Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ từng tưởng mình đã quen với việc nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của cậu. Nhưng...

Lúc này cậu nắm chặt lấy bàn tay vốn chưa từng ấm áp của tớ như không muốn rời xa, đôi môi hơi hé ra.

...Lạnh quá, như thể gió đông đã chiếm lấy cơ thể vốn ấm áp như nắng mùa hạ của cậu vậy.

Tớ từng tưởng mình đã quen với việc nghe cậu gọi tên mình lúc lâm chung. Nhưng...

- ...zu...ha...

Cổ họng cậu phát ra những thanh âm nhỏ bé như bị bóp nghẹt. Song, khi vào tai tớ chúng đều rõ ràng đến lạ.

Đó là tên của tớ, là tên của người cậu luôn thương yêu.

Là cái tên của người mà cậu luôn khắc ghi trong tâm trí, dẫu lúc đó cậu đã quên đi tất thảy rồi.

...Tớ không nghĩ sẽ có lúc việc được người mình yêu gọi tên lại đau đớn đến thế.

Tớ từng tưởng mình đã quen với việc nhìn thấy cậu nhắm nghiền mắt. Nhưng...

Trong đôi mắt xám ánh xanh của cậu, ánh sáng đang dần mất đi.

Cậu khe khẽ chớp chớp hàng mi cố ngăn dòng lệ, song đôi môi vẫn nở nụ cười hiền dịu như cậu của mọi khi.

...Tớ muốn nhìn thấy hình bóng mình thật rõ ràng trong mắt cậu cơ.

Tớ từng tưởng mình đã quen với việc bản thân có thể hồi phục còn cậu thì không. Nhưng...

Máu, nhiều máu quá.

Từ cơ thể cậu, những vết thương cứ không ngừng rỉ máu. Tại sao chúng ta đều bị thương nhưng tớ thì lành lại được còn cậu thì không cơ chứ?

...Tại sao tớ không thể trao khả năng này cho cậu? Tại sao tớ - kẻ đã sống cả vạn năm - lại không thể cứu được mạng sống sẽ lụi tàn trong phút chốc của cậu?

- Đừng...khóc...

Tớ nghe thấy tiếng an ủi nhẹ nhàng như dòng nước mùa thu, tiếp sau đó là một cái vuốt ve nhè nhẹ trên gò má.

Là ai đang khóc? Là ai cần an ủi?

Là tớ? Hay là cậu?

- Kuzuha, đừng khóc.

Cậu khẽ thì thầm, dẫu biết tớ đã nghe lời nói này vô số lần.

Một lời hứa hẹn rằng kiếp sau cả hai sẽ gặp lại.

Tớ biết chứ, rằng đôi ta được định sẵn sẽ ở bên nhau, nhưng mà...

...Tớ nắm lấy tay cậu. Lạnh quá, như thể sức sống đã hoàn toàn biến mất vậy.

- Kanae.

...Tớ gọi tên cậu. Nhưng chẳng có một lời hồi đáp, như thể người duy nhất tớ hướng đến đã đi rồi.

...Tớ chớp chớp mắt. Cậu vẫn ở đây, nhưng cậu chẳng chịu dậy dù tớ đã lay vai không biết bao nhiều lần.

...Tớ chạm vào vết thương của cậu. Chúng vẫn hở miệng, nhưng máu đã cạn khô.

Giây phút ấy, tớ hiểu rằng cậu đã rời xa tớ rồi. Thêm một lần nữa.

Tớ không gào thét nữa. Tớ không muốn căm hận thế gian đã cướp đi cậu đâu.

Tớ muốn trái tim tớ được thanh thản như cậu, muốn bản thân có thể vui vẻ chờ đợi cậu.

Nhưng mà, xin hãy cho tớ được khóc một lần nữa cho sự ra đi của người tớ yêu, được không?

Tớ biết cậu sẽ đồng ý mà, dù cậu sẽ lo cho tớ mỗi khi thấy tớ như thế.

Nghĩ vậy, tớ không khóc nữa. Tớ không muốn cậu lo lắng cho tớ đâu.

Tớ hôn cậu. Giống như ở vạn kiếp hai ta gặp nhau rồi lại chia lìa.

Không hiểu sao, tớ thấy cậu nhoẻn miệng cười. Một nụ cười mềm mại và dịu hiền như gió mùa xuân.

**

Căn nhà của chúng ta vẫn còn hơi ấm của cậu.

Vẫn còn chiếc áo khoác dài tay cậu thường mặc. Vẫn còn đĩa nhạc cậu thích nghe. Vẫn còn mùi hương của cậu trên chiếc giường đôi.

Không hiểu sao, văng vẳng bên tai tớ mỗi khi thức giấc vẫn là giọng nói êm ái của cậu.

Tớ ngồi trên chiếc ghế cậu thích, bên tai trái là chiếc tai nghe chúng mình nghe chung khi xưa.

Lúc đó tớ đã mơ một giấc mơ đấy, cậu biết không?

Một giấc mơ thanh bình và dịu dàng, nhưng cũng thật khắc nghiệt với thực tại.

Nhưng tớ biết nó sẽ đến thôi. Dù tớ biết có lẽ sẽ tốn cả vạn năm nữa để nó thành sự thực.

Rằng cậu sẽ lại cùng với ánh sáng chói lòa của chốn địa đàng đến bên tớ. Thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro