Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Siu

Pairing: NamKook [Rap Monster – JungKook]

...

Gã đẩy mạnh JungKook vào tường ngay sau khi vừa vào phòng, tay nhanh chóng đưa lên vuốt ve gương mặt đang đầy ngạc nhiên xen lẫn một chút đau đớn của cậu thanh niên trước mặt. Nhưng gương mặt gã thì đầy u ám, khiến cậu không thể nhìn ra được gã đang nghĩ cái gì. Gương mặt trầm ngâm không cảm xúc cứ dán ở trên mặt của cậu khiến cậu thanh niên càng trở nên bối rối.

"Joonie hyung...?" – Cậu khẽ kêu tên gã. – "Anh ổn chứ?"

"Hưm. JungKook. Nay anh đã nhận được một cuộc điện thoại từ máy của em..." – Gã bỏ lửng câu nói, lại càng làm nó trở nên khó hiểu.

"Ừm, thì sao ạ? Anh vẫn ổn chứ?" – JungKook ôm lấy cổ gã kéo đến gần, xuýt xoa gương mặt vẫn chưa có một tia cảm xúc của gã.

NamJoon vẫn không nói gì, gã bắt lấy hai tay đang nhào nặn gương mặt mình kéo lên khóa chặt ở phía trên. Tay còn lại gã tiếp tục miết lấy bờ môi, mặt vẫn trưng ra tia khó hiểu. Lúc này gã mới mở miệng nói tiếp. – "Từ cô bạn gái nào đó của em..." – Vừa dứt câu, gã cười khẩy một cái.

JungKook giật mình vì câu nói của gã, bạn gái? Bạn gái của ai? Cậu vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thì nhanh chóng đã bị gã cướp lấy đôi môi. NamJoon hung hăng dày vò bờ môi ấy, thô bạo cắn mạnh vào khiến cậu trai nhỏ giãy giụa vì đau, hé môi ra và gã nhanh tróng trườn vào. Mọi thứ xảy ra thật đột ngột, khiến JungKook vẫn chưa thể định hình sự việc đang diễn ra, cậu chỉ biết hiện tại gã đang ra sức hành hạ bờ môi cậu. – "Joonie hyung, đau.. a." – JungKook ra sức đấm không sức lực vào người gã, như thông báo là buồng phổi của cậu đã sắp cạn.

Thấy vậy, gã buông ngay cậu ra sau khi đã nút lưỡi cậu chán chê. NamJoon vẫn giữ nguyên nét mặt từ ban nãy giờ nhìn cậu, gương mặt đã tối nay lại càng sầm hơn, như thể đang chờ câu trả lời từ người trước mặt.

"Em... em không có bạn gái nào cả..." – Cậu vừa thở dốc, vừa nói.

"Thế tại sao cô ta lại gọi điện thoại vào máy em?" – Gã đưa tay cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên người cậu, đôi mắt lạnh lùng quét một lượt xuống bờ ngực trắng nõn đang ẩn hiện phía sau lớp áo. – "Em đừng nghĩ đến chuyện nói dối. Sẽ không tốt cho tình cảnh của em hiện tại đâu." – Ngay khi gã vừa dứt câu, cũng là lúc cái cúc áo cuối cùng đã được gỡ.

Chưa để cậu kịp trả lời, cậu đã cảm thấy mình bị quăng một cách không thương tiếc lên giường. Khó khăn trong việc ngồi dậy thì cậu lại bị gã ngồi lên và đẩy cậu nằm xuống.

"Em nói thật mà, hyung không tin em sao?" – JungKook giả vờ mè nheo, tỏ vẻ dễ thương hòng lấy lòng gương mặt xám xịt này.

"Cô ta còn bảo..." – Gã cuối xuống nút lấy miếng da ngay cổ cậu, để lại một vết đậm trên nền da trắng ngần kia. – "Hai người sẽ hẹn nhau ở khách sạn." – Gã bóp chặt lấy cổ cậu, khiến cho hô hấp của JungKook bị đình trệ.

"Hy...hyung. Em không có. Đó... đó là do fan phá hoại. Không phải em. Ưrgh..." – Cậu khó thở điều chỉnh hô hấp, vừa trả lời gã.

Đôi tay cùng gương mặt của gã cũng đã nới lỏng và khôi phục lại đi chút ít. Nhưng gã vẫn không muốn dễ dàng bỏ qua cho người trước mặt. – "Thế thì em chứng minh đi." – Gã liếm một đường dài lên cổ cậu rồi lại dời ra chờ đợi.

Jeon JungKook ngây thơ, vẫn chưa biết nên làm gì. Lại mở miệng hỏi con sói trước mặt. – "Em nên làm gì. Joonie hyung đừng giận em mà, em chỉ có mình anh thôi mà." – Cậu nũng nịu câu lấy cổ gã làm nũng. Ráng làm dễ thương hết sức để có thể làm cục than này khôi phục lại ban đầu, cậu không muốn tối nay không được ngủ trong vòng tay của gã đâu.

"Làm việc mà anh thích nhất." – Gã cố gắng không để những hành động kia làm mềm lòng. Hôm nay gã phải làm căng để tên quỷ nhỏ này sau này không được tái phạm. Thấy cậu có người khác nói những điều thân mật là máu nóng trong người gã lại chực trào, gã còn tức điên lên muốn tìm ra đứa nào đã nhắn cái tin này cho bảo bối của gã, sau đấy thì băm vằm tên đấy ra. Cho dù đúng hay sai.

"Việc mà anh thích nhất ...?" – JungKook ngẫm nghĩ, rồi lại ngẫm nghĩ. Sau đó như nghĩ ra được cái gì, cúi xuống nhìn tấm thân đã bị gã cởi hết áo ra, khẽ đánh cái ực. Mặt mày đỏ rực, nghẹn ngào nhìn gã. Chỉ vừa mới hôm qua cậu mới bị gã bạo hành xong gần như hơn nửa đêm, nay gã lại còn muốn ...

"Joonie không thương em sao?" – Cậu lên tiếng. – "Hôm qua anh vừa mới làm... xong mà." – Nói đến vấn đề tế nhị, JungKook nhanh chóng đỏ mặt, lắp bắp.

"Thế em không muốn chứng minh là em không có quan hệ gì với cô gái ấy?" – NamJoon nhướn mày, khẽ chất vấn.

"A... không phải. Em không có gì với cô ta cả, cô ta là ai em cũng không biết. Joonie đừng giận nữa mà." – Cậu ôm lấy cổ gã, kéo xuống, rồi áp môi mình lên bờ môi dày của gã.

Cậu chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng của gã để gã tự ý chơi đùa. NamJoon đanh mắt nhìn người trước mặt, trong lòng khẽ gầm gừ thỏa mãn một tí, nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ chứng minh cậu thoát được tội đâu. Gã chuyển động lưỡi của mình, bắt lấy lưỡi của cậu rồi lại kéo sang vòm miệng cậu chơi đùa, rà soát khắp mọi nơi, tự cho mình cái quyền dạo chơi. Trong khi đó, hai tay của gã cũng bắt đầu hoạt động, niết lên hai nụ hồng trước ngực khiến cậu trai nằm dưới rên lên khe khẽ.

"Joonie... ahh ưrmm. Không được. Em... em vẫn còn đau." – Cậu nắm lấy tay gã khi thấy gã có dấu hiệu đi tiếp xuống phía dưới.

NamJoon nút lấy môi cậu lần cuối rồi không thương tiếc giật phắt cái quần của cậu ra. Cả hai lớp. Gã muốn ăn cậu ngay bây giờ, muốn phạt cậu ngay tức khắc. Mặc kệ cậu có đau đớn gì, chỉ riêng lúc này, gã chỉ muốn phạt cậu.

"NamJoon hyung.. em... không được. Ah!!!" – Cậu hét lên khi gã đưa nhanh hai ngón tay vào trong lỗ nhỏ, khẽ động chạm từng chút, càng muốn vào sâu hơn. – "Ah!" – Mắt cậu rơm rớm nước mắt, hai bàn tay không trọng lực đẩy gã ra nhưng không thể. Vết thương ngày hôm qua vẫn còn, nó vẫn rỉ máu chút ít, nhưng thực sự là rất rát, rất đau.

"Nói!!! Sau này có còn để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa không?" – Gã rút tay mình ra, không chần chừ đẩy thân dưới cương cứng vào thật mạnh. Chỉ với một cú đẩy, cái của gã đã tiến vào một phần khiến Kookie giật thót, hét lên một tiếng vì cú đau quá đột ngột.

"NamJoon hyung. Em... em sẽ không như thế nữa. Sẽ không... để chuyện này xảy ra. Thực.. sự rất đau. Huhu..." – Cậu nấc lên từng quãng, hôm qua vì chiều gã, cậu đã để gã xâm chiếm rất nhiều lần, kết quả là sáng nay vừa ngủ dậy, trên lớp dra giường đã có những vệt máu cùng với những vệt tinh dịch cho cuộc mây mưa điên cuồng hôm qua. – "Hyung a... em biết lỗi rồi mà." – Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt rơi đầy trên gương mặt hồng hào vì khoái cảm, mà đau đớn phần nhiều kia.

NamJoon thấy cậu như thế, gã cũng rất chạnh lòng, nhưng hiện tại phía dưới kia lại cứng như cục đá, nếu không làm với cậu thì có lẽ gã sẽ bị nghẹn mà chết mất. Gã hít một hơi thật sâu, chống tay chờ đợi JungKook quen dần với kích thước của gã. Tay khẽ vuốt ve mái tóc đang bết lại vì mồ hôi của người trước mặt, ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.

"Sẽ không sao. Anh không còn giận em nữa. Chẳng là... bây giờ anh muốn em." – Sau đấy, hôn lên bờ môi đang hé mở hớp lấy không khí kia. Gã lại muốn dày vò bờ môi đầy hồng hào kia.

"Ưrghmmmm~~"

Cùng với tiếng rên ấy, như báo hiệu sự đồng ý của cậu, gã bắt đầu di chuyển, đâm từng cái từng cái vào bên trong khiến người con trai phía dưới cứ rên rĩ không ngừng. Dứt nhau ra trong hơi thở kịch liệt, NamJoon âu yếm đặt lên cơ thể cậu từng dấu vết đậm nhạt như đánh dấu chủ quyền. Chỉ có gã mới sở hữu cậu, chỉ được duy nhất một mình gã được làm cậu như thế này, tiếng rên của cậu chỉ được mình gã lắng nghe.

JungKook bị gã làm cho cơ thể thay đổi cảm xúc dạt dào, từ đau đớn chuyển sang thoải mái, cậu bắt đầu ham muốn hơn nữa, mạnh bạo hơn nữa, muốn gã chiếm lấy cậu nhiều hơn nữa. Vòng tay kéo gã lên, trước khi chìm sâu trong nụ hôn của gã vẫn không quên nói một câu. – "Chiếm lấy em mạnh bạo hơn nữa, Joonie." – Sau đấy là từng đợt rên rĩ của cậu.

...

Sau cuộc mây mưa dữ dội, cuối cùng trời quang mây tạnh. Cả hai thỏa mãn ôm lấy nhau, vuốt ve trên giường. Định bụng sẽ không nói đến vấn đề này nữa, nhưng NamJoon vẫn cứ mở miệng. – "Sau này còn như thế, anh sẽ bỏ em và làm y với người khác như vậy." – Gã khịt mũi, mắt vẫn nhìn lên trần nhà.

Ngay tức khắc dù cho tấm thân vừa bị hành hạ, dày xéo đến đau đớn, JungKook vẫn ngóc đầu dậy nhìn thẳng mặt gã. Nước mắt đã nhanh chóng chảy dài. – "Anh không thương em nữa chứ gì? Chán em rồi chứ gì? Chơi em đến như thế này nên muốn bỏ theo người khác chứ gì? NamJoon là đồ đáng ghét. Đáng ghét!!!!" – Cậu nói một mạch, bao nhiêu uất ức tuôn trào, sau đó thì quay mặt về phía ngược lại gã, trùm mền đắp kín mít, vừa trùm vừa nấc.

NamJoon thấy người yêu khóc mới biết mình đã lỡ lời, gã đưa tay kéo cậu lại nhưng lại bị gạt ra, gã nhích lại gần cậu, vòng tay khóa thật chặt cậu vào người mình, không để cho cậu gạt gã ra, tay kéo tấm mền ra. Gã định hôn cậu thì lại bị đẩy ra, gã phải dùng biện pháp mạnh là bóp chặt miệng cậu, làm cho đôi môi chu ra một cách kì cục và khá xấu hổ, gã không kiêng nể gì, cúi xuống nút hết hai cánh đào vào. – "Anh xin lỗi."

Cậu lúc này nén ấm ức xuống, cùng gã cảm thụ cảm giác lúc này. Chỉ có NamJoon là cho cậu đầy đủ cảm xúc, chỉ có gã là nắm giữ trọn trái tim cậu. Cuối cùng, cậu cũng vòng tay ôm lấy gã. – "Không được nói những lời như thế nữa. Anh xấu xa lắm." – Cậu đánh gã một cái rồi nhắm mắt, cảm nhận cái việc gã chơi đùa lưỡi mình.

...

Khúc sau, tưởng đã yên ổn, NamJoon dần dần cảm thấy buồn ngủ, vừa định thiếp đi thì bị tiếng cậu hỏi. – "Này, anh thực sự ghen hả?" – JungKook hí hửng hỏi, gác tay lên chờ đợi.

"Thế anh có người nhắn tin như vậy, em có ghen không?" – Gã bóp mũi cậu.

"Dĩ nhiên là có rồi." – Cậu khịt mũi, trề đôi môi ra nhìn gã. Khẽ liếc qua gã, lúc này gã đang biểu lộ mặt theo kiểu 'biết vậy rồi còn hỏi.' – "Yêu anh quá đi mất." – JungKook cảm động, chồm dậy hôn lên môi NamJoon một cái, rồi hí hửng hạnh phúc nằm xuống ôm chặt lấy gã.

"Thế thì em nên dâng cơ thể cho anh lần nữa đi. Bỗng dưng anh cảm thấy đói." – NamJoon liếm môi, tỏ vẻ đói khát.

"Không... không được. Anh đã làm lúc nãy rồi còn gì?" – JungKook kinh hãi, quấn chặt mền vào người.

"Nhưng vẫn không đủ." – NamJoon chồm dậy đè cậu xuống.

"Yah!!!! Không được ah!!!!"

...

End.

...

Lúc đầu định viết ngược, nhưng chả hiểu sao chắp bút là thành như vậy T^T

TPHCM – 17.10.2016 – 9:42 PM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro