I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok và Namjoon là bạn từ tấm bé. Nhưng đối với anh thì Hoseok còn hơn là bạn. Anh thực sự thích cậu,rất thích cậu. Hai người luôn sát cánh bên nhau từ tiểu học cho đến hết cấp hai. Đi học Namjoon luôn là người đưa đón cậu đi cùng. Trong lớp thì luôn ngồi cùng nhau,ra chơi cũng đi cùng nhau nên không khỏi bị mọi người ghép thành cặp.

Nhưng những tháng năm bên nhau ấy không được lâu thì đến năm nhất của phổ thông, Hoseok phải cùng gia đình chuyển sang thành phố khác để sống do công việc của ba cậu. Anh rất buồn vì vẫn chưa thể thổ lộ với Hoseok mà đã phải xa cậu.

Trước khi tiễn cậu lên bến xe, Namjoon đã đưa cho cậu một chiếc bút và dặn khi nào cả hai gặp lại nhau thì mở trong lõi bút ra sẽ có điều bất ngờ. Thực ra anh đã viết một dòng chữ nhỏ rồi cuốn lại quanh phần ruột của cây bút. Nước mắt của Namjoon đã rới xuống trên má. Anh ôm chặt cậu vào lòng ,ghé tai cậu và nói:
-Tớ sẽ thực sự nhớ Hoseok đấy! Nhưng hãy hứa với tớ giữ kĩ cây bút cho đến khi ta gặp lại nhau...và hứa là cậu sẽ luôn đợi tớ.

-Ừm,tớ nhớ rồi mà Namjoon. Tớ sẽ rất nhớ cậu đấy! Hẹn một ngày không xa.

Nói xong Namjoon nhẹ buông cậu ra rồi lặng lẽ nhìn cậu bước lên xe. Cứ thế anh cứ nhìn chiếc xe chạy đi mãi,cho đến khi đã khuất từ đằng xa.
——
Thoáng cái cũng đã sáu năm kể từ lúc Hoseok chuyển đi. Thực sự trong sáu năm quá chỉ là những khoảng thời gian buồn tẻ của Namjoon. Hoseok luôn là nguồn động lực,hy vọng của anh và cũng là mặt trời duy nhất của lòng anh.

Năm nay cũng là năm ba đại học của Namjoon. Khi đậu đại học anh đã chuyển lên Seoul sống để vừa học vừa làm thêm gửi tiền về cho ba mẹ. Anh ở ký túc xá của trường. Sáng đi học,chiều làm thêm cho đến tận khuya một hai giờ sáng mới về,nên anh chả có thời gian đi chơi cặp bồ,mặc dù anh cũng không ít cô theo đuổi. Nhưng chỉ vì anh chỉ yêu một mình Hoseok mà thôi.

Namjoon là một sinh viên ưu tư của trường. Luôn luôn đứng đầu khối,luôn đủ mọi cgiảng viên yêu quý và bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng anh cứ đi học rồi đi làm nên cũng không mấy quan tâm.

Nhưng cuộc đời anh đã thực sự thay đổi kể từ ngày hôm ấy.

Hôm đó là thứ 2 đầu tuần. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi trong giảng đường rồi, giảng viên mở cửa đi vô theo sau là một cậu trai.
Thật không thể tin nổi, đó chính là Hoseok! Namjoon có dáng người cao lớn nên phải ngồi phía cuối giảng đường. Dù có xa cách mấy anh cũng có thể nhìn rõ được khuôn mặt của Hoseok. Đã sáu năm rồi nhưng Hoseok vẫn không thay đổi. Vẫn khuôn mặt thanh tú dịu dàng ấy.

-Khối của chúng ta từ hôm nay sẽ có thêm sinh viên mới. Em ấy là Jung Hoseok.

Vị giảng viên giới thiệu với cả lớp. Có lẽ cũng chính Hoseok đã nhận ra anh, cậu ấy cúi người chào cả lớp rồi nhìn về phía Namjoon,cậu cười nhẹ. Chỉ còn phía cuối giảng đường còn chỗ ngồi nên cậu đành xuống đó ngồi. Ông trời đúng là không phụ lòng Namjoon, cậu xuống ngồi cạnh anh.

-Đã lâu không gặp lại cậu! Cậu khỏe chứ?

Cậu vừa nói và viết bài trên bảng vô. Là cây bút đó! Là cây bút mà ngày hôm ấy chính anh đã tặng cho cậu.

Hoseok biết anh đang nhìn chằm chằm vào cây bút thì nói tiếp:

-Namjoon đừng lo,tớ chưa có mở ruột bút ra xem đâu. Tớ hứa sẽ chờ có cậu rồi cùng mở mà!

Bỗng mặt Namjoon bắt đầu đỏ ửng lên.
-Ừm tớ vẫn khoẻ. Lâu quá không gặp cậu...tớ nhớ Hoseok lắm. Còn chuyện cây bút...
Anh nói tới cuối câu thì ngập ngừng.

-Hửm? Cây bút sao?
-..à..ừm...chỉ là tớ sợ nếu mở ra thì sợ cậu sẽ không nhìn mặt tớ nữa..sợ tình bạn của chúng ta...

Cậu đánh nhẹ vào vai anh. Rồi nhìn lên bảng nói tiếp
-Namjoon ngốc! Dù có chuyện gì thì tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu.
-Cậu hứa đi!?
Anh đưa ngón út trước mặt cậu. Nhìn chằm chằm cậu nói. Hoseok phì cười, một tay nhéo má anh tay kia đưa ngón út ra móc vào tay anh.
-Tớ hứa đấy Joonie ngốc.
Anh sau khi nghe xong chữ Joonie thì mặt đỏ như tôm luộc,anh úp mặt xuống bàn vì sự đáng yêu của Hoseok nhưng hai ngón út vẫn vòng vào nhau không chịu buông.

-Joonie tí đi ăn trưa với tớ nhé?
-Tất nhiên rồi Hoseokie!!
Không chịu được sự đáng yêu của cậu nữa, Namjoon đưa tay lên nhéo lấy nhéo để hai má phúng phính của Hoseok. Hành động của anh làm cho cả giảng đường chú ý. Hoseok lúc ấy như muốn tìm lỗ nào để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Cậu liếc nhẹ anh làm anh giật mình vội buông hai tay đang nhéo má cậu nhanh chóng xuống bàn và ngồi im. Giảng viên phía dưới đập mạnh xuống bàn:
-Hai cậu cuối lớp kia có muốn học hay không!? Tập trung vô đi!

Hoseok liếc nhẹ anh một cái nữa rồi đưa tay lên miệng phì cười. Namjoon thấy vậy hơi ngại ngại liền đưa tay lên gãi đầu.



190724

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro