Thả thính cho vui :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách tách tách

Tiếng chụp hình phát ra từ căn phòng khách trong một ngôi biệt thự bị bỏ hoang và được cho là nơi ma quỷ. Cậu thanh niên ngũ quan tinh tế, thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo đang đứng ở nơi này ngắm nghía, chụp hình bức tranh treo trên từơng...quả là rất đẹp, bức tranh này hẳn không hề rẻ.

Sau một hồi nán lại thưởng thức thứ này, cậu liền hào hứng đi sang phòng kế bên, lòng thầm mong đợi vào thứ 'đẹp đẽ' mình sẽ thấy kế tiếp.

Cạch!

Cậu đẩy cửa bước vào gian phòng đối diện, cách cửa vừa mở ra liền khiến cậu cảm thấy chói mắt.

"Thật lỗng lẫy" không kìm nén được cảm xúc mà cậu mở miệng khen ngợi nơi đây. Mà phải nói, căn phòng này rất tuyệt, khác với vẻ bề ngoài mục nát, cũ kĩ của nó, trong đây chính là nơi dành cho quý tộc ở. Mọi đồ vật ở đây đều rất tinh tế, sang trọng.

Căn phòng này nhìn là biết phòng đọc sách và nơi giải quyết các công việc trong gia đình. Phòng thoáng, cửa sổ bằng kính khiến từng tia nắng bên ngoài chiếu xuyên qua làm căn phòng càng thêm lộng lẫy...cậu như bị nơi này hút hồn, không ngừng bấm máy chụp mọi góc độ.

Cậu phát hiện những cuốn sách trên kệ kia còn rất mới, không dính lấy một hạt bụi hay một cái mạng nhện (khụ! Thật ra cả căn phòng đều rất sạch). Cậu tiến tới kệ sách, tò mò lấy một cuốn sách ra, dùng tay mở trang đầu tiên...chưa kịp nhận định chữ thì....

"Cậu là ai?" một thanh âm trầm trầm lạnh lùng cất lên phía sau cậu, kì lạ là cậu không hề nghe thấy tiếng bước chân của người phát ra âm điệu kia, cậu giật mình bất giác làm rơi cuốn sách trên tay xuống đất, khắp người nổi lên từng lớp lớp da gà, không biết phải đối mặt với người kia ra sao.

"Mau trả lời" người kia lại lên tiếng, giọng nói đôi phần sắc bén nóng nảy hơn khiến đầu óc cậu chưa kịp chấn tĩnh lại bị hù cho kinh sợ...

Làm sao

Làm sao đây?

Ông trời! Người mau cứu tôi đi.

"Không dám trả lời?" hắn nói tiếp, từng tiếng bước chân rất nhẹ nhưng cậu có thể nghe thấy, có thể lúc nãy vì quá phấn khích nên không nghe thấy tiếng chân hắn nhưng hiện thì rất rõ là đằng khác...tim cậu cũng đập nhanh tới muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cả người toát ra mồ hôi lạnh.

Huỵch!

"A"

"Nói! Cậu là ai?" hắn bỗng đẩy cậu vào tường gần đó, bẻ ngược tay cậu ra phía sau, động tác rất nhanh và mạnh khiến cậu vô cùng đau đớn.

"Hức...thả...thả tôi ra" tuy cậu thuộc dạng gan lớn không biết sợ nhưng thân hình cậu lại rất nhỏ và đôi phần yếu ớt nên bị hắn đối thô bạo như vậy khiến cậu tưởng như cánh tay kia muốn bị bẻ gãy ra.

"Tôi ghét nhất là nhắc lại lần 3" hắn như không thương tiếc, động tác đôi phần mạnh hơn.

"Hức...tôi...tôi chỉ vô tình lạc vào đây" nhất thời chưa tìm được lí do thích hợp, cậu đành lấy lí đi lạc.

"Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi" hắn đâu dễ bị gạt, thấy cậu nói dối càng tức giận hơn, dồn thêm 2-3 phần lực vào cánh tay run run vì đau của cậu.

"A...hức...tôi nói rồi...tôi đi lạc...làm ơn buông tôi ra" không chịu bác bỏ câu nói kia, cậu vẫn lấy lí đó, cả người muốn dãy dụa thoát ra nhưng người kia quá mạnh không tài nào nhúc nhích được.

"Không dám thừa nhận? Nói, là ai phái cậu tới" hắn siết chặt cằm cậu, quay nghiêng về phía hắn, hắn sắp hết kiên nhẫn rồi.

"Tôi...tôi nói rồi...hộc...tôi đi lạc..." cậu hiện đau tới không thở nổi, cả người như mất hết sức, khuôn mặt đỏ lên một mảnh, đôi mi đẫm nước, hơi thở gấp gáp đầy mị hoặc, trán cũng thấm ít mồ hôi.

Không khí im lặng trong giây lát, hắn nhìn chằm chằm cậu, quả là rất đẹp, rất khiến hắn bị dục vọng đang đè nén bên trong bị khai phá. Thật bộ dạng cậu lúc này khiến cho người khác chỉ muốn đè xuống hành hạ.

"Kìa anh hai, một tên gián điệp xinh đẹp như vậy ta nên hảo hảo yêu thương mới phải chứ" sự im lặng bị phá vỡ, một nam nhân khác tiến vào, đứng phía sau lưng hai người mà nói, không nhìn cũng biết hắn đang vẽ trên môi một nụ cười gian sảo.

"Em tới đây làm gì?" người đang siết chặt tay cậu bỗng nới lỏng ra và buông cậu xuống, không đoái ngoài gì thêm mà quay người tiến về phía người vừa bước vào.

"Anh không hoan nghênh em?" người đó cười cười đáp trả, rồi nhanh chóng đưa tầm mắt tới phía cậu "Anh nên biết thương hoa tiếc ngọc một tí" hắn tiến lên phía đó.

"Hừm! Em mà biết thương hoa tiểc ngọc sao?" người anh cười nhẹ, liếc mắt về phía người em đang tiến tới cậu, giọng đôi phần giễu cợt.

"Tất nhiên là biết....nào mỹ nhân xinh đẹp, bọn ta biết cậu là do bọn hắc băng phái tới muốn lấy cắp tài liệu của bọn ta, nhưng tiếc là cậu tới lầm nơi rồi...có lẽ bọn ta nên thương yêu cậu một xíu chứ nhỉ" người em cúi xuống, sờ vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, lòng tràn đầy dục khí.

"Không...tôi không phải do ai phái tới mà...làm ơn thả tôi ra" cậu lắc đầu liên tục, sự đau ở cánh tay chưa tan đi nên khiến lời nói đôi phần khó khăn...cậu hiện thật rất lo sợ.

"Suỵt! Tôi sẽ hảo nhẹ nhàng" hắn dùng một ngón chặn miệng cậu, giọng nói càng ám muội tới run sợ.

"Không...mau tránh xa tôi ra" cậu liều mạng đứng dậy đẩy hắn ra xa khỏi thân, mặc cánh tay đang đau nhức kia mà chạy thẳng ra khỏi cửa căn phòng. Cậu thật sự muốn ra khỏi nơi quỷ quái này, thật hối hận khi đã vào đây.

"Hừm, chạy? Cậu nghĩ có thể thoát sao?" âm thanh lạnh lùng không thay đổi kia hướng phía sau cậu mà nói.

"Hộc hộc" cậu chạy vô hướng vì sợ hãi trong căn biệt thự này một hồi lâu cũng chịu dừng lại. Cậu mệt mỏi thở gấp gáp dựa lưng vào tường, trên trán cũng đầy mồ hôi, toàn thân có chút bủn rủn. Nhìn phía sau không ai đuổi lòng có chút an tâm, cậu gượng bước mà tiến tới.

Đi không biết bao lâu mà vẫn không tìm nổi lấy một lối thoát, cậu toàn thân như muốn rời rạt vẫn gượng sức tới lúc vấp ngã xuống nền sàn đầy bụi. Bụi bay tứ tung sộc thẳng vào miệng khiến cậu ho sặc sụa không dứt. Ngoài trời hiện đã lộ hoàng hôn, mặt trời sắp xuống chân núi đồng nghĩa với ánh sáng trong đây càng lúc càng mất đi, chỉ một lúc nữa cả nơi đây sẽ bao trùm trong một màu đen, đến lúc đó e rằng khó mà thoát khỏi nơi này. Nghĩ tới đây cậu liền chống tay run run đứng lên, bám vào từơng mà nhấc bước.

Bốp!

Một âm thanh tương đối to phát ra ngay sát tai cậu, cậu chỉ cảm nhận được nơi bả vai cực kì đau nhức rồi đầu óc choáng váng, vô thức mà ngất đi. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu lờ mờ nhìn thấy hai bóng người trước mặt, rồi một giọng nói đầy khinh cợt cất lên "chò chơi mèo đuổi chuột kết thúc, cậu nên hảo nghỉ ngơi một chút, chò vui còn ở trước mắt"

=======

"Ưm..." không biết bất tỉnh bao lâu nhưng bầu trời bên ngoài đã phủ một màu đen mịt, chỉ lấm chấm vài ánh sáng của sao trời, trăng cũng bị mây đen che khuất. Cậu nằm trên một cái giường dạng king size cực kì sang trọng, mà căn phòng cậu đang ở cũng rộng, đẹp không kém. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo của đèn ngủ khiến đầu óc có chút mơ hồ, cậu nhíu mày nhìn xung quanh nơi này nhất thời quên mất lí do mình xuất hiện ở đây.

Tách!

Căn phòng bỗng sáng tới chói mắt, vì đang ở tình trạng nửa mê nửa tỉnh nên cậu vô cùng nhức mắt mà nhíu chặt vào nhau. Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tới gần, cậu dùng tay che bớt ánh sáng, khẽ mở mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động.

"Đã tỉnh?" tiếng bước chân ngưng lại, thay vào đó là một âm thanh trầm trầm có chút quen thuộc, cậu đã từng nghe qua. Cậu càng cố định dạng người trước mặt.

"Sao không bỏ chạy tiếp?" hắn nói tiếp, trên môi khẽ nhấc lên rồi lại càng tiến sát cậu.

"Anh...anh là..." quả là nhìn hắn rất quen nhưng cậu không thể nhớ nổi hắn là ai, chắc là do cú đánh vừa rồi đã gây chấn động nhẹ.

"Nhanh vậy đã quên? Một tên do thám đãng trí" hắn càng lúc càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, khuôn mặt lạnh lùng vẫn không đổi.

"Tôi nói rồi...tôi không không phải do thám, tôi đi lạc vào đây thôi" như nhớ ra được điều gì đó, cậu liền lên tiếng phản kháng nhưng có chút ngập ngùng. Cũng phải, cậu tuy không phải do thám nhưng không có nghĩa là cậu đi lạc, thật chất vì thoả mãn sự tò mò của mình mà tới đây.

"Không chịu khai? Đã vậy đừng trách bọn ta" hắn đã ở trước mặt cậu lúc nào, mạnh mẽ dùng tay kéo cậu sát mặt, ánh mắt sắc bén không chút lưu tình nhìn thẳng vào đôi mắt run sợ kia.

"Làm ơn...tôi không phải do thám...thả tôi ra..." môi cậu run lẩy bẩy, khoé mắt đỏ lên như muốn khóc. Cậu thật sợ, nghĩ tới phải chịu tra tấn tàn ác đã muốn ngất chứ nói chi là áp dụng thật. Cậu cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn.

Xoẹt

Hắn thô bạo xé rách áo trên người cậu, để lộ phần da trắng trơn trượt có hai chấm hồng bên trên. Mặc cho cậu khóc lóc phản kháng, hắn như không để tâm mà xé luôn quần dưới một cách nhanh chóng. Trong phút chốc cậu hoàn toàn trơ trụi không một mảnh vải.

"Ô...ô...anh tính làm gì...đừng tới đây..." cậu lùi lùi về phía sau, cố với tới tấm chăn bên cạnh che thân.

"Làm gì? Khắc sẽ biết" hiểu được ý cậu, hắn liền ném cái chăn kia xuống sàn, rồi tự tay cởi cà vạt trên áo xuống, đem nó trói chặt tay cậu vào đầu giường.

"A...đừng mà" cà vạt siết chặt tới mức khiến cậu phải rên lên, cậu càng run sợ tới bộn phần.

Hắn lật ngực cậu nằm úp sấp xuống giường, tay cầm lấy dây roi ngay cạnh bàn đã được chuẩn bị từ trước. Sau đó không chần chừ gì mà mạnh tay đánh lên phần lưng không chút tì vết của cậu.

"A...a...hức...đừng...." cảm nhận được một thứ sắc bén liên tục hạ xuống phần da mỏng đằng sau khiến nó toét ra đau rát, cậu không kiềm nổi mà rên rỉ. Cậu khóc nhiều tới mức nước mắt như muốn cạn kiệt, yết hầu cũng vì la hét quá độ mà khàn đi nghe thấy, hơi thở còn nhanh gấp 3 lần bình thường. Bàn tay yếu ớt cậu nắm chặt vào cái cà vạt trói trên cổ tay.

"Không nói tôi sẽ đánh chết cậu" hắn nét mặt băng tàn không chút thay đổi, từng cái giáng xuống lưng cậu không chút nương tay. Trong mắt hắn hoàn toàn không thương hại người đang khóc lóc đau đớn kia, còn mạnh tay mà đánh khiến làm da trắng nõn rướm máu.

"Ô...ô...tôi...không phải mà..." phần lưng càng lúc càng đau rát khiến cậu như muốn ngất đi cho rồi. Lòng tự cảm thấy thật nhục nhã khi bị hắn đè đánh khóc lóc xin tha.

"Thật cứng đầu, có lẽ tôi nên mạnh tay hơn" hắn ngừng động tác hành hạ phần lưng đầy dấu hằn kia, ném sợi dây sang một bên, cầm lấy một vật gì đó rất lớn hình trụ đâm thẳng vào hậu đình chưa hề được mở rộng kia.

"A...a...đau...đừng..." cậu cảm thấy như thứ kia đánh muốn xé nát hậu đình cậu ra, phải nói nó còn đau hơn vài phần so với bị đánh. Nơi vừa bị vật kia đâm mạnh cũng hơi rướm ít máu, co rúp liên tục ôm lấy vật kia. Thân thể mảnh mai của cậu bị hành tới không còn chút sức lực, khắp nơi đều bộn phần đau rát.

Bíp

Một tiếng động nhỏ phát ra từ vật cứng đang cắm dưới hạ thân, sau tiếng bíp đó cậu cảm nhận được vật cứng đó đang bắt đầu run lên, tốc độ nhanh tới chóng mặt, nó không ngừng khuấy động hang huyệt đang thít chặt một cách điên đảo, phần cứng của nó liên tục va chạm vào khắp phần thịt mềm bên trong huyệt nhi khiến cậu vô cùng đau đớn, đây đích thực là cảm giác bị đâm xuyên bụng, đâm thẳng vào từng bộ phận bên trong người.

"A...a...a...a....a...." cậu không ngừng kêu la đau đớn, đau tới mức cậu không thể phát ra một từ nào ngoài những câu rên rỉ. Đầu óc cậu càng lúc càng trống rỗng, mệt mỏi đau đớn tới thảm thương. Vết thương trên lưng càng rỉ máu, cổ tay bị siết chặt khiến máu bị tắt nghẽn, nếu để thêm một lúc nữa e là phải bỏ luôn hai cái tay này. Nhưng đau nhất vẫn là hậu đình đang bị vật kia điên cuồng hành hạ, có cái gì đó gọi là khoái cảm của dục vọng trong đau đớn từng cơn nổi lên khiến vật nhỏ của cậu không kiềm được mà bắn một lớp tinh dịch lên chiếc giường màu trắng sang trọng này làm nó bị vấy bẩn.

"Hừm...sướng tới mức bắn luôn sao? Vậy tôi nên tăng tốc độ chứ nhỉ" thấy tình cảnh dâm loạn này hắn thật không tránh khỏi động tình nhưng lí trí vẫn muốn hành hạ con người đang khóc lóc này. Nói là làm hắn nhanh chóng chỉ tốc độ vật kia lên mức max.

"A...a...a...hức...đ..ừng...a...a..." cảm nhận vật kia càng mạnh hơn so với lúc nãy, thật sự là tiểu huyệt không thể chịu nổi. Rất đau đớn, từng đợt đâm vào của nó khiến cậu sốc tới tận não. Cậu gần như là thành một cái xác không hồn rồi. Tiếng rên lúc càng nhỏ, ngày càng yếu ớt. Phần ga giường cũng bị nước mắt và mồ hôi cậu làm cho ướt đẫm. Tinh dịch từ nơi đó không ngừng bắn ra khiến cậu càng mệt mỏi, hoà chung với tinh dịch dưới chân là một ít máu màu đỏ nhàn nhạt.

Cuối cùng sau nhiều lần ngất đi tỉnh lại, cậu cũng hoàn toàn mất hết ý thức mà chìm vào bóng tối, mặc thứ kia quấy phá dưới thân.

"..." ngày hôm sau, không biết lúc Liễu Lộ Biên tỉnh dậy là thời điểm nào, chỉ thấy mặt trời đã lên tận đỉnh. Không màn tới việc này, cậu muốn cử động nhưng không có chút sức lực, xương cốt như rã rời, hạ thân đau nhứt tấy đỏ. Nhớ tới thân thể mình như vậy là do bị nam nhân kia cường bạo liền không tránh khỏi căm phẫn, cậu nào ngờ mình lại bị vật kia làm giống nữ nhân như vậy, việc này còn tàn ác hơn cả tra tấn cậu.

Trong lòng tuy tức giận không nguôi nhưng trước mắt là phải nhẫn nhịn, hiện cần cố cử động, mong tìm cách thoát khỏi nơi đây trước khi hắn quay lại.

Dần lấy lại ý thức, Lộ Biên chống tay run run gượng dậy, cổ tay có một lằng đỏ hơi ươm máu tuy không tới nổi đau rát như phiá sau lưng nhưng cũng làm cho cậu khó mà cử động cổ tay.

Trên người Lộ Biên hiện không có lấy mảnh vải che thân, hơn nữa toàn thân lại cực kì nhơ nhớt tới khó chịu, xung quanh nơi cậu nằm dính đầy tinh dịch khô sệt, cũng không ít thứ này dính lên người cậu. Đều là do cậu bắn ra khiến cậu càng cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, cậu không ngờ mình lại bị cường bạo tới sung sướng mà bắn ra những thứ này...thật muốn thắt cổ chết luôn cho rồi.

Nhích chân một xíu liền cảm thấy hậu đình phía sau kia như bị xé toạch, thật rất đau đớn. Không nhìn cũng biết nơi đó bị thương nghiêm trọng cỡ nào. Lộ Biên cắn chặt môi dưới, cố không phát ra tiếng động, khoé mắt vì cơ thể đau đớn mà đẫm lệ, cả khuôn mắt đỏ lên một mảnh. Tuy vậy cậu vẫn cố nhích người đặt chân xuống sàn. Ngón chân khẽ run chạm xuống sàn rồi từ từ là cả bàn chân đều nằm ngang xuống. Cậu gắng dùng lực ở cánh tay để nâng mình dậy.

Sau một hồi khó khăn mang thân thể hư hao ra khỏi mặt giường, cậu bám vào cái bàn phía bên cạnh, nhấc nhẹ chân tránh động thương. Cậu cơ hồ tiến được vài bước thì té xuống sàn...hảo thống*

Lộ Biên hiện thật muốn khóc mà, cậu không ngờ có một ngày mình lại thê thảm như vậy. Tại sao hắn ta lại ra tay mạnh như vậy cơ chứ? Đã nói là cậu không phải do ai phái tới mà T^T.

Cộp cộp

Lộ Biên đang ai oán nằm trên sàn thì nghe thấy tiếng bước chân. Không tránh khỏi giật mình mà ngước đầu lên nhìn.

Vừa dời ánh mắt lên người phía trên, tim cậu bất chợp đập chệch nhịp. Đập vào mắt cậu lúc này là một nam nhân thật soái, mũi cao, da trắng, mày kiếm, mắt phượng...tất cả đều hài hoà nằm gọn trên khuôn mặt có chút góc cạnh của hắn. Thật chỉ e là đừng nói nữ nhân, ngay cả nam nhân nhìn thấy hắn cũng phải mê mệt.

"Tính bỏ trốn?" hắn bỗng lên tiếng, trong câu nói chứa sự khinh miệt, khoé môi hắn nhẹ nhếch, ánh mắt nhìn người dưới chân.

"Thả tôi ra" thôi đánh giá hắn, cậu cũng lên tiếng đáp trả câu nói vừa rồi không chút do dự, điệu bộ lộ rõ sự căm phẫn.

"Ha, có lẽ anh hai ta chưa cho cậu biết thế nào là ngoan ngoãn" hắn không những không tức giận mà ngược lại rất hứng thú với Lộ Biên, sau một đêm như vậy còn dám lớn tiếng, đúng là không biết sợ là gì.

"A! Buông ra" hắn đạp lên vết thương ở phía bên vai cậu khiến cậu không kiềm nỗi mà rên lên, cả người run bật vì đau đớn.

"Buông? Chò vui vẫn còn nhiều, cậu nói làm sao ta buông" hắn cúi nhẹ người xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt Lộ Biên mà mở giọng nói câu thật hàm ý, đồng thời càng nhấn mạnh lực ở chân.

"A...hức...đau" vết thương chưa khỏi lại bị hắn chà đạp tới rò rỉ máu. Thân thể mảnh mai này vốn không thể chịu nổi sự hành hạ này.

"Ta sẽ cho cậu biết thế nào là đau đớn" nâng khuôn mặt ươn ướt lệ của Lộ Biên, hắn khẽ cong môi rồi không để cậu phản kháng mà nâng thân thể hư hao này đẩy vào trong phòng tắm.

"A..." lưng đang bị thương mà bị hắn mạnh bạo đẩy không thương tiếc đập vào tường khiến Lộ Biên đau đến tận não, cả thân người không chút sức.

"Ta sẽ hảo hảo yêu thương cậu" hắn mang khuôn mặt cực kì gian sảo, bước chân thật chậm rãi mà bước tới phía cậu.

"Không...đừng qua đây" vì nơi kia lại bị động thương khiến hơi thở thật gấp gáp, toàn thân tứ chi đều đau nhức. Thấy hắn tiến tới cậu cố gượng giọng mà kháng cự dù biết điều này thật vô ích.

"Không...đừng qua đây..."

Hắn cười ám muội rồi đi tới bên giường lấy một cái hộp không biết đặt ở đó từ lúc nào, mở nắp hộp ra, đưa tay lấy một vật bên trong.

"Hừ! Cái này sẽ giúp cậu ngoan ngoãn một chút" hắn cầm trên tay một cái còng, tuy nhiên cái còng này đôi phần khác với còng số 8 thường thấy để sử dụng đối phạm nhân. Chiếc còng này lại tinh tế phủ một lớp da mỏng xung quanh, nhìn chung qui chính là đồ chơi tình thú thường thấy trong câu lạc bộ SM.

Lộ Biên nhìn thấy thứ này không tránh khỏi mà cảm thán trong lòng, ánh mắt lại loé lên tia sợ hãi, cậu muốn lùi về sau nhưng chính là đã bị dồn vào đường cùng.

"Đừng sợ, ta hảo bảo đảm với cậu chiếc còng này sẽ không làm làn da trắng nõn kia bị thương" như hiểu được sự sợ hãi trong lòng Lộ Biên, hắn khẽ cong môi, rồi mở giọng thoáng ôn nhu nói.

"Tôi không muốn..." lắc nhẹ đầu cự tuyệt, hắn không lẽ vẫn là muốn áp dụng cái loại tình thú này lên người cậu ? Tuyệt đối không thể, nói tới, Lộ Biên ghét nhất chính là bị người khác trói lại một chỗ rồi mặc cho họ an bài số phận, hơn nữa cư nhiên người trước mắt cậu hiện lại là một nam nhân. Lại nhớ tới đêm qua bị nam nhân hung hăng trói lại rồi ra sức cường bạo cậu bằng toy thực khiến cậu có cảm giác phi thường chán ghét.

Cạch!

Chưa kịp nghĩ nhiều thì Lộ Biên cảm nhận thấy cổ tay mình bị kéo ngược lên rồi bị cái còng kia khoá chặt vào cái giá ngay đây. Thấy tay mình bị cố định tại một chỗ không thể thoát, trong lòng nhất thời nổi lên sự bất an thập phần, rồi lại nghe nam nhân kia nhẹ nhàng ghé sát tai nói.

"Ta sẽ không làm cậu bị thương, bất quá cậu phải làm ta thoả mãn" nhẹ phả hơi thở ấm lên vành tai Lộ Biên, Nam nhân cười một tiếng giễu cợt.

"Ưm...không, không muốn" vành tai thật mẫn cảm khiến cậu khẽ rùng người, sau đó liền lấy lại ý thức mà trả lời theo bản năng.

"Muốn hay không hiện không còn là vấn đề của cậu" tay hắn bắt đầu tuỳ ý vuốt ve trên thân hình thanh mảnh của Lộ Biên, từng đường cong trên cơ thể mặc hắn xoa bóp "Nên nhớ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết" hắn nhận thấy cậu run rẩy khi bị hắn vuốt ve, hắn lại lộ nụ cười gian sảo rồi mở miệng hăm doạ, hắn đặc biệt nhấn mạnh chữ chết khiến Lộ Biên lại thập phần lo lắng.

"Ưm...đừng, đừng sờ nữa" Lộ Biên dùng cánh tay gần như vô lực còn lại siết chặt tay hắn, phản kháng sự xâm phạm.

"Đừng? Không phải chỗ này đang bắt đầu có cảm giác sao?" giọng nói chứa sự khinh cợt, bàn tay hắn không tha bất cứ nơi đâu, từ từ vút lại gần dương vật đang cương lên của Lộ Biên.

"Bỏ...bỏ ra" chợt thấy hắn sờ vào nơi mẫn cảm, Lộ Biên xấu hổ muốn dùng chút sức lực còn lại đẩy hắn ra khỏi thân nhưng cơ bản so với hắn chỉ như trứng chọi đá, cậu không cách nào có thể thoát khỏi sự xâm phạm này.

"A!"

"Hảo mẫn cảm" Hắn liếm lên đôi môi đỏ mọng run rẩy của Lộ Biên, ánh mắt thực gian tà rồi phía bàn tay đang nắm lấy tiểu dương vật kia bỗng dùng lực nắm chặt lại.

"Hức, không, buông ra" Lộ Biên vừa thống khổ vừa nhục nhã khi bị hắn cầm lấy nơi nam tính bỡn cợt. Tay siết chặt áo hắn đầy căm phẫn.

"Ưm..." hắn nắm cằm Lộ Biên nâng lên rồi sau đó liền dùng môi khoá chặt khoang miệng cậu. Hắn điêu luyện dùng lưỡi miệng cậu ra, vì quai hàm bị hắn nắm giữ mà dễ dàng đi vào trong quấn lấy lưỡi cậu.

"Ưm...ưm..." Lộ Biên thật muốn cắn lưỡi hắn nhưng hắn chính là đang làm chủ khoang miệng cậu. Lộ Biên căng thẳng tới không thể thở, mặc cho hắn gặm mút đôi môi tới sưng đỏ.

Không dừng lại ở đây, hắn dùng bàn tay rỗi rải kia từng chút miết về phía sau lưng cậu, đụng tới vết thương chưa hề khép miệng đang rỉ máu. Hắn vừa chạm vào khiến cậu thật đau rát muốn rên lên, nhưng vì bị hắn khoá chặt miệng mà không thể phát, chỉ có thể rên nhẹ ở yết hầu.

Ngón tay hắn niết theo đường roi trên cơ thể khanh mảnh đầy máu đông, hắn chính là muốn ép hết số máu này ra nhắm giúp vết thương nhanh khỏi và tránh để lại sẹo. Tuy nhiên nó khiến Lộ Manh thực đau đớn, tới mức không kiềm nén nổi mà lệ đẫm mi, cả khuôn mặt đỏ ửng, khắp người run lên trông thấy.

Thật thống khổ.

'"Hộc hộc..." sau một lúc khuấy phá bên trong hồng khoang Lộ Biên, hắn rốt cuộc thấy cậu không chịu nổi nữa má tách ra, lưu lại 'sợi chỉ bạc trong suốt' ở hai bên đầu miệng của Lộ Biên và hắn. Lộ Biên mệt mỏi thở hổn hểnh, vô lực dựa vào tường, khẽ liếc ánh mắt đầy căm phẫn, khổ nhục lên người hắn. Hiện cậu rất muốn chửi thề ngưng vì không còn chút sức mà đành thầm chửi hắn trong lòng, truyền đạt hết bằng ánh mắt.

"Lần sau nhớ thở nga~" hắn tất nhiên đủ thông minh để hiểu, nhưng không hề tức giận, trái lại còn nở nụ cười đối Lộ Biên đùa cợi nói.

"Ưm, buông...tay...." lại nhớ tới tay hắn đang cầm nơi nam tính kia ma sát, khiến da mặt mỏng của Lộ Biên lại đỏ lên một mảnh, cậu nhanh chóng muốn đẩy tay kia ra khỏi hạ thân.

"Không được, nơi này đang rất hưng phấn làm sao tôi nỡ làm nó thất vọng?" tiếu ý đầy mặt, hắn tỏ vẻ quan tâm mà không chịu buông tay, con người này chính là thích nhìn người khác thống khổ trong tay mình.

"...đừng...miết...ưm..." hắn không chỉ gây áp lực lên dương vật dưới hạ thân Lộ Biên mà còn không ngừng ép máu phía sau lưng cậu ra khiến chúng trở thành từng dòng máu lăn dài từ lưng xuống đôi chân thon dài nõn nà.

"Ưm" khoái cảm cùng với đau đớn hành hạ cậu một hồi rốt cuộc chính cậu không kiềm nén được dục vọng trong người mà bắn ra một lớp tinh dịch đặc sệt, nóng bỏng trên tay hắn.

"Rất nhanh nha" hắn như đạt được ý muốn mà cười thoả mãn, rồi nhìn thấy khuôn mặt thẹn quá hoá giận của Lộ Biên khiến tiếu ý muốn chà đạp cậu trong hắn lại tăng lên, hắn thật muốn nhìn cậu rên khóc dưới thân hắn.

"Đừng nói, mau thả tôi ra" Lộ Biên hiện không phải vì bị hắn còng lại một chỗ thì chắc đã lao thẳng tới tường kết liễu cuộc đời đầy nhục nhã này rồi.

"Bình tĩnh bảo bối, chỉ mới bắt đầu thôi a" phải nói là khuôn mặt giận dữ của Lộ Biên khiến cậu càng thêm yêu nghiệt, lại càng cho thú tinh của hắn thêm phần tăng cao.

"Ưm...đừng..." hắn vút dọc theo đường nét lưng Lộ Biên xuống khẽ mông, đầu ngón tay dừng lại ở hoa huyệt.

"A..." một ngón tay chen vào trong liền khiến Lộ Biên có cảm giác tê liệt như có dòng điện chạy qua cơ thể, nơi đó vốn còn đang bị thương nên rất nhanh chóng dẫn tới đau đớn.

Hắn khẽ nhếch môi, mặc dù biết chỗ này đang bị thương nhưng chính là nhìn Lộ Biên càng đau đớn, lại càng muốn khi dễ. Vì thế, hắn không hề có ý định dừng lại mà còn trực tiếp đưa hết ngón tay của mình vào trong.

"Ư...m.." Lộ Biên run bần bật bả vai, cắn chặt môi kiềm nén đau đớn tới độ bật máu, một bên tay chung quy còn đang nắm lấy áo hắn càng siết chặt hơn. Hiện Lộ Biên rất muốn lên tiếng phản kháng nhưng chính là sự đau đớn kiềm hãm câu nói, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ quanh yết hầu.

"Bảo bối, có phải rất thoải mái đúng không? " liếm liếm lên vành môi run rẩy đang cắn chặt kia, hắn có chút thương xót nhìn vết máu ươm trên đôi nhu thuận, lại nhìn khuôn mặt tỏ vẻ thống khổ của người kia, không nhịn được mà mở giọng khi dễ.

"Thật tiếc a, nếu nơi này không bị thương thì ta đã trực tiếp đi vào rồi" hắn khẽ thở dài thương tiếc, đập vào mắt Lộ Biên chính lại là sự khi dễ.

Lộ Biên không nói gì, chỉ có thể bày ra vẻ mặt cam chịu, không hề đưa ánh mắt tới người hắn, trong lòng cậu lúc này chỉ chứa đầy căm phẫn, nhục nhã, hận không thể giết con người trước mắt.

Chậc chậc, hắn thở dài trong lòng, mỹ nhân không thèm để mắt tới hắn rồi a.

"Ta nên xử lí vết thương trước chứ nhỉ? Bảo bối " cười tà, nhẹ đưa ngón tay ra khỏi nơi kia, hắn tháo cái còng treo ngược tay Lộ Biên xuống, hết mực ôn nhu vuốt ve lấy vết hằn trên cổ tay cậu, sau đó sủng nịnh đưa cậu vào bồn tắm.

Tất cả chỉ khiến Lộ Biên càng chán ghét!

"Kia bảo bối, ngươi còn nhìn ta với ánh mắt đó thì ta sợ ta không nhịn nổi mà trực tiếp đè ngươi mất " hắn đơn thuần nhìn ánh mắt đầy nộ khí của Lộ Biên, cười nhẹ tới mức quỷ dị, giọng nói vô cùng bình tĩnh, sủng nịnh.

Khẽ rùng mình, Lộ Biên lập tức dời ánh mắt ra chỗ khác, người này mang đến cho cậu cảm giác vừa ghê tởm, vừa đáng sợ.

"Ta giúp ngươi tẩy rửa " nhìn Lộ Biên tựa như mèo con muốn giơ móng vút nhưng không dám, hắn cười hài lòng, rất thích nhìn thấy bộ dáng này của cậu. Từ trước tới nay chỉ có 2 loại người hắn từng gặp, một loại là dâm đãng, khiếm thao, chỉ muốn cùng hắn lên giường, còn loại kia chính là giả vờ mình thanh cao nhưng lại là con người chỉ biết nịnh nọt, trao thân cho người người thượng. Hắn tới phát ngán những thể loại đó nên tùy tiện giết sạch lũ người muốn câu dẫn hắn. Thật không ngờ tới lại gặp được 'mèo con' này khơi mào dục vọng hắn ngay từ lần đầu gặp, nhìn cậu rất đơn thuần không có lấy chút hiểm độc, mưu tính, hắn lập tức có hứng thú với 'mèo con' này.

Nhìn nam nhân mỹ kiều nhưng không kém phần nam tính trước mắt đang từng nút tự cởi áo hắn, Lộ Biên liền muốn đứng dậy nhưng vừa khẽ nhúc nhích lại cảm thấy phía sau có một cơn đau đớn truyền tới khiến cho thân thể mềm nhũn, cậu chỉ có thể ngồi yên một chỗ, tùy hắn sắp xếp.

"Bảo bối, ngươi thật đáng yêu nha" thân thể cường tráng, vừa vặn không tì vết tới độ hoàn hảo như tượng khắc nhanh chóng bước vào bồn tắm xa hoa. Hắn nhẹ nhàng chuyển người lại gần Lộ Biên, sờ vút lên làn da trắng nõn có chút ửng hồng vì hơi nước nơi nóng, thật thích thú mà cắn cắn lên má cậu.

Hiện tại Lộ Biên cũng mới để ý, vừa nãy khi bị hắn đẩy vào đây, rõ ràng cậu nhìn thấy bồn tắm không có lấy một chút nước, sao từ lúc đặt cậu vào bồn lại có một lượng nước khoáng âm ấm, dễ chịu này vậy? Hơn nữa cảm giác ngâm trong đây khiến vết thương càng lúc càng thoải mái, không còn đau rát, nóng bỏng như lúc đầu nữa.

"Ưm... " trong lúc Lộ Biên còn đang chìm trong thắc mắc cùng với kinh ngạc, người kia lại đột nhiên cắn lên cổ cậu, in hằn vết răng cùng với hai chấm rõ màu đỏ nhạt. Cậu mới chợt bừng tỉnh, hoảng hốt nhìn hắn.

"Bảo bối không tập trung nga" liếm vết máu còn lưu lại trên vết cắn, hắn nhẹ thì thầm lên tai Lộ Biên.

"Ngươi... ngươi thật ra là thứ gì vậy? " Lộ Biên có chút run sợ đối hắn hỏi, cậu cảm thấy 'người' này không phải là người bình thường. Đầu tiên mà nói thì làm sao có người nào lại ở một nơi hoang vắng, đáng sợ này, hơn nữa lại toát ra vẻ quỷ dị tới đáng sợ, không nhìn ra nổi đặc điểm giống con người, dáng vẻ đẹp tới mức tưởng như hư vô, hành động bình thường nhưng lại nhẹ nhàng giống như không dùng lấy một chút sức lực. Mọi thứ trên người hắn đều giống như một thứ cao quý mà con người không thể chạm tới được, không giống thiên thần nhưng cũng không giống ác quỷ. 'Người ' này thật ra là gì?

"Thứ gì? Một câu hỏi rất thú vị a" hắn không hề lấy một chút ngạc nhiên, vẫn vẻ mặt không đổi đó mà tràn ngập ý cười trong mắt nhìn Lộ Biên.

Sao...sao lại ở trên giường rồi? Rõ ràng là đang ở...

"Không phải muốn biết ta là thứ gì sao? Tại sao lại thất thần như vậy " hắn ôm lấy eo Lộ Biên khẽ vuốt, ngón tay lạnh lẽo lướt qua da khiến Lộ Biên đang hoang mang không thôi lại có phần run rẩy.

"Hay là dùng thân thể ngươi xem ta là thứ gì " hắn liếm giọt nước còn đọng trên mặt cậu, giọng nói khàn khàn chứa đầy dục vọng.

"Không cần, buông ta ra!" Lộ Biên lớn tiếng, muốn thoát ra lại phát hiện toàn thân trên dưới đều không cử động được.

"Chậc, ngươi không cần phải dẫn dụ ta vậy nga" hắn nâng một chân Lộ Biên lên, lại liếm lên làn da không ngừng run rẩy. Lưỡi hắn không một chút hơi ấm, lướt từ cổ chân y tới đùi.

"Ngươi... biến thái, bỏ ra" sự lạnh lẽo truyền từ phía dưới kia không hiểu sao lại khiến Lộ Biên cảm thấy thật thoải mái, chính là sự thoải mái này mà 'cậu nhỏ ' kia lại bắt đầu hưng phấn.

"Ta biến thái, ngươi cũng rất dâm đãng đi" ý cười trong mắt hắn không ngừng đả kích Lộ Biên. Hắn gập hai đầu gối cậu, đè về phía trước, khiến cho mọi thứ vốn đã bại lộ lại càng thêm rõ ràng hơn trước mặt hắn.

"Nơi này rất đẹp nha" hắn cúi xuống trước hoa huyệt, tùy ý thuởng thức, trăng hoa nói.

"Ưm, ngươi làm gì vậy, đừng... " không để ý tới sự phản kháng của Lộ Biên, hắn dùng lưỡi liếm lên hoa huyệt đang co rúm vì căng thẳng của cậu.

Tiếng thở dốc trong phòng một lúc một rõ, Lộ Biên xấu hổ chết đi được khi hắn thực chuyên tâm mà dùng lưỡi đùa giỡn cái nơi mà cậu không bao giờ nghĩ sẽ có loại phương pháp đùa cợt nó như thế này.

"Nhanh như vậy lại cương nữa nga" hắn liếm liếm khóe môi khiêu gợi, dưới ánh sáng mập mờ lại khiến hắn càng yêu nghiệt hơn. Có nhìn thế nào cũng không nghĩ cái vẻ đẹp này lại ẩn bên trong là con người biến thái như vậy.

"Ngươi, lại muốn làm gì! " hắn đột đổi tư thế y nằm sấp xuống, cặp mông trắng nõn kiêu hãnh mà vểnh lên cao, chân dang rộng ra hai bên. Tư thế này càng đáng xấu hổ hơn vừa rồi, lại mang đến một sự sợ hãi trong ý thức.

"Nga, ta đã làm gì ngươi đâu a. Ngươi cũng đã được ta chăm sóc tận tình, không phải giờ nên bù đắp sao?" Hai tay hắn rất nhiệt tình mà xoa nắn mông y nhểnh lên cao hơn. Thật không biết xấu hổ mà nói.

"Ngươi...a..." chưa kịp mở miệng chửi hắn thì Lộ Biên cảm nhận được phía sau mông mình đang có một thứ rất lớn đang đâm vào bên trong.

"Ưm... đau.. " có thể nhận biết được là nơi kia đang càng lúc càng bị thứ kia làm cho căng ra hết cỡ, cảm giác đau đớn không thôi khiến Lộ Biên chảy cả nước mắt.

"Nhanh chóng liền ổn thôi bảo bối " hắn không dừng lại mà đem thứ kia càng nhanh chóng tiến sâu vào trong. Hắn hiện tại cảm thấy rất thỏa mãn đi.

"Ưm... " Lộ Biên vùi đầu sâu xuống gối, gắng dồn nén thành âm xuống dưới.

Đến khi thứ kia đã tiến toàn bộ vào trong hắn cũng không hề để cậu nghỉ một chút mà nắm lấy eo cậu nâng cao rồi chuyển động thứ kia bên trong cậu.

Trừu sáp mạnh mẽ triệt để kích thích dục vọng Lộ Biên, một lần đâm xuống đều sâu vào bên trong chạm tới tuyến tiền liệt cậu. Từ đau đớn mà chuyển sang khoái cảm nhanh chóng khiến cậu có cảm giác rất kì dị. Không ngờ là bị một người đàn ông cường bạo mà sung sướng như vậy. Cậu thật hận không chết đi cho rồi.

Hắn một lần bắn bên trong cậu lai một lần tiến nhập. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần. Lộ Biên đã toàn thân rã rời không thôi, cả nơi kia bị làm cho bắn liên tục đã gần như không còn gì để ra nữa rồi.

Đến khi cậu hoàn toàn không chịu nổi nữa mà mở miệng cầu xin hắn dừng lại thì hắn mới nuối tiếc mà ôm cậu ngủ, nhưng mà đáng hận là hắn không hề rút thứ kia ra khỏi người cậu.

Có chút cảm giác muốn giết người rồi!

"Bảo bối a, bên trong ngươi hảo ấm "

LỌT HỐ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro