XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hắn cùng Phương Xán tập luyện xong hai người liền kéo nhau tới chỗ học của Dung Phúc.

" Dung Phúc! Đâu rồi, Phương Xán ca ca qua chơi này "

" Huynh tới lúc nào thế? "

Dung Phúc mỉm cười chạy tới. Gã cười hiền xoa xoa mái tóc mềm của Chàng.

" Mới tới được một lúc, vừa nãy mới đấu với Mân Hạo bài chiêu. "

" Hai Huynh mau ngồi, để đệ kêu người mang trà tới. "

Phương Xán ngồi xuống cái ghế gỗ khắc chạm sắc xảo rồi cùng Dung Phúc tẫn ngẫu. Còn Hắn, Hắn chán nhất là những giây phút này. Không có gì vui cả. Hắn liền đi vòng quanh chỗ đựng sách, bỗng hắn chú ý tới bức tranh vẽ trên bàn.

" Tranh này là ai vẽ? "

" Vâng? Sao cơ ạ? "

" Dung Phúc đệ vẽ à? "

Dung Phúc chạy tới bàn gỗ. Nhìn vào thì mỉm cười đáp lại

" À.. là tỷ tỷ vẽ. Đẹp không Huynh? Lúc đầu em cũng rất bất ngờ đó "

" Vẽ lâu chưa? "

" Được vài tiếng rồi Huynh, đệ định mang về phòng treo đấy, nên đệ đang phơi khô mực "

" Chà chà ai vẽ mà đẹp quá vậy? "

" Là tỷ tỷ, thê tử của Mân Hạo ca ca đó Huynh. Huynh thấy đẹp lắm đúng không? "

" À...'đẹp' lắm "

" Thôi ngươi và Phương Xán ca ca ở đây chơi đi. Ta đi về phòng nghỉ ngơi. "

" Vâng, huynh đi cẩn thận "

Hắn gặt đầu, tiện tay cầm luôn bức tranh trên bàn rồi rời đi.

" Ơ, tranh của đệ.... "

Dung Phúc trề môi, Phương Xán liền bật cười thành tiếng. Hai anh em họ Lý này thật là...

" A..Huynh, đi chơi không? "

" Đi đâu?"

" Đi qua trêu Chương Bân ca ca "

" Haizz... đường đường là Lý Nhị thiếu gia. Mà xuốt ngày trêu người khác như con nít "

" Ơ..đệ lớn rồi nha. Huynh không đi thì đệ đi một mình "

" Rồi rồi, lâu ngày không gặp nhóc ấy. Qua trêu một chút..cũng thú vị "

Gã búng vào trán của Dung Phúc rồi đi trước. Làm Chàng ngỡ ngàng rồi chạy theo.

___________________________

" Đại tiểu thư đâu?"

" Dạ thưa Đại thiếu gia. Nô tì vừa nãy đang tỉa cây ngoài vườn. Thấy tiểu thư đi về phòng rồi ạ, mà mãi vẫn chưa thấy ra ngoài. "

Hắn nhìn vào cái đồng hồ gỗ kêu kọt kẹt.

" Sắp tới giờ trưa rồi. Lát ngươi bảo bọn bếp mang cơm tới cho đại tiểu thư. Bảo không cần ra khỏi phòng. "

" Vâng ạ "

" Khoan. Đống đồ hôm nay đã giặt chưa? "

" Thưa vẫn còn một nửa "

" Ừ, Bảo tiểu thư dùng cơm xong thì ra ngoài giếng giặt đống đó cho ta "

" Nhưng..đó là công việc của nô tì ạ... để tiểu thư làm thì không hợp phép tắc "

" Lời ta nói là phép tắc. Ngươi cứ làm như ta bảo, mau đi. "

" Vâng ạ, nô tì cáo lui "

Hầu nữ theo lời hắn mà xuống bếp dặn. Đã đến giờ trưa. Nô tì ấy mang mâm cơm đến cho Y.

" Tiểu thư, nô tì phụng lệnh của Đại Thiếu Gia. Người bảo nô tì dặn tiểu thư dùng cơm xong thì ra ngoài Giếng giặt mớ đồ bẩn... "

" À..ừm ta biết rồi. Ngươi để đó đi "

Hầu nữa gật nhẹ đầu rồi để mâm cơm lên bài, nhưng nó vẫn không chịu rời đi.

" Sao thế? "

" Tiểu thư...người làm gì để Đại Thiếu Gia giận người sao... "

" Không có đâu, ngươi nghĩ nhiều rồi "

" Nhưng mà...nếu tiểu thư giặt mớ đồ đó, tay của tiểu thư sẽ bị xấu mất.... Hay để nô tì đi theo người,giặt hết mớ đồ đó. Sau đó báo lại cho Đại Thiếu Gia là người tự giặt...như vậy có được không? "

" Ta không sao, Liên Tâm. "

" Tiểu Thư người nhớ tên nô tì sao "

" Ngươi là hầu nữ ta bảo vệ ngay từ ngày đầu mới vào đây. Làm sao ta không nhớ? "

Liên Tâm rơm rớm nước mắt. Lần đầu tiên cô thấy được một Tiểu Thư quyền quý, danh giá như vậy mà nhớ tên cô.

" Tiểu thư... lúc đó người cứu nô tì một mạng, giờ nô tì giúp lại người nhé... "

" Ta không sao, ngươi yên tâm. Về chỗ của ngươi để nghỉ ngơi đi. "

" Tiểu thư.... "

" Mau đi đi "

Liên Tâm buồn bã cúi người rời đi. Y nhìn mâm cơm rồi thở dài. Y đang rất chán, Y muốn về Phủ Hoàng Gia nhưng không thể.

" Nghệ Chi, con nhóc tì này... "

Y tiến tới bàn, lấy một tờ giấy viết thư, định hỏi thăm tình hình rồi báo với Ông Hoàng về việc bị Mân Hạo phát hiện sự thật.

Bút chấm xuống tờ giấy, Y viết được một nửa rồi. Nhưng Y chần chừ.. không biết có nên báo cho Ông Hoàng biết không, sợ biết rồi lại lo lắng mất ăn mất ngủ rồi sanh bệnh.

" Tạm bỏ qua chuyện này đi vậy "

Y viết xong gấp tờ giấy gọn gàng cột lên một dây ruy băng hồng rồi treo lên chân chim bồ câu. Huýt sáo ra hiệu để nó đi giao thư. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro