4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến kí túc đã hơn hai rưỡi sáng. Trong phòng ngủ, Seungmin thở đều bên cạnh Minho, còn Minho thì không ngủ được.

'Hoá ra lúc ngủ trông Seungmin vẫn đáng yêu như khi thức.' Anh thầm nghĩ.

Minho đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Seungmin, tận dụng một chút ánh sáng ít ỏi của đèn ngủ để ngắm nhìn người nằm bên cạnh. Ngón tay khẽ lướt nhẹ trên mặt cậu, làn da của Seungmin cũng rất mềm.

Mặc dù cả hai ít có điểm chung và cũng không nói chuyện quá nhiều, nhưng không biết nếu họ thật sự hẹn hò với nhau thì sẽ trở thành một cặp đôi như thế nào nhỉ? Họ vẫn sẽ hoà hợp theo một cách nào đó mà đúng không?

Ngắm Seungmin ngủ ngon một hồi, Minho cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Lee Know hyung, kể cả lúc ngủ trông anh vẫn đẹp như tiên vậy."

Giọng của Seungmin văng vẳng bên tai Minho. Không biết là thực hay mơ, Minho đã tỉnh lại vào lúc tám giờ sáng, anh thấy người bên cạnh đang vòng tay qua eo ôm mình ngủ từ phía sau, đầu rúc vào lưng anh. Vậy là đêm qua cả hai đã ngủ rất yên bình và không có chuyện gì xảy ra, chẳng biết Minho có thực sự tỉnh hay chưa nữa.

"Seungmo, dậy chưa?"

"Ưm..."

Seungmin tỉnh dậy, hai tay dụi mắt rồi nhìn Minho.

"Anh ngủ ngon không?"

"Cũng ngon. Lâu lắm anh mới ngủ liền một mạch như vậy."

"Tốt quá, em ngủ tiếp."

"Em muốn ngủ tiếp thì về phòng em đi, anh dậy rồi, đây là phòng anh cơ mà!" Minho cố gắng kéo Seungmin đang dính chặt lưng trên giường của anh dậy nhưng cậu lại cuộn tròn trong chăn.

"Anh dậy kệ anh, em nằm tiếp."

"Sao em ngang ngược quá vậy?"

Hai người vật lộn trên giường. Một hồi sau Mimho mệt lả bị Seungmin nằm đè lên người, tại sao hôm nay cậu khoẻ quá vậy? Chắc là do ngủ đủ giấc đúng giờ chăng?

"Cấm anh cản trở giấc ngủ của em."

"Được thôi, giường của em tất."

Minho lấy lại tỉnh táo và nhìn người trước mặt. Anh nhận ra gương mặt của cả hai quá gần nhau, và Seungmin thì đang nằm trên người mình, với hai tay đang vòng qua cổ anh, như thể hai người sắp hôn nhau đến nơi vậy.

Minho lại nghĩ về những giấc mơ nóng bỏng kia, không phải chứ, lẽ nào...

Một khoảng lặng kì bí bao trùm cả căn phòng. Anh và cậu đã giữ cái tư thế này năm phút rồi và không ai nói gì cả, Minho nuốt nước bọt, nhắm mắt lại và làm liều, anh ngẩng đầu và đặt lên môi Seungmin một nụ hôn.

'Trời đất ơi tôi vừa làm cái gì thế này!' Minho tự trách trong đầu.

"Môi của hyung hơi khô đấy." Seungmin nói ngay sau khi rời khỏi môi Minho.

"Hả..."

Chưa kịp định thần thì Seungmin đã kéo anh lại và hôn tiếp. Hai người chìm trong nụ hôn sâu và không muốn rời ra. Đây là hiện thực mà đúng không? Không phải nằm mơ nữa đúng không? Có thật là cậu với anh đang hôn nhau ở ngoài đời không? Minho hoang mang trong sự thích thú, anh không nghĩ nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời mình sẽ diễn ra trong hoàn cảnh như thế này.

"Có lẽ bọn mình nên khoá cửa lại, anh không muốn ai xông vào trong lúc này hết."

"Nãy còn đuổi em đi cơ mà."

"Giờ thì anh thách em có thể ra khỏi đây đấy."

Minho khoá chặt cửa và lên giường tiếp tục làm 'chuyện cần làm'. Thật may hôm nay là ngày nghỉ, chắc không ai qua đây tìm anh và Seungmin đâu.

"Hình như đêm qua Seungmin về cùng Lee Know hyung đúng không ta?" Jeongin.

"Anh không biết, sáng giờ chưa thấy hai người đó đâu cả." Felix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro