó chỉ có thể một mình xử lí cái tên lòe loẹt này mà thôi. Người bướng bỉnh thì biến thành mèo vẫn bướng bỉnh chẳng kém.

     Uzui thật sự vẫn giữ được nhân tính. Và hắn vẫn có thể nói được chứ không chỉ "Meo, meo". Nhưng hắn thấy để thế này cũng tốt, nó chưa gọi trước mặt hắn cái tên "Uzui" bao giờ. Mà nghe cũng thấy êm tai đấy chứ!

     "Trời ạ! Uzui, đừng có lắc lắc cái đầu như thế chứ!" Zenitsu dùng một chiếc khăn trắng nhẹ nhàng lau đầu cho Uzui dù miệng vẫn mắng hắn.

     Sau đó, nó bế hắn ra khỏi phòng tắm và đặt lên một chiếc futon nhỏ bên cạnh chiếc futon của nó. 

     "Uzui, tôi cảnh báo ông không được dùng chiếc futon của tôi, hiểu chưa? Tôi không ngủ trên tấm futon đầy lông mèo được đâu." Zenitsu đẩy một phần chăn sang cho Uzui rồi quay lưng về phía hắn. 

     Uzui nhìn tấm futon nhỏ rồi lại nhìn sang tấm lưng nhỏ bé của Zenitsu. Hắn khẽ mỉm cười, không muốn dính lông mèo, cũng tốt! Hắn sẽ dùng chiếc futon đó sau khi biến thành người.

     ...

     Zenitsu đột nhiên tỉnh dậy không rõ nguyên do. Nó cảm thấy mấy ngày nay mình rất khó ngủ, có lẽ vì sau cái đêm hoan lạc với vị sư huynh đáng kính, nó liền bị ám ảnh. 

     Nó gãi đầu và cố gắng vuốt lại mái tóc đã xù lên. Ánh mắt mệt mỏi của nó quay sang nhìn bên cạnh xong liền trợn tròn. Uzui hắn... biến lại thành người rồi!

     Uzui Tengen -đang giả vờ ngủ- cũng vì tiếng hít khí lạnh của nó mà tỏ vẻ mình bị đánh thức rồi tỉnh dậy. Hắn chống một tay xuống chiếc futon nhỏ rồi nhìn nó.

     "Nhóc lùn đừng nhìn ta như vậy chứ! Ta sẽ nghĩ là ngươi thích thầm ta đấy." Uzui tự luyến nói làm cho Zenitsu giật giật khóe mắt. "Tôi thèm vào ấy! Ông đã biến thành người rồi còn không mau biến về phủ của mình đi! Ở lại đây làm cái gì?"

     "Ô hay! Đây là Điệp Phủ chứ có phải nhà của nhóc đâu mà nhóc đòi ra lệnh cho ta! Mà chỗ này chật quá, mau nằm lui vào để ta còn nằm nữa chứ!" Uzui hách dịch nói rồi ngang nhiên di chuyển sang futon của Zenitsu. Mặt nó nổi hẳn một dấu thập to tướng. 

     "Làm ơn lết xác về Âm Phủ hộ cái! Ông ngủ trên futon của tôi làm gì? Định giở trò biến thái hả?"Zenitsu tức giận nói, chân nó định giơ lên đạp Uzui một cái liền bị hắn bắt được. 

     "Hóa ra nhóc cũng không ngốc như ta tưởng nhỉ!" Uzui nói làm nó đơ người. Bàn tay to lớn của hắn từ mắt cá chân dần dà tiến lên phía trên đùi nó. Zenitsu đỏ mặt. "Này! Ô... Ông định làm cái gì thế hả? Có tin tôi đấm vỡ cái bản mặt của ông ra không?" 

      "Hửm? Nhóc thật sự có sức mạnh đó sao?" Uzui ngờ vực hỏi và khi nó định cãi lại liền nhận một trận ướt át trên môi. Mắt nó mở ra hết cỡ để nhìn rõ tình hình. 

     "Ư... Ngh... Nha!" Zenitsu chỉ có thể kêu lên một tiếng khi bàn tay lạnh buốt của hắn chạm vào đùi nó. Đầu óc nó lại dở chứng mà xoay mòng mòng. Chỉ vài phút sau khi bị hắn cưỡng hôn, nó đã xụi lơ không thể phản kháng. Uzui cười nhạt, "Sao vậy? Chẳng phải đòi đánh ta sao?"

     "I... Im đi! Tôi chỉ là..."

     "Chỉ là bị ta hôn đến quay cuồng, đúng không?"

     "Ông... Vô liêm sỉ!" Zenitsu thẹn quá hóa giận liền mắng.

     "Quá khen nha!" Uzui -vô liêm sỉ- cười tà mị một cái trong khi tay lại lén lút cởi dây buộc quần của nó. Zenitsu ngó xuống thấy phía dưới thoáng mát chỉ còn chiếc quần lót trắng liền đỏ mặt ôm lấy tấm chăn để che chắn rồi lắp bắp chỉ vào hắn. "Ô... Ông còn kh... không dừng lại tôi liền gọi người đó!"

     "Sao? Tên sư huynh của ngươi làm được còn ta thì không sao?" Uzui bực tức hỏi, tay hắn đã tuồn xuống chu du khắp cơ thể nó. Zenitsu bị câu nói của hắn làm cho sợ hãi"Tôi... không phải... Làm sao ông biết... ư... dừng lại..."

     Mắt thấy Zenitsu đang ngượng ngùng, nỉ non van xin mình, Uzui liền cảm giác được một luồng hưng phấn chạy qua đại não. Hắn không kiêng nể lật người Zenitsu lại. Cả cơ thể nó bị hắn bao bọc lấy. Hắn cúi xuống không nói một lời liền lè lưỡi liếm lấy phần xương quai xanh của Zenitsu rồi gặm cắn. Zenitsu cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng hung hăng làm phần bị cắn rướm chút máu tươi. 

     "Đ... Đau quá! Mau dừng, Uzui!" Zenitsu đã sắp khóc đến nơi và nhớ đến cảnh hôm trước Kaigaku đã làm.

     "Hửm? Máu của nhóc thật ngon nha!" Uzui cười tà mị liếm môi còn dính máu trêu chọc nó. Zenitsu tái mặt, nước mắt đã chảy xuống. Hắn tỏ vẻ không quan tâm mà chỉ lướt môi xuống phía dưới. Zenitsu rùng mình một cái khi hắn đang cúi xuống gặm nhấm đầu nhũ của mình. Nó dùng hết sức đẩy đầu hắn ra nhưng sức lực của nó căn bản đã bị cái hôn vừa nãy vắt kiệt. Hắn nhíu mày nhận sự phản kháng từ nó, răng hắn đánh mạnh vào nhau một cái làm nó giật nảy. Đầu nhũ màu anh đào đã đỏ ửng lên vì đau.

     Uzui lại tiếp tục di chuyển xuống dưới. Hắn cắn vào chiếc quần lót và kéo xuống. Côn thịt nhỏ hiện ra sau lớp vải trắng. Zenitsu đỏ mặt. "Không được!"

     "Hửm?"

     "Hửm cái gì chứ? Ông không thấy thế này rất sai trái sao?"

     "Sai trái? Ý nhóc là vợ ta sao? Nhưng họ đâu phải người ta yêu."

     "Kệ bà ông chứ! Mau biến khỏi đây đi!" Zenitsu quát lớn. Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh kì dị. Uzui cúi đầu không rõ tư vị trên mặt. Đôi mắt của hắn ngắm nhìn thân thể của Zenitsu rồi cười nhạt.

     "Nhóc để thế này thì làm sao ta biến được chứ?" Tay hắn chạm vào má nó rồi trượt xuống nhẹ nhàng lướt qua eo bụng nhỏ nhắn. Tay hắn xoa nắn tiểu côn thịt nhỏ bé đang bị kích thích mà dần cương cứng. 

     "Ông... ha...ha..." Zenitsu thở dốc và lấy tay che miệng. Nó sợ mình lại phát ra những tiếng rên như hôm trước. Uzui có chút phật ý nhìn biểu hiện của nó. Hắn muốn nghe nó rên. Thật nhiều.

     Uzui mở miệng ngậm lấy côn thịt nhỏ. Răng hắn cạ nhẹ vào phần đầu rồi dùng lưỡi mơn trớn. Zenitsu bị ngậm đến đầu óc không còn tỉnh táo. "A... Hức! Kì lạ quá. Không được, s... sẽ ra mất!"

     Uzui thấy nó sắp ra liền buông tha côn thịt nhỏ. Zenitsu sắp đến cao trào bị dán đoạn liền có chút thất vọng thở ra một hơi. "Ha... khó chịu!"

     "Thất vọng sao? Vậy thỏa mãn ta đi, ta liền giúp nhóc thoải mái!" Uzui cười nhẹ rồi thì thầm vào tai nó. Âm giọng trầm khàn của hắn như thuật thôi miên làm cho tâm trí của Zenitsu đã không tỉnh táo lại rối loạn hơn. Hắn cầm tay nó đặt vào nơi đã trướng phồng đến đau đớn. 

     "Ông... ông..."

     "Nào! Mau thỏa mãn nó đi chứ!" Uzui thúc dục làm Zenitsu có chút bất đắc dĩ. Nó nhắm chặt mắt, tay lặp lại mấy hành động mà Uzui vừa làm với nó. Thế nhưng đã qua một lúc lâu, nơi ấy càng trướng to chứ không thấy dấu hiệu "thỏa mãn". Uzui thở hắt ra một tiếng. Thấy nó cứ nhắm chặt mắt lại, hắn liền cúi đầu liếm mút vành tai đang đỏ ửng. Zenitsu run rẩy cả người. Nó tăng nhanh tốc độ thế nhưng liền nhanh chóng mỏi nhừ trong khi thứ kia lại càng nóng đến bỏng tay.

     "Biết khẩu giao chứ?"

      "K...Khẩu giao?"Zenitsu ngẩn người nghe hai từ kia. Uzui không nói không rằng nắm lấy đầu nó ấn xuống. Zenitsu bị bắt ép liền nuốt trọn cự vật to lớn. Cảm giác như thứ cứng rắn ấy đâm qua cuống họng làm nó sợ hãi vùng vẫy. Uzui đánh vào mông nó một cái. "Nghe lời!"

     "Ngh... nha!..." Zenitsu uất ức lại không biết phản kháng thế nào đành nghe lời hắn. Cái miệng nhỏ ngậm lấy côn thịt to lớn rồi liếm mút. Uzui thở hừ hừ, tay hắn di chuyển xuống phía dưới xoa nắn cặp mông trắng trẻo rồi thâm nhập vào cửa huyệt đang mấp máy. Zenitsu vẫn đang ngậm côn thịt không nói được lời nào chỉ có thể ưm a ra vẻ khó chịu. Thế nhưng phía dưới nó bị Uzui chơi đùa liền cương cứng hoàn toàn. Hắn cười nhạt. "Phản kháng cái gì chứ? Chẳng phải nơi này của nhóc đang rất muốn ta sao?"

     Zenitsu lắc lắc đầu. Côn thịt to lớn đang bị bao bọc bên trong bị hút đến thoải mái liền bắn ra chất dịch trắng. Zenitsu bất đác dĩ phải nuốt trọn toàn bộ. 

     "Khụ... Khụ... " Nó ho sặc sụa và cố gắng bò ra ngoài cửa. Uzui chỉ một tay liền kéo nó vào trong và đóng cửa lại. 

     "Chà! Nhóc có vẻ thích chơi tình thú nhỉ?" Uzui một tay chặn cửa một tay giam nó ở phía dưới. Zenitsu chỉ cần hơi cúi đầu xuống liền thấy cô thịt to lớn vẫn đang cương cứng.

     Uzui lật người nó lại để nó đối lưng với hắn. Hai tay nó đành chống lên cửa để có điểm tựa.

     "Thả lỏng nào!" Hắn báo trước một câu liền thúc mạnh vào. Căn bản không cho Zenitsu một hi vọng ngăn cản nào. 

       Côn thịt to lớn nằm được một nửa trong hậu huyệt ấm nóng. Sự trơn trượt giúp Uzui dễ dàng ra vào hơn. Hắn không kiêng nể rút ra rồi lại thúc mạnh vào một nửa. Zenitsu bị cưỡng ép phải nhận lấy chẳng khác nào đang làm khó mình. 

      "Hức... Sẽ... không vừa nữa đâu... Chậm lại đi mà! Nhanh quá rồi! A!" Zenitsu khóc lóc cầu xin, cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng khiến nó khó nói thành lời. Bao nhiêu lời muốn nói đều biến thành những tiếng rên rỉ dâm mĩ. Uzui hoàn toàn không có ý định làm theo lời nó, hắn tăng tốc. 

     "Mau thả lỏng ra nào! Nhóc đang kẹp chết ta đấy!" Uzui ôn nhu nói nhưng bên dưới vẫn đang thúc mạnh nhất có thể. Zenitsu cả người cật lực run rẩy.

     "A... Cảm giác... sướng quá!" Zenitsu nhỏ giọng rên rỉ. 

     "Vậy là nhóc đồng ý rồi nhé!"       

     "Cái gì cơ? A!" Zenistu ngơ ngác khi hắn dừng lại. Uzui giữ eo nó rồi thúc mạnh, hậu huyệt chật hẹp nhận lấy cây côn thịt to lớn. Zenitsu há hốc miệng, nó điên mất. 

      "Đêm nay ta phải thao chết nhóc mới thôi!" Uzui ngạo nghễ cười nhưng bộ dáng bỡn cợt thường ngày của hắn chỉ làm cho nó sợ hãi thêm. Nó đột nhiên cảm thấy Kaigaku đối với nó còn rất nhẹ nhàng.     

---Tâm sự nhỏ---

Không hiểu sao đang trong kì thi tui lại có thể nghĩ ra một vái chap H dài như thế này. Đây là chap dài nhất mà tui từng viết luôn đó.

Ai mau khen tui chăm chỉ đi!

(Đừng có nói tui lười ôn thi nha!)

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro