6. maze of memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Felix, lại đây!" Anh kéo kéo vai cậu, vỗ nhẹ vào vị trí gần mình.

"G-Gì chứ, em không sợ sấm chớp đâu!" Cậu chột dạ, nhìn ra cửa sổ. Cơn bão hôm nay lớn ơi là lớn...

"Ừ, là anh sợ, nằm gần vào đây." Anh cười.
Cậu dịch gần về phía anh. Anh ôm cậu vào lòng. Hai người lọt thỏm trong chiếc giường kingsize.

"Anh ơi, em thấy bình yên quá."

Anh xoa đầu cậu. Felix của anh luôn định nghĩa cảm xúc của mình, dù cậu có vốn tiếng Hàn không nhiều cho lắm. Khoa học chứng minh là những người như vậy thường có EQ cao, nhưng chắc người yêu anh nằm trong trường hợp thiểu số rồi. Vì cậu ngốc lắm.

"Lee Minho..."

"Gì vậy?"

"Anh yêu em không?"

"Tất nhiên là có rồi."

Cậu nghe thấy thế thì cười khúc khích rồi chui đầu vào chăn. Anh bị sự dễ thương này làm cho quằn quéo, không nhịn được ôm cậu chặt hơn.

"Liệu bệnh của em có khỏi không anh nhỉ?"
Tay anh khựng lại một lúc. "Tất nhiên là có rồi."

"Tuyệt! Lúc đó chúng ta sẽ đến Đà Nẵng uống nước dừa, đến Nepal leo núi,..." Cậu cứ huyên thuyên về một tương lai tươi sáng, vô tình xát muối vào tim anh giữa hiện tại mịt mờ.

"Minho, nếu Felix tiếp tục quên đi mọi thứ, thì cậu ấy sẽ khó mà qua khỏi."

"Thực sự không còn cách nào hả bác sĩ?"

"Xin lỗi cậu, tôi đã làm hết sức có thể. Căn bệnh này ngoài cậu ấy ra thì chưa gặp một trường hợp nào khác trên thế giới. Điều duy nhất tôi có thể làm là bí mật giúp đỡ hai cậu mà không khiến cậu Felix bị phát hiện rồi bị đưa vào phòng thí nghiệm."

"Anh bảo là chúng ta yêu nhau đã ba năm rồi đúng không?"

"Đúng vậy."

"Em bắt đầu quên mọi chuyện từ khi nào vậy?"

"... Từ một năm trước."

"Chắc hẳn anh đã phải vất vả lắm."

"Em mới là người vất vả."

"Cơ mà", cậu véo mũi anh, "Em rất hạnh phúc vì mỗi lần tỉnh dậy, dù em không nhớ gì, nhưng anh lại có cách làm em yêu anh."
"Anh cũng thế."

"Anh này, tối nay là lại hết 60 ngày rồi. Em sẽ lại quên đi mọi thứ nhỉ."

Anh im lặng. Nỗi đau này thực sự quá lớn. Có trời mới biết anh đau khổ thế nào, khi mỗi lần phải đối diện với cái câu "Anh là ai?" của Felix sau mỗi chu kì 60 ngày vào buổi sáng. Anh lo sợ một ngày nào đó sẽ không thể khiến cậu lại yêu anh sau khi cậu đã quên tất cả. Và giờ đây thì còn một nỗi lo lớn hơn, rằng cậu sẽ cứ thế mà rời đi, bỏ anh lại nơi nhân gian cô quạnh.

"Ngủ đi, Felix. Em biết là tí nữa kiểu gì cũng sẽ ngủ quên mà."

"Em xin lỗi, Minho." Cậu cụp mắt.

"Ngủ ngon." Anh ôm cậu chặt hơn, đến khi chắc chắn cậu đã ngủ rồi thì bật khóc như một đứa trẻ.

Xin em, Felix, sáng mai khi thức dậy, xin em hãy nhớ anh, người yêu em tới tận đáy lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro