3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có một chút chi tiết 16+

Lee Minho quyết định dành nhiều thời gian ở phòng tập hơn và giữ khoảng cách với Seungmin. Những giấc mơ này chỉ xuất hiện nhất thời thôi, chắc chắn anh không có tình cảm gì với cậu hơn một người anh em bình thường cả. Chẳng qua có thể gần đây Minho hay nghĩ lung tung nên mới mơ vậy thôi, không sao hết. Anh sẽ chăm chỉ tập luyện để đầu óc không có chỗ mà nghĩ về những giấc mơ kia nữa.

"Lee Know hyung, về thôi. Em đói rồi." Hyunjin.

"Chú về ăn uống nghỉ ngơi trước đi, anh về sau."

"Tập từ sáng đến giờ anh không biết mệt hả? Bộ anh uống nhiều nước tăng lực quá hay sao vậy hyung? Thôi em đi trước, đói muốn ngất rồi. Hẹn gặp lại anh sau." Hyunjin mồ hôi nhễ nhại rời khỏi phòng tập.

Minho cũng nằm thở hổn hển trên sàn. Cả ngày hôm nay anh không gặp Seungmin rồi. Giờ anh cũng mệt chả muốn đi đâu nữa, nằm đây ngủ luôn sáng mai về cũng được.

Minho mắt nhắm mắt mở nhìn đèn đóm trên trần nhà, cũng chẳng muốn đi ăn hay ngồi dậy tắt đèn, giờ chỉ muốn ngủ thôi.

.

"Lee Know hyung, dừng lại ở đây thôi..."

Seungmin mặt đỏ ửng lắp bắp nói. Minho đang đè lên người cậu, cả hai vừa tách nhau ra sau khi hôn nhau một cách mãnh liệt. Rõ ràng là hai người rất tận hưởng việc này rồi tự nhiên Seungmin đẩy anh ra và kêu dừng lại, nhưng tất nhiên Minho sẽ không dừng ở đây rồi. Anh cúi xuống hôn tiếp và Seungmin thì vẫn đón nhận nụ hôn.

Căn phòng đang dần trở nên nóng hơn bao giờ hết khi toàn bộ quần áo của cả hai bị ném xuống sàn, Minho giữ chặt hai tay Seungmin và khám phá cơ thể cậu, Seungmin thở dốc dưới cơ thể vạm vỡ của anh. Minho để lại từng dấu hôn trên người cậu, tâm trí cả hai bao phủ bởi sự kích thích và hưng phấn.

"Seungminie, còn muốn dừng lại nữa không?"

"Anh Minho..."

'Rengggggggg'

Tiếng chuông điện thoại của Minho đánh thức anh dậy.

Một rưỡi sáng rồi sao?

"Chan hyung, đang ngủ anh gọi gì vậy?"

"Thấy bảo đêm nay em không về kí túc à? Anh gọi để chắc là em vẫn an toàn thôi."

"Ừm em mệt quá nên ngủ lại phòng tập, không sao đâu, sáng mai em về. Hyung ngủ ngon." Minho cúp máy.

Xem ra có ngủ ở đâu thì hình bóng Seungmin vẫn là nhân vật chính trong giấc mơ của anh. Không biết cậu có bỏ bùa anh không nữa. Giấc mơ vừa rồi chân thực quá, chân thực đến từng chi tiết, cứ như cả hai đã thực sự 'làm chuyện dó' vậy.

Minho đã ngủ gần năm tiếng và giờ đang rất đói vì tối tập xong chưa ăn gì cả, chắc phải ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó thôi.

Minho khoác áo, đeo khẩu trang và đội mũ rồi ra khỏi phòng tập và đi bộ đến cửa hàng. Anh chỉ mua một hộp mì tôm với một cây xúc xích làm topping thôi, Minho lên tầng hai, vừa thổi mì vừa bấm điện thoại.

"Ồ, thì ra là hyung ở đây."

Một giọng nói quen thuộc xuất hiện bên tai Minho.

"Seungmin, đêm rồi không ngủ ra đây làm gì?"

"Thì anh cũng đang ở đây đó thôi, em đói."

Trùng hợp thế nào, Seungmin cũng tỉnh dậy vào giữa đêm và ra đây mua đồ ăn vì đói bụng.

"Sao anh ăn đạm bạc vậy? Đáng ra phải ăn kimbap cho ngon chứ." Seungmin phán xét đồ ăn của Minho.

"Ơ hay, bộ mì tôm không ngon hay gì? Vừa rẻ vừa no, đâu phải ai cũng có tiền ăn ngon như nhóc."

Lại chí choé nữa rồi, bảo sao bao năm qua vẫn chưa thấy tái hôn.

"Nè, anh ăn đi." Seungmin gắp một miếng kimbap của cậu sang cho Minho.

"Anh cảm ơn."

Một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Minho, có khi nào Seungmin cũng thích anh không? Người ta hay bảo nếu bạn thích hoặc nhớ một ai đó quá nhiều, thì bạn sẽ xuất hiện trong giấc mơ của họ. Có khi nào...

"Gần đây anh mơ những giấc mơ lạ lắm Seungmin à." Minho nói vu vơ.

"Anh mơ thấy gì?"

"Cũng không biết nữa, anh mơ thấy em đấy."

Seungmin ngạc nhiên.

"Mơ thấy em thì có gì lạ?"

"Thì tại bình thường anh không mơ về các thành viên trong nhóm, nhưng gần đây anh thường xuyên mơ thấy em. Em có bỏ bùa anh không đấy?" Minho trêu chọc.

"Nhảm nhí. Anh bỏ bùa em thì có."

Seungmin tiếp tục nhét hết mấy miếng kimbap vào miệng còn người bên cạnh đã hoàn thành bữa ăn của mình rồi. Căng da bụng thì chùng da mắt, hơn hai giờ sáng rồi, Minho phải về ngủ tiếp thôi.

"Ngủ một mình mãi cũng cô đơn, em sang ngủ với hyung được không?"

Gì cơ? Seungmin muốn sang ngủ cùng Minho hả? Có nên đồng ý không? Lỡ đang ngủ thì mọi thứ xảy ra như trong giấc mơ của Minho thì sao?

"Chỉ ngủ một đêm thôi chứ gì?"

"Thì thỉnh thoảng sang nằm cùng có sao đâu, anh keo kiệt thế."

"Ngộ ha, anh có bảo không cho em ngủ cùng đâu."

Cả hai cùng nhau về kí túc xá ngủ trong phòng Minho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro