Chương 8 : Ngọt ngào và âm mưu ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Sau khi kết thúc bữa ăn.

Đúng như lời nói, sau khi chờ đợi Kuroko đã xuôi đi thức ăn. Akashi liền dắt cậu đi chơi 1 vòng để tham quan, nào là ngắm cảnh, nào là chơi đùa hay bất cứ thứ gì Kuroko thích, chỉ cần 1 cái liếc mắt của cậu...anh liền sẽ ko ngần ngại mà rút thẻ quẹt quẹt sau đó liền dặn dò họ mang tới địa chỉ dinh thự.

Thậm trí Akashi còn lên cơn đến mức khi thấy Kuroko cứ chìm chằm chằm vào quán sữa lắc Vanilla Milkshake mà ra tay mua thẳng cửa tiệm nhà người ta, trực tiếp khiến những người xung quanh há hốc mồm. Rất đơn giản chỉ vì " Anh giàu anh có quyền " chính vì vậy mà đồ đạc của Kuroko tính sương sương sau 1 buổi đi dạo....đích xác là 1 ngọn núi hùng vĩ và đồ sộ.

- Mệt ko ? - Akashi dịu dàng hỏi người đi bên cạnh.

- Ko mệt...ngược lại rất vui... - Kuroko lắc đầu trong tay là cốc Vanilla Milkshake.

- Vậy à ? Nếu đã thích đến vậy, thì lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi nhiều hơn nữa. - Akashi cười nhẹ, 1 tay dơ lên xoa nhẹ mái tóc xanh lam mềm mại.

- Ừm. - Kuroko vẫn giữ khuôn mặt Poker face mà trả lời.

- Giờ cũng muộn rồi, chúng ta nên trở về thôi. - Akashi nhìn điện thoại sau đó liền ko nói 1 lời trực tiếp nắm tay Kuroko đến bãi đậu xe rồi thẳng tiến ra về.

____________
_____
__
_

# Kítttt !

- Mừng 2 cậu đã về thưa cậu chủ, cậu Tetsuya. - Loui nói vọng qua chiếc máy nhận dạng được cài ngoài cổng, đồng thời cánh cổng cũng tự động mở ra.

Uk 1 tiếng Akashi liền phóng xe thẳng vào bên trong. Anh cũng ko quên thả Kuroko ở cổng chính của dinh thự cho Loui đón tiếp, còn bản thân thì ra cất xe sau đó cũng trở vào.

- Cả 2 người đi vui chứ ? - Loui mỉm cười cung kính nói.

- Ừm....rất vui. - Kuroko trả lời.

- Vậy sao ? Vậy thì tốt rồi. Dù sao cả 2 cũng đã mệt, tôi nghĩ đến lúc lên phòng nghỉ ngơi rồi nhỉ cậu chủ ? - Loui úp úp mở mở với Akashi.

-....Đúng vậy....Tetsuya, chúng ta lên phòng thôi. - Akashi nói xong liền cúi xuống vác Kuroko như vác bao tải lên vai khiến cậu còn chưa kịp định hình, tiêu sái mà bước lên lầu.

Mà Akashi trong khi 1 tay đang vác vợ vừa đi vừa cười, đột nhiên như cảm nhận gì đó mà cặp mắt sắc bén của anh liền liếc nhanh tới 1 phía.

-....Sao vậy ? Akashi-kun ? - Kuroko thờ ơ ko hiểu hỏi tới Akashi khi thấy anh bỗng yên lặng.

-.....Ko có gì, sau khi vào phòng chúng ta sẽ phải đi tắm trước tiên đấy. - Akashi yên lặng 1 lúc rồi lại quay sang nói chuyện bình thường với Kuroko.

- Ừm....mà chúng ta là sao ? - Kuroko sau khi bị vác vô phòng mới chợt nhận ra.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, trái với sự ngọt ngào mà chúng ta vừa cảm nhận, 1 cặp mắt đầy oán khí cùng sự ghen tức tột độ xuất hiện. Người đó ko ngừng cắn chặt môi dưới, trên tay cầm chiếc điện thoại như muốn bóp nát, hít 1 hơi liền biến mất.

- Ư...ưm chờ đã Akashi-kun ! Ko được đâu ! Dừng lại đi.

- Yên lặng nào, rất nhanh sẽ xong thôi.

- Nhưng mà....tại sao cậu cứ phải bắt tớ cùng vào tắm chung vậy !? - Kuroko luống cuống giữ chặt chiếc quần sắp bị ai đó tụt xuống.

- Hửm ? ko phải như thế sẽ nhanh hơn à ? Dù gì cũng trễ lắm rồi, tắm xong nhanh rồi còn đi ngủ. - Akashi mỉm cười nói trong khi tay vẫn mân mê tụt quần của Kuroko xuống.

- Nh...nhưng ! - Kuroko ấp úng.

- Ko nhưng nhị gì nữa, mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối ! Cậu còn gì để cãi nữa ko ? Tetsuya ? - Akashi nghiêng đầu mỉm cười bắt được thời cơ Kuroko ko để ý 1 phát tụt luôn quân ngoài lẫn quần trong. Mà để tránh cậu chạy trốn anh liền ôm công chúa đem vào phòng tắm cho an toàn.

Vừa khi bước vào, hơi nước nghi ngút tỏa lên, mà quang cảnh xung quanh cũng dần được hé lộ, vì Kuroko còn đang xấu hổ ko dám ngẩng mặt lên khiến Akashi có chút nhẹ nhõm. Thật sự anh cũng muốn biết Loui sau khi vào chuẩn bị phòng tắm đã làm ra cái trò gì.

Vật dụng tắm của anh thì vẫn còn, nhưng ngoài ra chúng còn được thêm vào 1 số loại khá đặc biệt. Tỉ như....Gel bôi trơn, ba con sói và các vật dụng cũng được sửa sang lại khiến cho việc làm xxx ở mọi nơi đều ok, đương nhiên anh sẽ ko thắc mắc tại sao trong bồn tắm lại có hoa hồng đâu.

Thở dài 1 tiếng Akashi liền ném Kuroko vào trong bồn tắm, anh cũng đâu thể lãng phí sự chuẩn bị tận tình này được chứ, nhỉ ?

- A...Akashi-kun !? - Kuroko sau khi bị ném vào bồn tắm có hơi hoảng hốt, sau đó liền mới chú ý tới quang cảnh xung quanh...có gì đó hoang dã.

- Ngạc nhiên lắm đúng chứ ? Tất cả đều do quản gia đắc lực của tôi bầy ra đấy. Cậu ấy cũng đã chuẩn bị chúng bằng cả tấm lòng...vì vậy chúng ta ko nên phí phạm đâu, Tetsuya. - Akashi nhếch mép cười, sau đó liền nhẹ nhàng chui vào bồn tắm với Kuroko.

- ....C...cái gì !? - Kuroko hốt hoảng vùng vẫy khiến nước trong bồn vì vậy mà bắn ra, còn bắn cả lên người của Akashi. Trong phút chốc cả lí trí lẫn cơ thể cậu như dừng hoạt động trước khung cảnh phía trước.

Vì bị Kuroko hất nước lên người cho nên Akashi cũng ko để ý mấy, nhẹ nhàng nhếch mép, 1 tay vì vậy mà dơ lên vuốt nhẹ tóc mái về sau. Cặp mắt huyết sắc cứ như tỏa ra kim quang xoáy sâu tâm trí của Kuroko vào đấy. Cậu thật sự là bị hấp dẫn, hấp dẫn hoàn toàn bởi người đàn ông hoàn hảo trước mắt. Trái tim ko ngừng mất kiểm soát mà đập loạn xạ, khuôn mặt và tai cũng vì vậy mà nóng lên.

- Gì đây ? Làm loạn xong rồi liền xấu hổ à ? - Akashi cười nhẹ trước thiếu niên đang xấu hổ thẹn thùng này.

- K...ko có... - Kuroko lắc đầu nguầy nguậy.

- Vậy sao ? Nếu vậy....tôi làm vậy cũng ko có vấn đề gì nhỉ ? - Akashi nói xong liền nâng chiếc cằm trắng nõn lên mạnh mẽ mà hôn xuống.

- Ưm ! - Kuroko như ko tin vào mắt mình, hốt hoảng đến mức hầu như trả thể nghĩ đến cái gì nữa cả.

Mà Akashi cứ như vậy mà bá đạo chiếm lấy khoang miệng nhỏ nhắn đầy ẩm ướt kia, những âm thanh đầy ám muội vì vậy mà vang vọng khắp phòng tắm.

- Ư...ưm...ha...k...khó...ưm ! - Kuroko run rẩy cố gắng để nói thành lời nhưng chưa kịp nói thì Akashi lại tiến đến mãnh liệt hơn, làm cậu chỉ có thể ra sức vỗ vỗ lưng anh để báo hiệu rằng mình sắp ngạt thở tới nơi.

Akashi vì vậy mà phải tiếc nuối buông tha cho bờ môi hồng mịn căng mọng vừa bị anh chà đạp.

- Khụ ! Khụ ! - Kuroko sau khi được buông tha, theo như bản năng mà hít lấy hít để ko khí cũng như ko ngừng ho sặc sụa, sắc mặt cũng kém đi ko ít.

-....Xem ra đành phải phụ Loui lần này rồi. - Akashi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho Kuroko, lòng ko can tâm mà nói. Đành phải áp lại dục vọng đang trào ra của bản thân mà tắm rửa thật nhanh, sau đó cũng quay sang làm luôn 1 thể cho Kuroko. Tiếp đến anh liền quấn khăn tắm cho cậu, bế lên giường để sấy tóc. Thay luôn cho cậu bộ Pijama để mặc, vậy là xong mềm mại thơm tho.

Căn bản vì nụ hôn ban nãy mà Kuroko vẫn ko hết thất thần, bản thân bị tắm rửa cũng như chăm sóc thì đều ko nhận thức được. Cho đến khi cả 2 nằm dài trên giường, giờ đây cậu mới có thể chú ý được kĩ hơn gương mặt của người kia.

Sau 1 chuyến đi dài Akashi cũng rất mệt mỏi cho nên vừa nằm xuống giường, 1 tay ôm lấy Kuroko vào ngực liền đã chìm ngay vào giấc ngủ.

- .....Thật quá đáng. - Kuroko giận dỗi phun ra 1 câu sau đó liền rúc vào ngực Akashi, nhắm lại cặp mắt xanh lam đẹp đẽ mà chìm sâu vào màn đêm.

Vì vậy mà họ đã ko hề chú ý tới chiếc điện thoại của Akashi đặt trên bàn liền phát sáng, mà bên trong đó 2 tin nhắn được gửi tới. 1 cái của Reborn....và 1 cái là của....cha anh.

_______________
_______
___
_

" Thật xin lỗi cậu...Akashi...tớ...ko còn sự lựa chọn nào khác...tất cả...cũng chỉ vì ko muốn mất cậu mà thôi. Vậy cho nên...đừng có trách tớ. "

" Tớ cũng có nói rồi đấy, con người...có tham vọng rất lớn. "

" Mà tham vọng của tớ...chắc chắn phải có được. Chắc chắn_dù có phải làm bất cứ điều gì đi nữa. "

" Kể cả việc...bán đứng cậu. "

_________________________________________

                                       * Còn tiếp *





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr#knb