2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A-Anh– Anh–" Seungmin lắp bắp, tim đập thình thịch trong lồng ngực, thực sự, thực sự sợ hãi.

"Tôi, tôi, tôi." Minho chế nhạo, cúi xuống hôn vào cổ cậu, đẩy hai chân Seungmin ra xa hơn khi anh ngồi vào giữa chúng. "Tôi khá thất vọng vì cưng trông quá ngốc trước khi 'tôi' thực sự thoát ra ngoài."

"Anh!- Ah..." Seungmin rên rỉ khi Minho trượt một tay xuống và nắm lấy đùi cậu, quấn nó quanh eo anh trước khi đẩy dương vật của anh trở lại bên trong.

Seungmin nghẹt thở khi Minho ngay lập tức bắt đầu với một tốc độ chóng mặt, chiếc giường kêu cọt kẹt với mỗi cú lắc hông tàn nhẫn của anh. Minho giữ chặt một tay của cậu, nhưng cánh tay còn lại của Seungmin dường như đã mất kiểm soát, vung vẩy trên tấm trải giường khi bị chơi không thương tiếc. Xương hông của Minho đập vào mông cậu với mỗi cú đẩy, chắc chắn sẽ để lại vết bầm này đến vết bầm khác.

Niềm vui đột ngột, mãnh liệt và nỗi đau quá lớn – Seungmin không thể thở được, miệng hé ra với chiếc lưỡi lộ ra như một cún nhỏ ngu ngốc, nước bọt chảy xuống cằm. Cậu có thể nghe thấy chính mình đang phát ra những tiếng rên thảm thiết và đứt quãng. Cậu đưa tay lên che miệng, răng cắm sâu vào lòng bàn tay khi Minho đâm vào điểm sâu nhất của cậu, hết lần này đến lần khác.

Minho giật tay Seungmin ra, lao vào nuốt lấy tiếng rên rỉ đáng thương của cậu và hôn một cách hỗn loạn, mút lấy lưỡi Seungmin, những ngón tay vòng quanh cổ để giữ cậu đứng yên khi cậu vặn vẹo, cố tách Minho ra để có thể thở.

"Mhm... mhm–" Seungmin đẩy vai Minho liên tục cho đến khi anh cuối cùng cũng buông ra, cậu thở hổn hển, mơ hồ nhìn chằm chằm lên trần nhà khi cố gắng hít vào từng đợt không khí.

Cơn cực khoái ập vào người Seungmin, bất kỳ luồng không khí nào cậu cố gắng hít đều rời bỏ khi cậu đến, đột ngột và dữ dội. Nó mãnh liệt đến mức đau đớn, Seungmin rên rỉ khi khoái cảm tràn ngập cơ thể mình, khiến ngực cậu phập phồng và run rẩy. Tinh dịch bắn lộn xộn khắp bụng, tay chân co giật vì dư chấn, đôi môi gấp rút lấy lại hơi thở.

Seungmin không nhớ nổi lần trước mình còn "nguyên vẹn" đến đây là khi nào, không nhớ nổi lần cuối cùng mình điên cuồng đến như thế này là khi nào, cảm giác hoàn toàn bất lực và mất tự chủ.

Cậu thút thít khi Minho chậm hơn nhưng không dừng lại, ra vào nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Seungmin chớp mắt nhìn anh, miệng run run, cơ thể theo bản năng cố cuộn tròn lại khi Minho ngồi trước mặt anh nhưng chỉ có thể nằm mở rộng hai chân mình trên dương vật của Minho, bị mắc kẹt bên dưới cơ thể anh.

Minho lướt những ngón tay nhẹ nhàng lên đùi cậu, Seungmin rùng mình khi anh chạm vào đầu mút ẩm ướt, nhạy cảm của cậu – Minho liếm những ngón tay ướt sũng của anh, ngân nga trong sự hài lòng rõ ràng.

"Vị của em ngon quá, Seungminnie, có mùi như ma thuật của những tên phù thuỷ vậy."

"Anh... tự do... thỏa thuận của chúng ta–"

"Trả tự do cho tôi và đá vào mông họ. Cưng đã đồng ý mà, tôi nhớ chứ." Seungmin đỏ mặt, kìm lại một tiếng rên rỉ khi Minho dang hai chân ra xa hơn, ngang nhiên nhìn chằm chằm vào nơi anh đang tiếp tục đút dương vật vào và lôi nó ra. "Bây giờ tôi chỉ còn đủ sức để trốn thoát thôi. Tôi cần phải chữa lành cho vết thương của mình nữa, nên tại sao tôi lại làm điều đó khi tôi đang có bữa ăn ngon nhất ngay tại đây, hmm?"

Những ngón tay ấm nóng xoa lên vành của dương vật cậu, Minho cười phá lên khi chân của Seungmin run lên theo phản xạ và siết chặt hơn.

"Cưng thích nó ướt sao, Seungminnie? Tôi cá là em thích. Với hyung thì cưng lúc nào cũng ướt sũng và luộm thuộm, đúng không?"

Seungmin giật nảy mình, thở hổn hển khi Minho cọ sát cậu lần nữa. Seungmin cảm thấy ấm áp, râm ran rồi đột nhiên ẩm ướt, ướt sũng, giống như ai đó vừa đổ cả một chai dầu bôi trơn vào lỗ của cậu.

"C-Cái gì... H-Hah-aah... Uhhmm..."

Minho cởi áo len ra, quăng nó đi một cách cẩu thả trước khi dựa sát vào người cậu. Seungmin nghẹn ngào trong tiếng rên rỉ, hai tay vươn ra để chạm vào vai Minho.

"Không thể- không thể, làm ơn, tôi đã đến ba lần rồi, tôi không thể-"

"Em có thể, và em sẽ làm được." Minho thì thầm, vòng tay quanh dương vật đã cương cứng của mình.

Seungmin cũng cảm nhận được cảm giác đó, hơi ấm trào lên từ gốc dương vật lên tận đầu. Minho giật cậu ra, di chuyển lên xuống đầy gợi cảm, và chỉ mất một lúc trước khi Seungmin cương cứng trở lại. Cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào dương vật của mình đã rỉ nước ở phần đầu. Minho thả lỏng hai tay chống hông, kéo cả cơ thể Seungmin để đáp ứng những cú thúc của anh.

Không còn như trước, Minho thúc đẩy một cách uyển chuyển, tệ và sâu hơn. Bằng cách nào đó, Seungmin cảm thấy từng inch của dương vật đó như kéo đi cả linh hồn mình, đều đặn và không ngừng nghỉ. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà khi cố gắng giữ im lặng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Minho mân mê ngực Seungmin, rải lên những nụ hôn ướt át và cắn khắp da cậu trước khi quấn môi quanh núm vú. Seungmin giật mình, hai tay giơ lên ​​ôm lấy đầu Minho. Minho dừng lại, buông ra kèm theo một âm thanh ngọt ngào. Anh di chuyển để mình đối diện với cậu, Seungmin nuốt nước bọt trước khi nhìn lên. Thật khó để giữ giao tiếp với đôi mắt đỏ rực của anh, đặc biệt là với cách Minho nhìn chằm chằm, toát ra vẻ đói khát và dữ dội, những chiếc răng sắc nhọn lộ ra khi anh cười toe toét.

"Tại sao lại giữ im lặng thế, Seungminnie? Sợ rằng họ sẽ nghe thấy cưng à?"

Seungmin mở to mắt khi nhận ra rằng mình đã hoàn toàn quên mất họ đang ở đâu, quá tập trung vào Minho và con cặc của anh. Cậu đỏ bừng mặt vì xấu hổ, mím môi lại khi Minho cố tách Seungmin ra bằng một ngón tay, ôm lấy mặt cậu.

"Nào, cún con, hãy để tiền bối thân yêu của em nghe thấy nào." Seungmin nghẹn ngào rên rỉ khi Minho nhấp hông cậu ấy thật mạnh – khi Minho lợi dụng điều đó và ấn ngón tay cái xuống lưỡi cậu, giữ cho miệng cậu mở ra. "Hãy cho tên đó biết cưng là một con điếm nhỏ thích rên rỉ điên cuồng nào."

Seungmin thút thít lắc đầu, giật nảy mình khi Minho tăng tốc độ, chơi cậu thật mạnh trước khi từ từ rút dương vật của anh ra, hết lần này đến lần khác. Seungmin không thể ngăn những tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra, và Minho vẫn giữ cho cậu mở miệng ra. Anh cười ngặt nghẽo, tay trượt xuống quàng một chân cậu qua vai, ấn sâu hơn nữa vào bên trong. Seungmin rên rỉ to hơn, chảy nước bọt một cách bất lực với mỗi cú thúc khủng khiếp bên trong mình.

"Thật là một tên ngốc, tiền bối của cưng ấy." Minho nói một cách bình thường, với nhịp thở bình thường như thể anh không hoàn toàn đâm vào bên trong cơ thể mềm dẻo của Seungmin. Seungmin chớp mắt để kìm lại những giọt nước mắt sung sướng, rên rỉ thảm thiết, ngón chân co quắp khi mỗi cú nhấp hông của Minho đều đóng đinh vào chỗ nhạy cảm của cậu. "Thậm chí còn không thấy cưng tốt như thế nào, cá là cưng sẽ đồng ý ngay nếu tên đó yêu cầu em thưởng thức cậu ta nhỉ?"

"A– A-Ah– Hmph..." Seungmin lắp bắp, kêu lên khi Minho càng thúc mạnh hơn.

"Thật là háo hức muốn làm hài lòng cưng. Thật là một cái lỗ nhỏ tốt." Cả người cậu vô thức nóng lên ngay cả khi Seungmin cố lắc đầu từ chối, nước mắt lăn dài trên má. Rên rỉ khi Minho siết chặt khuôn mặt của mình. "Nhưng điều đó thật tệ, bởi vì bây giờ em-là-của-tôi." Minho nghiến răng, nhấn mạnh giữa từng từ, dập tắt những tiếng rên nhỏ tuyệt vọng của Seungmin.

Cảm giác sung sướng cuộn xoáy trong ruột, và Seungmin có thể nói rằng cậu đã sắp đến. Cậu khóc, chảy nước bọt và đổ mồ hôi như một mớ hỗn độn chết tiệt. Seungmin không thể suy nghĩ, không thể thở, chỉ có thể tập trung vào sự dữ dội từ hông Minho.

"Cục cưng, đến đi nào." Minho thì thầm, rút ​​ngón tay ra để hôn Seungmin, cắn vào môi cậu.

Sự căng thẳng bùng lên trong ruột Seungmin – mắt cậu trợn ngược, toàn thân run lên khi khắp người nóng bừng, khoái cảm cuộn trào trong cậu. Cơ thể căng ra và run rẩy khi cơn cực khoái bao trùm lấy toàn thân, hết đợt này đến đợt khác. Lồng ngực phập phồng với những tiếng thở hổn hển. Seungmin có thể nghe thấy chính mình phát ra những tiếng rên rỉ thảm thiết, nấc nghẹn, hết sức nhục nhã và mê sảng. Cậu ngã người xuống đệm, thở hổn hển tuyệt vọng, miệng nhớp nháp nước bọt. Cơ thể cậu râm ran, tê liệt vì khoái cảm quá lớn.

"Ah... hyung... làm ơn-" Cậu thút thít cầu xin bởi vì Minho vẫn đang chơi cậu, thô bạo và không ngừng nghỉ.

Seungmin nức nở khi Minho không dừng lại, không giảm tốc độ mà còn ép sát cậu hơn. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, trông vẫn còn rất "đói", cúi xuống liếm má Seungmin khi cậu khóc vì bị kích thích quá mức.

"Mọi chuyện nên như thế này, Seungminnie. Cưng nằm đó và đón nhận mọi thứ như một cậu bé ngoan." Minho thì thầm, vòng tay qua người cậu lần nữa. Seungmin rên rỉ, bấu víu vào lưng Minho, hai chân siết chặt quanh eo anh khi cảm thấy cảm giác quen thuộc đó di chuyển lên phía dưới dương vật của mình. "Không phải hyung chăm sóc em rất tốt sao?"

Khi Seungmin không trả lời đủ nhanh, Minho đã nhấp vào hông anh ấy. Seungmin rên rỉ, gật đầu lia lịa, mắt nhắm nghiền khi khóc.

Minho đụ cậu mạnh hơn và nhanh hơn, giật cậu với tốc độ chóng mặt. Seungmin đã có thể cảm thấy mình đang chuẩn bị tiến tới một cơn cực khoái khác, và chắc chắn rằng đó là do ma thuật tình dục của Minho.

Seungmin tuyệt vọng bấu chặt lấy Minho, móng tay cào dọc cánh tay, vai, lưng, bất cứ nơi nào cậu có thể với tới, khi khoái cảm trở nên quá lớn. Minho rên rỉ, đâm vào cậu thậm chí còn mạnh hơn, hông đập vào mông cậu. Seungmin háo hức, mắt trợn ngược, cơ thể run rẩy dữ dội khi đến, thở hổn hển khi Minho tiếp tục đụ mình, vắt cạn khoái cảm của cậu.

Minho buông dương vật của cậu ra nhưng không dừng những cú đẩy của mình, tay đập mạnh xuống giường khi anh không ngừng đung đưa trong cơ thể mềm dẻo bất lực của Seungmin. Seungmin nức nở, móng tay bấu chặt vào da Minho, nhắm mắt lại khi sự kích thích lấn át nỗi đau.

Sau đó, hơi ấm tràn ngập trong cậu. Minho rên rỉ lớn khi anh nghiến vào lần cuối trước khi dừng lại, nặng nề rơi xuống người cậu. Seungmin rên rỉ vì sức nặng đột ngột, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi Minho vẫn áp mặt vào cổ mình. Minho xuất. Anh thực sự đã đến, và cả bên trong Seungmin nữa. Seungmin rùng mình với ý nghĩ đó, có thể cảm thấy Minho đang rút ra khỏi người mình.

Minho nhấc người ra khỏi Seungmin, cậu không thể ngừng rên rỉ khi anh rút dương vật ra, đột nhiên cảm nhận được sự trống rỗng khủng khiếp. Nhiều dòng nước chảy ra, và cậu không thể không siết chặt, cơ thể đã khao khát sự sung mãn đó một lần nữa bất chấp mọi thứ.

Seungmin nhìn lên, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn thấy Minho.

Bây giờ trên đầu anh có những chiếc sừng đỏ rực, bóng bẩy, phù hợp với màu đỏ của đôi mắt. Chúng tương phản rõ rệt với mái tóc đen tuyền của anh, đen hơn và dài hơn trước. Làn da mà trước đây Seungmin cho rằng chỉ đỏ bừng giờ cũng nhuốm màu đỏ, sẫm dần theo từng giây.

Minho, trong hình dạng thật của anh. Được lấp đầy bởi bữa ăn của mình, mang tên Kim Seungmin.

Minho mỉm cười với anh, trông vô cùng nóng bỏng và ẩn chứa sự u ám, cúi xuống hôn cậu một cách dịu dàng.

"Thích nó chứ?" Anh thì thầm, tay vuốt ve làn da của Seungmin, giờ thậm chí còn ấm hơn. "Bây giờ cả hai chúng ta đều trông đẹp nhất, tôi có thể nói vậy."

Seungmin chớp mắt nhìn anh, cố gắng nói. Minho ôm lấy má anh, hôn cậu lần nữa, miệng lười biếng chạm vào quai hàm.

Minho đột ngột im lặng, Seungmin phát ra một âm thanh bối rối khi nụ cười của anh vụt tắt. Anh quay lại nhìn cánh cửa, vẻ cáu kỉnh chiếm lấy nét mặt anh. Seungmin chớp mắt chậm chạp và nhớp nháp, cũng uể oải quay đầu ra cửa. Trái tim cậu nhảy dựng lên khi nghe thấy nó mở khóa, kinh hoàng nhìn Doyun bước vào.

"Xin lỗi, Seungmin-ah, anh có mang cho em một ít–" Sau đó anh ta nhìn lên, đánh rơi chiếc túi giấy vì sốc khi nhìn thấy họ. Cậu tình cờ nhìn thấy Byungho, người cũng đang trố mắt nhìn cả hai. "C-Cái quái gì thế này!?"

Tiếng bước chân vang lên khi một vài tên con trai nữa xuất hiện đằng sau họ, trước sự kinh ngạc tột độ của Seungmin.

"Nó có thành công không? Chúng ta sẽ nhận được- Cái quái gì vậy?!"

Seungmin vặn vẹo, cố gắng ít nhất là khép chân lại trong một nỗ lực tuyệt vọng. Minho chỉ uốn cong tay của anh và giữ cậu tại chỗ khiến Seungmin rên rỉ.

"N-Ngươi... Ngươi là một con quỷ." Doyun thở ra, mắt đảo qua lại giữa khuôn mặt và cặp sừng của Minho.

"Ồ, cậu không phải là một người thông minh sao? Ta đã tưởng cậu nhận ra chứ." Minho thì thầm, giọng khô khốc.

Seungmin đỏ mặt khi Doyun nhìn anh, đôi mắt thậm chí còn mở to hơn nữa.

"Seungmin-ah, cái gì–" 

Seungmin lấy tay run rẩy che mặt, muốn mặt đất nuốt chửng lấy mình. Minho cười phá lên, móng tay cào vào đùi khiến cậu giật nảy người vì thút thít.

"Ta thực sự đã suy nghĩ về việc giết chết tất cả các ngươi... nhưng vì cậu đã mang đến cho ta bữa ăn tuyệt vời như vậy, ta cho rằng ta có thể tha thứ khá dễ dàng đấy. Một bài học hay để giúp cậu phân biệt giữa thần và quỷ, thấy thế nào?"

Sau đó, đột nhiên có tiếng gió chuyển hướng, Seungmin kinh hoàng quay lại nhìn hàng loạt con quỷ đột nhiên xuất hiện, kéo từng người đi. Có tiếng la hét và tiếng bước chân chạy trốn, Doyun quay sang cậu với đôi mắt kinh hoàng.

"Seung–" Doyun hét lên một tiếng nghẹn ngào khi một con quỷ giật cổ áo anh ta ra.

Seungmin thở hổn hển, hướng ánh mắt kinh hoàng về phía Minho – Người đang quan sát với vẻ hài lòng, có cái nhìn rõ ràng hơn về những gì đang xảy ra so với Seungmin. Nhưng từ những âm thanh mà Seungmin có thể nghe thấy, những tiếng ồn và tiếng rên rỉ, không cần mất nhiều thời gian để nhận ra.

Seungmin lại vặn vẹo, cố gắng lăn khỏi giường, rên rỉ chật vật trước khi Minho kéo cậu lại.

"Seungmin-"

"Đủ rồi! Để tôi đi–" Seungmin khựng lại khi cảm thấy một sự hiện diện khác, nhìn lên và cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn thấy một con quỷ đang đứng ở ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào mình.

"Không." Minho lạnh lùng nói khi con quỷ tiến một bước về phía họ. "Cậu ấy là của ta."

Một khoảnh khắc căng thẳng khi họ nhìn chằm chằm vào nhau, rồi con quỷ kia gật đầu, nhanh chóng biến mất trong làn khói.

Seungmin run rẩy thở ra, chớp mắt để kìm nước mắt, run rẩy tột cùng. Toàn thân bất chợt đông cứng lại khi cậu cảm thấy bàn tay ấm áp đặt trên eo mình, đủ để khiến cậu bắt đầu rên rỉ trở lại.

"Seung–"

"Làm ơn... Tôi muốn về nhà." Seungmin nói, cố tách khỏi Minho lần nữa.

Minho kéo cậu lại, những ngón tay vòng qua gáy Seungmin và ấn xuống.

"Ngoan nào cún con."

Seungmin rùng mình, cơ thể căng ra trước khi tan vào tấm nệm, tất cả sự chống chọi rời bỏ cậu. Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của Minho, tạo ra một âm thanh đáng thương khi Minho hôn vào cổ mình.

"Tất nhiên rồi... Hãy là một cậu bé ngoan đã, anh cần đảm bảo sạch sẽ cho em rồi đưa em về nhà, được chứ?"

Minho dường như không mong đợi một câu trả lời, điều đó thật tốt, bởi vì Seungmin thậm chí còn không biết phải nói gì. Cậu chỉ áp mặt vào ga trải giường, lắng nghe âm thanh Minho lùi lại với tiếng kẽo kẹt của tấm nệm. Sau đó, bàn tay ấm áp đặt trên mông cậu, mở rộng cậu ra. Seungmin rùng mình khi không khí mát lạnh chạm vào lỗ của cậu, chảy xuống.

Thứ gì đó mềm và ướt lướt qua lỗ của cậu, và Seungmin giật nảy mình khi nhận ra đó là lưỡi của Minho. Nó ngay lập tức khiến cậu cố gắng chạy trốn, rên rỉ khi Minho lại kéo cậu lại, giật mạnh mắt cá chân để ngăn Seungmin làm điều đó.

Anh nhấc chân của Seungmin và vắt nó qua vai, giữ chặt cơ thể đang run rẩy của cậu đang hoàn toàn phó mặc cho anh. Minho cúi xuống và đút vào lỗ của Seungmin.

"A-Ah... Hmph..."

Seungmin quằn quại, nắm chặt ga trải giường trong tuyệt vọng khi Minho ngấu nghiến cậu như thể anh đang chết đói. Anh vùi mặt vào giữa chân Seungmin, liếm và mút cậu, lưỡi xoáy vào bên trong. Tiếng xì xụp ướt át và tiếng rên rỉ nghe thật bẩn thỉu, nhưng mỗi nỗ lực của Seungmin để vùng vẫy ra đều bị Minho dập tắt, anh ép sát hơn, chén cậu một cách đói khát và không ngừng.

Seungmin cảm thấy thật ẩm ướt, luộm thuộm và hở hang, rùng mình khi nước bọt của Minho nhỏ xuống da cậu, và Seungmin làm ướt tấm ga trải giường phía dưới, phát ra những tiếng rên rỉ nấc cụt đáng thương với mỗi lần mút và liếm tham lam của lưỡi Minho.

Bàn tay của Minho bao quanh dương vật của cậu, và Seungmin thút thít khi cảm nhận được hơi ấm đáng sợ đó bùng lên. Minho đều đặn ra vào trong khi tiếp tục ăn sạch anh, cho đến khi khoái cảm một lần nữa lấn át sự kích thích tột độ và bối rối.

"H-Haaa... Hmph... Làm ơn..."

Seungmin tuyệt vọng áp lại vào miệng Minho, nghiến chặt lưỡi khi hơi nóng sôi sục trong bụng. Dương vật cậu rỉ ra trong tay Minho, người vẫn tiếp tục bóp và cọ xát, không thương tiếc đẩy Seungmin ngày càng đến gần hơn để xuất ra.

Seungmin nắm chặt ga giường đến mức muốn xé toạc, kêu lên khi cơn cực khoái bao trùm lấy mình. Hông cậu giật mạnh trong tay Minho, mù quáng đuổi theo khoái cảm khi cậu di chuyển, quằn quại trong vòng tay của Minho. Cậu ngã phịch xuống giường sau khi đến, run rẩy và thở hổn hển, chớp mắt nhìn Minho một cách mơ hồ.

Môi của Minho sưng húp, cằm ướt đẫm nước bọt. Seungmin quan sát khi anh liếm sạch tay mình, trước khi cúi xuống lướt lưỡi qua bụng, qua hông của Seungmin, rồi ngậm lấy dương vật của cậu, phớt lờ sự phản kháng yếu ớt của Seungmin.

Minho trườn lên hôn cậu, lau má Seungmin bằng bàn tay sạch của mình trước khi ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Anh lại hôn cậu, thì thầm nhẹ nhàng trên đôi môi nhếch nhác của cậu.

"Anh đưa em về nhà, nhé?"

Một nụ hôn khác rơi lên mặt, Seungmin cảm thấy choáng váng trong giây lát trước khi lại ngã xuống giường nhưng khi mở mắt ra, cậu bắt gặp một trần nhà quen thuộc, uể oải nghiêng đầu để thấy mình đã trở lại phòng ngủ quen thuộc.

"Làm thế nào-?"

"Khi tôi ăn, tôi có xu hướng... xem được một hoặc vài điều cá nhân từ bữa ăn của mình." Minho hất tóc khỏi mặt, cười toe toét. "Cảm ơn vì bữa tối, Kim Seungmin-ssi."

Seungmin yếu ớt nắm lấy cổ tay trước khi Minho kịp rời đi.

"Thỏa thuận của chúng ta..."

Rồi Minho mỉm cười, một nụ cười thực sự, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của Seungmin ra khỏi người anh trước khi cúi xuống hôn cậu lần nữa, chỉ một cái chạm môi nhẹ nhàng.

"Xử lý xong rồi, cứ ngủ đi."

Và mặc dù Seungmin muốn hỏi chi tiết, nhưng mắt cậu cảm thấy nặng trĩu, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Vì vậy, cậu không thể hỏi thêm bất cứ điều gì.




____________________


Seungmin cố gắng cầm cự được đúng ba tuần ba ngày trước khi nhận ra mình đang đặt những nét cuối cùng vào vòng tròn triệu hồi mà mình đã vẽ, tay run run khi mở cuốn sách để bắt đầu niệm chú.

Seungmin thức dậy vào sáng hôm sau mà không đau nhức, không nhức nhối, không dấu vết; gần như chắc chắn rằng cậu đã có một giấc mơ ướt át rất sống động – hay có thể là một cơn ác mộng, có lẽ vậy. Nó đã ám ảnh cậu trong nhiều ngày, khiến cậu trở nên cáu kỉnh và bồn chồn, cố giả vờ rằng mình không nóng lên vì kích thích, sự cương cứng trở thành người bạn đồng hành thường xuyên. Khi Seungmin thử tự giải quyết chính mình thì điều đó cũng chẳng giúp được gì, chỉ khiến cậu thêm khao khát bàn tay quá đỗi ấm áp và giọng nói ngọt ngào giả tạo của một người nào đó.

Lý do duy nhất khiến Seungmin chắc chắn rằng mình không mơ hay ảo giác toàn bộ sự việc là do cách Doyun tránh mặt cậu, với vẻ mặt lo lắng, bồn chồn và không thể giao tiếp bằng mắt.

Seungmin cố tỏ ra lý trí, cố nghiên cứu về những con quỷ tình dục, về việc liệu chúng có khả năng gây ra những ràng buộc hay ám ảnh hay không. Chẳng có gì hữu ích xuất hiện, internet và sách chỉ nói về succubus và khả năng nghiện tinh dịch của họ – không đặc biệt hữu ích, vì Minho là một incubus, và Seungmin mới là người nghiện.

Sau đó, cậu đến thăm ngôi nhà của hội bạn Doyun, cảm thấy một cảm giác hài lòng kỳ lạ trước cách Byungho tái nhợt và chạy vụt đi khi nhìn thấy cậu, để cánh cửa khép hờ cho Seungmin bước vào. Căn phòng họ từng ở dường như vẫn còn nguyên vẹn, tất cả những người ở rõ ràng là quá sợ hãi để bước vào. Seungmin cảm thấy ấm áp trong bụng khi phát hiện ra những tấm ga trải giường bẩn, cảm thấy vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm trước bằng chứng rõ ràng về những gì đã xảy ra. Quần áo của cả Seungmin và Minho vẫn còn đó, tất cả đều được cậu rón rén xếp gọn gàng lại.

Thật dễ dàng để lấy cuốn sách, vì Doyun rất vui khi nhét nó vào tay cậu. Seungmin nghiên cứu nó từ đầu đến cuối, thất vọng khi nhận ra rằng nó thực sự chỉ là một cuốn sách hướng dẫn bình thường, vô ích trong việc giúp cậu hiểu tại sao cậu lại ám ảnh như thế này, tại sao cậu dường như không thể gạt Minho ra khỏi đầu.

Cuối cùng Seungmin phải thừa nhận thất bại, và chấp nhận rằng cách duy nhất để tìm ra câu trả lời là tìm kiếm từ chính kí ức trong não mình.

Thế là Seungmin thấy mình đang ở trong phòng, cùng một vòng tròn triệu hồi hoàn hảo đã được vẽ sẵn sàng. Cậu giật mạnh cánh tay của chiếc áo len từ Minho mà cậu đã quyết định mặc vào một cách bốc đồng, sự căng thẳng đe dọa sẽ biến bên trong cậu thành một thứ hỗn độn khi Seungmin bắt đầu đọc những câu thần chú bằng một giọng tự tin nhất có thể.

Ban đầu chẳng có gì xảy ra cả, mắt Seungmin lướt khắp sàn nhà trước khi nheo mắt nhìn cuốn sách, tự hỏi liệu mình có làm sai ở phần nào không.

"Cưng lâu hơn tôi mong đợi đấy."

Seungmin nhảy dựng lên, mở to mắt nhìn lên và thấy Minho đang ngồi ngay đối diện cậu, phía sau vòng tròn. Miệng cậu khô khốc khi nhìn thấy con quỷ, tim đập thình thịch, cơ thể ngứa ngáy muốn chui vào lòng anh.

Seungmin chống cự, run rẩy hít vào khi cậu đóng sập cuốn sách lại, dồn hết sự tức giận và thất vọng trong vài tuần qua và lườm Minho.

"Anh đã làm gì tôi?"

Minho nhướn mày, cúi sát vào mặt Seungmin hết mức có thể. Điều đó chẳng ảnh hưởng gì nhiều so với rào cản mà Seungmin dựng lên. Seungmin cố kìm một cơn rùng mình khi đôi mắt đen của anh lướt dọc khắp cơ thể cậu, lưỡi của Minho lướt qua môi trước khi anh cười toe toét.

"Đó có phải là áo len của tôi?"

"Trả lời câu hỏi đi. Anh đã làm gì tôi?"

"Anh đã làm rất nhiều thứ, Seungmo. Em quên mất rồi à?" Minho đặt một tay lên đầu cậu, cào nhẹ vào nó. Seungmin rùng mình, cậu thề là đã cảm thấy móng tay của Minho đang cào vào não mình. "Rất vui được nhắc cho cưng nhớ."

"Minho–"

"Ồ... bây giờ chỉ là Minho thôi phải không? Cún con thực sự cần một lời nhắc nhở."

Seungmin run rẩy, lo lắng lùi lại một bước, hơi thở run rẩy khi hơi nóng dồn lên trong bụng.

"Anh đã làm gì tôi?" Cậu hỏi lần thứ ba, giọng gần như thì thầm.

Minho thở dài, tiếp tục vuốt nhẹ người cậu khi nói.

"Anh chỉ làm theo những gì em yêu cầu thôi, Seungminnie. Xoá bỏ cái sở thích chết tiệt của cưng đi đấy."

"Đó không phải là điều tôi–" Seungmin phản đối, tức giận.

"Lẽ ra cưng phải yêu cầu cụ thể hơn thế." Minho bĩu môi.

"Cái quái gì vậy?!" Seungmin rên rỉ, càng cảm thấy điên loạn hơn sau cuộc trò chuyện này. Cậu không thể tin được chuyện này.

"Nào bé cưng." Minho thì thầm, bỏ đi giọng điệu cáu kỉnh, để giọng nói dịu dàng và quyến rũ quay trở lại, "Không phải hyung đã chăm sóc em rất tốt sao? Em nghĩ bất kỳ con người nào cũng có thể làm điều đó cho em tốt như tôi sao? Bất kỳ sinh vật nào? Tôi thậm chí không cần phép thuật, em biết không? Đó là tất cả của tôi. Miệng của tôi, dương vật của tôi, giọng nói của tôi... tất cả là tôi."

Seungmin nuốt nước bọt khi Minho vuốt ve cậu lần nữa, đôi mắt anh lộ vẻ thèm thuồng, như một kẻ săn mồi đang bao quanh con mồi của nó.

"Thả anh ra, cún. Hyung đang đói."

Seungmin không nên làm thế. Cậu nên sử dụng câu thần chú trục xuất mà mình đã thuộc lòng khi đã có câu trả lời, đưa Minho trở lại bất cứ xó xỉnh địa ngục nào đó. Seungmin nên ra ngoài đó và tìm một người nào đó khác cho mình, dù là một thằng chết tiệt hay một con khốn nạn nào đó.

Cậu đánh rơi cuốn sách, loạng choạng bước lại gần và khuỵu xuống. Minho ngay lập tức lao vào cậu, đẩy cậu xuống sàn và kẹp lấy cổ tay cậu trước khi sà xuống để nghiền nát đôi môi của cả hai.

Seungmin rên rỉ, hôn đáp lại một cách tuyệt vọng, cảm giác như được hít thở không khí đầu tiên sau khi suýt chết đuối. Minho kẹp một đùi vào giữa hai chân cậu, Seungmin rên rỉ trong miệng anh, nghiến chặt cơ bắp săn chắc từ đùi Minho.

"Chết tiệt, tôi không nghĩ sẽ mất nhiều tuần như thế. Đáng lẽ tôi nên biết rằng chú cún này quá cứng đầu." Minho cắn môi, tay trượt xuống tham lam bóp lấy mông Seungmin. "Bây giờ em thậm chí còn thơm hơn, em yêu, bằng cách nào vậy?" Minho chúi mũi vào cổ cậu, hít thở sâu, xoa bóp mông cậu và phát ra tiếng rên nhè nhẹ. "Mùi giống như thảo mộc... và ma thuật của lũ phù thuỷ, thích hợp để tôi nuốt sống em."

"Hyung–" Seungmin thút thít, tuyệt vọng bấu chặt lấy anh, không thể quyết định giữa việc chống lên đùi anh hay chống lên tay anh, quằn quại bất lực.

"Nào nào..." Minho thở ra, hôn Seungmin lần nữa, quai hàm, cổ anh, dường như anh cũng do dự không biết nên bắt đầu từ đâu. "Hyung ở đây, cục cưng. Hyung ở đây."

Đôi mắt của Minho chuyển sang màu đỏ giống như những vũng dung nham, sẵn sàng thiêu đốt cậu từ trong ra ngoài. Seungmin thả lỏng người dưới anh, để mình được hôn một cách thèm khát, hé môi ra khi Minho luồn lưỡi vào trong miệng mình. Nhắm mắt lại, và để cho bản thân chìm đắm vào bể tình ngọt ngào đầy chết chóc.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro