Chap 13: Chồng từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Inosuke và Tanjiro nhanh chóng chạy vào. Zenitsu bị bỏ rơi bên ngoài đang khóc ròng.

   * Mấy người không thể nhớ đến kẻ đáng thương này được sao? Thật quá đáng! Huhu! Bảo bảo dỗi rồi đó! *

+

+

+

    Zenitsu định ngồi ngoài chờ nhưng nhận ra Tanjiro chạy vào mà vẫn còn mang Nezuko trên vai. Nó liền phóng như điên vào trong rừng. Sao có thể để một cô gái đáng yêu như Nezuko vào cái nơi đáng sợ này được chứ?

    Nhưng nó lạc cmnr. Đang hoang mang thì đột nhiên có cái gì cắn vào tay nó. Mùi hôi âm ẩm bốc lên. Nó đã bực bội lại càng bực bội thêm. Tiếng ồn ở mọi phía cứ tăng dần, nó quay đằng sau tức điên lên định mắng cho kẻ gây ra tiếng ồn kia một trận. Nhưng nó thật sự muốn xem là mình chưa thấy gì. Một con nhện với cái mặt người xuất hiện trước mặt nó.

    "Ahhhhhhhhhhh!!!" Zenitsu sợ hãi chạy đi. Nước mắt nó đã tuôn như mưa. Từ đằng xa, nó thấy một ngôi nhà gỗ xập xệ được treo giữa trời. Mấy sợi tơ lấp lánh bạc chăng xung quanh. Có vài người bị trói lên. Nó thấy họ bị rụng tóc và cánh tay đã biến thành những cái chân nhện.

    Nó nhăn mũi. Mùi hôi thối kinh tởm lại xộc lên mũi nó. Từ căn nhà kia phát ra tiếng động lạ, một con nhện mặt người chui ra.

    "Hegggggggggggg!!!" Zenitsu hét lớn. Con nhện đang ngoác miệng cười kia lớn đến khủng khiếp. Zenitsu trước con mắt ngạc nhiên của con nhện kia đi về phía một gốc cây rồi ngồi xụp xuống khóc. "Đáng sợ quá đi! Huhu"

    "Kufufu! Có sợ cũng chẳng làm được gì. Ngươi căn bản đã thua rồi."

    "Đừng có nói chuyện với ta! Ta ghét những thứ như ngươi lắm!" Zenitsu nói. Con nhện kia không quan tâm mà vẫn cười, nói.

    "Nhìn lại tay ngươi đi. Kufufufu."

    Zenitsu nhìn tay mình theo lời con nhện. Trên bàn tay nó hiện lên một cục u lớn với những vết tím loang lổ xung quanh.

    "Đó là chất độc của ta. Ngươi đã bị một con nhện cắn phải không? Độc tố đó sẽ biến ngươi thành một con nhện đó. Kufufu."

    Zenitsu tái mặt.

    "Trong vòng nửa giờ đồng hồ nữa, ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta. Chuẩn bị để bò dưới mặt đất đi."

+

+

+

    Hạ Huyền Ngũ Rui đang đi lang thang trong rừng. 'Gia đình' của cậu đang xử lí tên thuộc hạ của Muzato và mấy tên ở sát quỷ đội không biết điều đi tấn công người cùng phe. Cậu ngay từ đầu đã chẳng chút tin tưởng nào đối với mấy kẻ loài người đầu óc ngu xuẩn. Nhưng giờ cậu lại muốn cùng một con người làm người thân. Cậu thấy mình là điên tới nơi rồi.

    Rui có vẻ ngoài của một thiếu niên nhỏ tuổi, cơ thể rắn chắc và làn da nhợt nhạt, mái tóc trắng bạc với nhiều lọn tóc nhỏ giống chân nhện mọc xung quanh, che đi con mắt trái được đánh số Hạ Ngũ. Khuôn mặt Rui có những chấm tròn đỏ kì lạ. Cậu mặc bộ yukata trắng bằng vải lanh với họa tiết tơ nhện được thêu ở tay áo và dưới phần thắt lưng. Vì là quỷ nhện nên cậu ít khi ăn thịt người, mong muốn của cậu chỉ đơn giản là có được một gia đình hay một người thân bên cạnh mình. Nhưng dù đã có được điều mình muốn, cậu vẫn thấy chưa thỏa mãn. 'Gia đình' của cậu phải chân thật hơn nữa kìa.

    Vì vậy, cậu quyết định sẽ đi 'khảo sát chất lượng'. 'Người Mẹ' đang làm việc rất chăm chỉ và công suất. 'Ông Bố' tiêu diệt những kẻ làm hại 'Gia Đình'. 'Những Đứa Con' sẽ hỗ trợ và giúp sức.

    Cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó, cậu bước chân đến khu vực của 'Anh Trai'. Từ xa cậu có thể thấy, ngôi nhà gỗ to với các xác người đang hóa nhện.

    'Anh Trai' đang chơi đùa với một con người hèn nhát nào đó mà cậu không quan tâm lắm. Tên đó có mái tóc vàng màu nắng và mặc bộ haori họa tiết tam giác. Nó khóc rất nhiều nhưng đến khi thấy được khuôn mặt của nó, cậu mới thấy mấy giọt nước mắt vô dụng kia có thể đẹp tới mức nào.

    Khuôn mặt với những đường nét thanh thoát nhẹ nhàng, cái môi nhỏ chúm chím như hai cánh hoa đào e lệ. Đôi mắt vàng như chứa đựng những tia mặt trời mà cậu chưa từng thấy nhưng cậu biết nó rất ấm áp. Hai hàng nước mắt rơi xuống và lấp lánh dưới ánh trăng bạc.

    "A!" Zenitsu thấy tóc mình đột nhiên rụng xuống. Nó đơ người nhìn rồi ngất luôn tại chỗ. Con quỷ kia bất lực không biết phải nói gì. Sát Quỷ Đoàn dạo này thật phong phú a!

     Người nó từ từ trượt dần rồi rơi xuống. Con quỷ nhện cũng để nguyên. Nó chết cũng đâu liên quan gì tới hắn. Nhưng đột nhiên, nó xoay người giữa không trung. Tay lại lần nữa đẩy phiên kiếm cách, hơi thở hoàn toàn thay đổi.

    Lôi Tức: Thức Thứ Nhất: Tích Lịch Nhất Thiểm

    Nó dùng chân đạp vào thân cây làm điểm tựa phóng đến. Con quỷ kia ngay lập tức nhận ra và phun dịch độc vào người nó lúc nó áp sát tới. Zenitsu xoay người và nhẹ nhàng đáp đất.

    "Đè lên nó!" Hắn ra lệnh, bọn nhện mặt người nhảy lên với ý định đè lên người nó.

    Quỷ Tức: Thức Thứ Ba: Quỷ Di Ảnh Cước

    Zenitsu ngay lập tức biến mất. Thế nhưng khi xuất hiện ở phía sau con quỷ nhện, cơ thể nó đã bắt đầu khó chịu và mệt mỏi. Nó không còn nhiều thời gian. Con quỷ nhện đang hả hê khi thấy nó yếu dần thì nhận ra, cả không gian đang rung chuyển dữ dội. Hắn ngay lập tức rút vào trong ngôi nhà gỗ. Nhưng Zenitsu căn bản đã dùng sợi tơ làm điểm tựa tiếp cận căn nhà.

    Lôi Tức: Thức Thứ Nhất: Tích Lịch Nhất Thiểm - Lục Liên

    Zenitsu di chuyển nhanh như chớp. Người nó hóa thành một vầng sáng vàng kim phi đến lấy đầu tên quỷ. Mọi việc xảy ra quá nhanh làm hắn không kịp định hình thì đầu đã một nơi còn thân nhện thì một ngả.

    Rui đứng trong bóng tối nhìn hết thảy sự việc. Nhưng cậu không quan tâm đến tên 'Anh Trai' của mình. Hiện giờ, cậu chỉ muốn biến người thiếu niên tóc vàng đang nhảy múa trên những sợi tơ kia thành gia đình của mình. Người con trai kia thật sự rất mỹ lệ. Kể cả khi cơ thể ấy đang dính đầy máu và dần suy yếu.

    Zenitsu đáp xuống ngôi nhà gỗ. Nó vẫn chiến đấu được nhưng nếu dùng chiêu thức này thêm lần nữa thì e rằng không ổn. Nó phải đợi cơ thể hấp thụ chất độc đã.

    "Này." Tiếng gọi từ đằng sau phát ra làm nó giật mình quay lại.

    "Ngươi là ai?... Ta là Hạ Huyền Ngũ." Một con quỷ tóc trắng đứng trên những sợi tơ đối diện chỗ nó ngồi. Cậu chỉ định hỏi thôi nhưng lại thấy mình hơi bất lịch sự nên giới thiệu thân thế của mình trước.

    "A! Tôi là Agatsuma Zenitsu, một thành viên của Sát Quỷ Đoàn." Zenitsu cũng lịch sự đáp lại. "Cậu... gọi thế nào nhỉ?"

    "Chồng." Rui đáp cụt lủn một từ. Zenitsu cảm thấy mình là trúng độc đến tai cũng có vấn đề đi. "Cậu nói gì?"

    "Ngươi không cần biết tên ta. Gọi ta là chồng là được rồi."

    Zenitsu đầu đầy dấu hỏi không biết nên gọi thế nào. Quỷ cũng thích chơi mấy trò chơi gia đình như thế này sao?

    Trong khi đó, Trùng Trụ - Kochou Shinobu, vừa đến nơi và vô tình nghe được điều đó, phải trốn một góc nhịn cười.

    Ara~Ara~ Giới trẻ thời nay thật phóng khoáng và đáng yêu nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro