Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Akira, tôi.. sẽ đi.

Haizaki vô cảm nói, trong lòng thì lại khác, buồn bã nhìn cô.

- Biết rồi, tạm biệt.

- Cậu— Không.. Tạm biệt.

Akira nhìn Haizaki lẳng lặng bỏ đi, bóng lưng cô độc kia khuất dần, Akira thở dài. Mọi chuyện, sao lại diễn ra như vậy.

Vì sao cô lại tạm biệt Haizaki một cách đơn giản như vậy, bởi vì hôm đấy, khi Haizaki nói chuyện với Akashi, cô đã tình cờ nghe thấy.

Chỉ biết im lặng, người kia chỉ muốn tốt cho đội thôi, nhưng, người tóc xám kia.. Vì cái gì mà lại buông xuôi dễ dàng như vậy?

*Hồi tưởng.

- Haizaki, cậu nên rời đội đi.

- Akashi, cậu!

Akira ở góc tối, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện này, Akashi mặt không còn vẻ ôn nhu nở nụ cười nhẹ nữa mà lại chọn gương mặt vô cảm nhìn Haizaki.

Haizaki nắm lấy cổ áo của Akashi, tay kia đã nắm chặt lại thành quyền và sẵn sàng đánh Akashi bất cứ lúc nào.

- Đúng vậy, cậu nên rời đội Haizaki. Nếu cậu chịu rời đội, sẽ tốt hơn, vì Kise sẽ thay thế cậu.

- Cái tên đó có gì mà hơn tôi!?

- Cậu ta tuy giống cậu, nhưng, cậu ta sẽ tiến bộ hơn cậu nhiều, Haizaki à. Với những buổi tập cậu bỏ thì bị rớt về phía sau là đương nhiên.

-..Tsk!

Haizaki buông Akashi ra, cuối gầm mặt xuống, nhớ tới nụ cười của ai đấy. Akashi nhếch mép, nói nhỏ với Haizaki.

-..Và tốt cho cả cô ấy, cậu yếu kém như vậy, làm sao khiến cô ấy hạnh phúc?

Akira không hề nghe thấy, cô cau mày khó hiểu tại sao mọi chuyện là trở nên như vậy, rồi bỏ đi, để cho hai người kia tiếp tục câu chuyện.

Haizaki giật mình, hắn ta, ánh mắt độc chiếm đấy..

Akira..

- Được rồi, cứ làm những gì cậu thích, đội trưởng Akashi Seijuro.

- Tốt thôi, Haizaki, cậu biết nghe lời rồi đấy. - Akashi nhếch mép.

*Kết thúc hồi tưởng.

Akira ơi là Akira, đáng lẽ mày nên ra mặt nói vài câu chứ không nên bỏ đi để khiến Haizaki buồn như vậy.

Nhưng, mong là cậu ấy biết nghĩ sâu xa hơn, cậu ấy sẽ mạnh hơn.

- Akiracchi~

Akira hiện tại rất trách móc bản thân, tại sao không xin Akashi giữ Haizaki lại, tại sao lại để cái tên cún vàng này ngày nào cũng kiếm Akira này để làm phiền chứ.

- Ryota-kun, tớ sẽ không đồng ý 1on1 với cậu nữa đâu, kiếm Daiki-kun mà đấu.

- Thôi mà Akiracchi~ Tớ chỉ muốn đấu với Akiracchi thôi, khi Akiracchi chơi bóng với tớ, tớ thấy rất phấn khích.

Có nên bảo cậu ta là tên biến thái không? Cậu ta phấn khích nhưng Akira đây mệt lắm.

Đã 43 trận 1on1 với cậu ta rồi, kết quá cuối cùng đều là: Akira Win.

- Kise-kun à, cậu không nên làm phiền Akira mãi vậy đâu.

Kuroko gương mặt vẫn vô cảm nhưng mà trong lòng thấy rất khó chịu từ đâu xuất hiện, khiến Kise giật mình.

Kise không những không hối lỗi, còn nhếch mép lên khiêu khích Kuroko.

- Kurokocchi~ cậu ghen sao?

- Kise-kun! - Kuroko mặt tuy vô cảm nhưng trong lòng đã muốn đấm vô cái bản mặt kiêu ngạo của tên tóc vàng kia.

- Thôi thôi.. Tớ mệt đủ rồi. - Akira ngăn cản.

Cả hai cũng không tiếp tục, Aomine đi lại, vỗ vai cả hai người rồi binh vào đầu cả hai.

- Này thì giành này!

-.. Aomine-kun.

- Aominecchi!

Cả hai tối sầm mặt lao vào đánh Aomine. Midorima, Akashi và Murasakibara cũng đứng nhìn một lát, rồi Akashi mới lên tiếng.

- Lát nữa, ba người các cậu chạy năm mươi vòng quanh sân trường nhanh! Dư sức đánh nhau thì dư sức chạy mà, nhỉ?

Cả ba cực kì ba chấm khi nghe.

Akira thở dài, rồi cùng cười gượng. Tuy ồn ào, phiền phức nhưng bọn họ đều xem nhau là đồng đội, như thế là tốt lắm rồi. Ngoài thì không hợp nhau nhưng khi đụng đến bóng rổ lại giống nhau, ngọn lửa bóng rổ hừng hực.

- Có giỏi ra lệnh thì hãy đấu với tôi!

Murasakibara không giống thường ngày, hôm nay thách đấu với Akashi, Akashi không chând chừ mà đồng ý.

Trận đấu diễn ra, Akira mím chặt môi, đôi mắt có vài tia sợ sệt vì cô cảm thấy có dự cảm không lành.

- Hừ! Tôi thua rồi, cậu cứ ra lệnh..

Murasakibara gãi đầu nhăn mặt rồi quay lưng, Akashi nhìn một lát rồi nhếch mép.

- Nếu cậu không muốn luyện tập cũng được thôi, chỉ cần cậu đánh bại tất cả đối thủ và ghi thật nhiều điểm là được, luyện tập không cần thiết cho tất cả các cậu!

- Seijuro-kun..

- Tại sao.. lại như vậy?

Akira đứng trong góc khuất, trên người ướt nhẹp, gương mặt vô cảm cùng với sự ngạc nhiên nhìn hai người, Aomine và Kuroko.

Cái bóng?

Ánh sáng?

Không cần thiết nữa ư?

- Tetsuya-kun.. Tại sao?

Aomine đi khuất, Akira mới dám ra mặt nhìn Kuroko. Kuroko mím môi.

- Tớ.. Không còn cần thiết nữa cho Aomine-kun rồi Akira, có thể do cậu ấy.. Không phải, bây giờ, cậu ấy thực sự quá mạnh, không cần cái bóng như tớ nữa..

-..Tớ.. không biết nên làm gì nữa, xin lỗi cậu Tetsuya-kun.

- Cậu không có lỗi Akira, cậu hãy về nhà nhé, đừng nghĩ nhiều, cậu cứ đứng ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy, trở về nhà đi.. - Kuroko mỉm cười nhẹ, đặt tay lên vai Akira.

Akira cúi đầu, quay lưng đi, Kuroko nhìn một lát, cũng cất bước đi đên chỗ của Akashi. Akira quay lại, nhìn Kuroko khuất đi, từ từ chạy theo sau.

- Mình, có cảm giác không lành với Seijuro-kun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro