happy hyunjin day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thường thì đúng là mình không biết mình đang viết cái chi

-
Cô gái tròn mắt nhìn theo hướng chỉ của cậu trai vừa từ chối uống rượu với mình, khẽ nhíu mày, trong miệng không khỏi lầm bầm nhỏ, thời buổi này còn có loại lý do như vậy hay sao?

Cậu trai - Hwang Hyunjin bấy giờ, ngược lại, chẳng màng đến vẻ mặt biến đổi hết sức thú vị của cô nàng, tay vừa chỉ hướng Lee Minho - ngồi cách chỗ cậu khoảng năm hàng ghế - vừa cao giọng vui vẻ giới thiệu:

"Anh ấy là người yêu tôi. Tôi phải đợi anh ấy uống cho say rồi đưa về. Nên xin lỗi nhé, tôi không thể uống với cô được."

Đúng lúc ấy thì Minho ngẩng lên. Vừa nhìn thấy Hyunjin đã đoán trúng được hơn 80% câu chuyện nhạt nhẽo diễn ra đằng này, anh nhăn mặt tỏ rõ ý khó chịu rồi ngửa cổ uống cạn cốc rượu xanh lè trong tay. Và rồi cảm giác nóng cháy lan dần từ lưỡi đến xuống cổ họng và nổ ra trong ngực khiến anh sau đó còn phải nhăn nhó hơn.

Cô gái hãy còn chưa đi vội, bởi cái tình huống kỳ cục mà có chút đáng yêu thế này đâu phải ngày nào cũng có cơ hội tận mắt chứng kiến và thậm chí là tham gia trực tiếp chứ. Lại được thấy Hyunjin nghiêng hẳn đầu qua, gối lên bắp tay mà thẳng thắn nhìn người yêu của mình, trong giọng nói không tỉnh táo cho lắm của cậu vẫn chứa chan bao nhiêu là yêu chiều.

"Tại cô cả đấy. Anh ấy đang giận tôi mà lại uống thế kia, đảm bảo là dễ say lắm luôn."

Cô gái giờ đã quyết định xong, liền lắc nhẹ chiếc ly chẳng còn mấy rượu của mình trong tay, bước lại ngồi xuống cạnh Hyunjin và đưa chạm nhẹ ly của mình với cốc đặt trên bàn của cậu, tạo ra một âm thanh khá gây chú ý.

"Mà đã thế thì sao?"

Hyunjin phải quay lại mới nhìn thấy cô, và mới có thể kéo cốc rượu của mình lại.

"Thì anh ấy sẽ không giận tôi được lâu." - Cậu ngập ngừng nói tiếp - "Nhưng xin lỗi, tôi thật sự phải giữ tỉnh táo."

Cô nàng giả lả cười:

"Không uống với tôi thì thôi, để tôi uống với cậu!"

Và thế là cô order thêm một ly rượu loại mạnh, thản nhiên làm một hớp lớn rồi tủm tỉm trước phản ứng tròn mắt ngạc nhiên của Hyunjin, vô cùng tự nhiên nghiêng sang mà lần nữa khiến chiếc ly của cả hai vang lên tiếng lách cách vui vẻ. Hyunjin ngơ ngác, rồi dần nở nụ cười và bắt đầu lại câu chuyện của mình.

"Hôm nay là ngày tôi tròn hai mươi, tức là vừa đủ tuổi vào đây. Anh ấy hơn tôi hai tuổi, nên xem ra đã chờ mãi để tới ngày này: đàng hoàng giận dỗi tôi và bỏ đi uống rượu giải sầu. Chị đừng ngạc nhiên quá, anh ấy vẫn luôn khó chiều như vậy."

Lông mày của cô gái hơi nâng lên khi cô nhắc lại lời cậu:

"Khó chiều à?"

"Vâng, khó chiều. Anh ấy cầu toàn, cố chấp, lo xa và hầu như không hài lòng với mọi chuyện tôi làm. Tuy vậy thì chúng tôi ít cãi vã, và chỉ đến hôm qua thì anh ấy mới xúc động đến mức muốn bỏ tôi đi... đến đây. Mà tới hôm nay tôi mới có thể giúp anh ấy làm chuyện đó..."

"Nên cậu đã mong cho anh ta giận mình thêm." Cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt chợt như lấp lánh hơn. "Thú vị thật đấy, hai người, và cả câu chuyện này nữa."

Hyunjin bật cười, gật đầu rồi nâng cốc rượu đã vơi một nửa của mình lên. Cô gái cũng giơ ly rượu của mình ra trước mặt, tiếng thủy tinh lần nữa chạm mạnh vào nhau như thể thách thức tiếng nhạc lớn của không gian quán bar này, có thể truyền đến tai một ai đó vốn chẳng ngồi cách hai người quá xa.

"Nhưng mà này, tật xấu của người yêu cậu còn có ghen tuông phải không?"

"Hả?"

"Anh ta sắp lườm cháy người tôi rồi."

Hyunjin nghe tới đó thì rất nhanh thú lại nụ cười, đứng bật dậy và quay người về phía của Minho, nhỏ giọng xác nhận:

"Chắc là say thật rồi, anh ấy có bao giờ ghen vì tôi đâu!"

--

Minho buông thõng hai tay, không ôm vai Hyunjin nữa, đầu cũng theo đó sụp hẳn xuống lưng cậu. Sức nặng dồn lại khiến bước đi của Hyunjin đột ngột lảo đảo.

"Đi cẩn thận chút được không?"

"Em xin lỗi... Anh cứ ngủ tiếp đi..."

Minho vốn không ngủ, cũng vốn không định làm kẻ xấu đã bắt cậu cõng rồi còn vô lý bắt nạt cậu đâu. Nên rồi nghĩ mãi cũng phải quyết định xong.

"Thả xuống để anh tự đi đi..."

"Anh say lắm rồi, không được đâu!"

Nói Lee Minho không chột dạ thì quả là rất sai. Tuy rằng khi nãy đúng là anh có chút làm quá để được cậu nhóc cõng từ trong quán bar ra ngoài này, còn diễn sâu đến độ nhất quyết một hai anh say rồi, không chịu lên taxi, chúng ta đi bộ về nhà để ra oai với một người lạ. Bây giờ Hyunjin phải chật vật vác anh trên lưng, mệt đến nỗi cơ hồ trong chiếc bóng đổ dài dưới đường kia còn in thấy cả mồ hôi hột trên trán cậu từ từ lăn xuống.

"Vừa rồi anh hơi choáng do ánh sáng thay đổi thôi ấy mà."

"Ánh sáng gì chứ? Anh say từ tận lúc ngồi ở trên bàn kia mà. Anh đã ghen vì em còn gì!"

Một loại suy luận hợp lý làm sao.

Minho ho khẽ, cái đập lên vai giục cậu cũng khẽ.

"Thôi thả xuống đi mà, anh không sao. Ghen với say liên quan gì đâu cơ chứ?"

Hyunjin lắc đầu, nhất quyết khẳng định anh đang không tỉnh táo và còn xốc người anh lên, một để cảnh cáo hai để chứng minh mình hãy còn khoẻ chán. Thế là in mãi trên đoạn đường về rải rác đèn hai bên vẫn là bóng của một cậu nhóc cao cao ôm thêm một người yêu sau lưng, ngoan ngoãn và ngại ngùng.

"Sinh nhật đã không tặng quà em thì thôi còn bắt em đi theo anh làm mấy thứ chuyện vô bổ thế này là anh sai."

Ngoan lắm!

"Nhưng với ai em cũng nhiệt tình, vô tư vui vẻ như vừa rồi thì là em sai."

"Hm?"

"Nó khiến anh... không thích."

"Vì sao?"

"(Vì) Em là của anh."

Được rồi, thừa nhận là anh ghen thôi có gì đâu phải ngại chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro