2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy sau đó máy bay hạ cánh an toàn ở sân bay trung tâm quốc đảo Hawaii, Aomine và Kise phải nói rằng đó là một trải nghiệm cực kì kinh hoàng.

Quay trở lại 30 phút trước,

Tiếng hét thất thanh của phụ nữ vang đến chói tai, các khay đồ ăn rơi loảng xoảng, cửa phòng vệ sinh đóng không chặt đập ầm ầm, tiếng tiếp viên lạc đi giữa cơn hoảng loạn. Lại một trận sấm khác nổ dọc thân máy bay, như thể nó muốn sẻ đôi vật thể đang bay lượn này.

Kise run lẩy bẩy ôm đầu gục xuống đùi, Aomine không giữ được bình tĩnh bấu những ngón tay vào thành ghế, móng tay như muốn bật máu bung ra. Cái túi thở treo lủng lẳng trước mặt, giống như để trấn an tinh thần mọi người. Nhưng thật ra nó chỉ đang càng làm mọi chuyện thêm rối rắm hơn.

"Cứu với..."

Tiếng rên rỉ đau đớn toát ra từ khóe miệng cậu, yếu ớt, mong manh như muốn vỡ tan, cứ như đang tự nói với mình. Aomine hiểu rằng hoàn cảnh của mình lúc này nên lo cho mình trước tiên thì hơn, anh nhìn cậu, rồi lại xoay đầu đi, rồi lại nhìn cậu. Cậu trông khổ sở vô cùng, nếu ai nhìn thấy cảnh này, có lẽ cũng sẽ hoảng sợ theo cậu mất, tím tái, ốm yếu, đáng thương.

Aomine tự nhủ rằng tính mạng mình là quan trọng nhất, vạn nhất xảy ra chuyện xấu cực xấu, lo cho cậu ta sẽ hại đến mình.

Thế mà-

Chính bản thân cũng không hiểu tại sao anh lại gỡ dây an toàn, ôm lấy tấm lưng đang run lẩy bẩy của Kise. Sức nặng của anh làm cậu giật mình, không khỏi giương đôi mắt lên nhìn, đôi mắt ấy đã ứ nước, tròng mắt hổ phách có phần mơ hồ, một tầng khí nóng phả lên mặt cậu, ấm áp vô cùng.

"Được rồi, đừng sợ nữa. Đến nơi rồi." Anh nói, giọng khản đặc vì hoảng sợ nhưng lại rất chắc chắn, mạnh mẽ. "Có tôi ở đây rồi."

Kise thấy nụ cười tươi rói tràn ngập sức sống như đóa hoa nở ra trước mắt, nước mắt trào ra. Anh nhẹ nhàng ấn đầu cậu vào hõm cổ mình, rồi lại mãnh liệt ôm lấy cậu, hơi thở đứt quãng của cậu dần trở thành nhịp điệu đồng đều, không lâu sau đã bị mê hoặc, thiếp ngủ trong vòng tay anh.

-----

"A, ừm Kise, Kise kun?" Anh gọi, Kise giật mình, chợt tỉnh ra mình đang ngồi ở khu soát hành lí, choàng trên người một chiếc áo khoác da không biết của ai. Anh đưa cậu một cốc coffe nóng, cậu đưa tay nhận lấy, để hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, anh mỉm cười nhìn cậu. "Cậu không sao chứ? Có cần đến trạm y tế khám không?"

Cậu bật cười vui vẻ. "Tôi chỉ hoảng loạn chút thôi! Tôi cũng là đàn ông đó nha! Đừng có coi thường tôi!"

"Chà. Thế mà lúc ở trên máy bay cậu đã phá vỡ hết hình tượng rồi đấy." Anh đùa. Và cả hai phá lên cười phá tan cái không khí u ám xung quanh.

Rồi cậu nhớ lúc đấy. Thực sự rất kinh hoàng, rất sợ hãi, rất- xấu hổ nữa. Nghĩ đến khi vòng tay chắc chắn của anh vòng qua bờ vai mình, nhớ đến hơi thở ẩm ướt nóng bỏng của anh, nhớ đến nụ cười tỏa nắng của anh, vành tai cậu chợt nóng rần, cậu vội vàng vuốt vuốt tóc che đi. Sợ rằng anh sẽ để ý, cậu liếc trộm qua đối phương, chỉ thấy nam nhân chú ý nhìn băng chuyền tải hành lí qua lại, rồi bỗng nhiên hô lên.

"Hành lí của tôi!"

"Lấy cho tôi cái màu đen kia nhá." Cậu trỏ trỏ về phía cái vali du lịch màu đen dán chi chít sticker, còn cả tem của các nước cậu đã từng đến. Aomine nhấc nó ra khỏi băng chuyền, không khỏi trầm trồ, cậu bật cười.

Cái tên cáu kỉnh ban sáng cũng có lúc thật dễ chịu (và đáng yêu nữa).

Hai người ngồi ở khu chăm sóc khách hàng chờ thông báo của bên hàng không, đúng ra là ngồi trên sàn nhà bởi quá đông người, ghế đều dành cả cho phụ nữ và trẻ em, cơ thể bị mưa ướt lúc chạy xuống khỏi máy bay lúc này hơi lạnh, Aomine đột nhiên kéo đầu cậu ngả vào vai mình, nói.

"Tôi lạnh quá, cậu ôm tôi tí được không?"

Đầu Kise chợt vụt qua một ý nghĩ- không, không có gì đâu-

"Hành động như tình nhân vậy không sao chứ?" Kise nhắm mắt, ngả người về phía anh. Đúng là người chơi thể thao, vai của anh rất săn chắc, một cảm giác an toàn vuốt ve mái tóc cậu. "Chúng ta gặp nhau còn chưa đến 12 tiếng."

"Xem lại mình đi." Anh bật cười. "Tôi không có người yêu đâu. Đừng lo."

"Đấy không phải ý tôi đâu nha." Cậu cau mày bực bội.

"Vậy là cậu có người yêu?"

"Không có." Cậu lắc đầu.

"Thế thì cứ yên tâm mà hành động như tình nhân đi. Sẽ chẳng có ai quan tâm đâu." Anh nói, câu này nửa đùa nửa thật. "Người quen 12 tiếng."

"... tôi quan tâm." Cậu nói nhỏ.

"Sao cơ?" Anh dựa dựa đầu mình vào đầu cậu, áp sát hai mái tóc vào nhau, rất thoải mái.

"Không có gì."

"Xem ra đêm nay chúng ta phải ở lại đây." Anh thở dài ngao ngán. Lần này đến nơi kiểu gì cũng bị huấn luyện viên cùng quản lí trách mắng cho mà xem, ai da, đâu phải lỗi của mình chứ.

Kise bấm gửi một tin nhắn đến quản lí của mình. Có thể cậu sẽ không đến kịp buổi chụp ảnh, trước hết cứ là nhắn cho chị ấy đỡ lo lắng. Ngay lập tức quản lí gọi cho cậu, không thể nào đỡ hoảng loạn hơn, chị hỏi hết chuyện này chuyện kia, chung quy vẫn là cơ thể Kise không gặp vấn đề gì chứ, cậu bảo không, chị thở dài nhẹ nhõm.

"Thật thương em. Đi xa mà lại chỉ có một mình lúc nguy khốn." Chị thở dài, một cái thở dài đầy lo âu.

"A, cái đó." Kise đột nhiên nghĩ tới Aomine. "Em không có ở một mình."

"Cái gì?" Chị ngạc nhiên. "Ai thế?"

"Là một người-" Cậu liếc qua nhìn Aomine đang nói chuyện với tiếp viên hàng không. "Có thể là bạn em, hoặc người tình 12 tiếng gì đó."

"HẢ?" Chị thét lên. "Cái gì? Người tình là sao? Có thể là thế nào?!"

"Em- " Kise chưa kịp nói hết câu điện thoại đã kêu lên một tiếng rồi sập nguồn, cậu ngán ngẩm nhìn nó, lại thấy Aomine đang tiến lại gần. "Sao rồi?"

"Họ đang lo liệu chuyện nghỉ ngơi tối nay." Anh đáp. "Ta không thể ở đây mãi được."

Kise gật đầu đồng tình, nhìn theo bóng dáng nữ tiếp viên xinh đẹp sáng nay chạy tới chạy lui, cuối cùng thấy cô ta xuất hiện với một đám chìa khóa trên tay. Là chìa khóa phòng khách sạn. Những gia đình ngủ chung một phòng, những người đi theo nhóm cũng ngủ chung một phòng, chỉ có ai đi riêng được một phòng đơn. Đến lúc chỉ còn lại hai cái chìa khóa phòng đơn, cũng chỉ còn Aomine, Kise và một nữ nhân khác chưa nhận phòng, nữ tiếp viên nhìn họ khó xử. Aomine hiểu ý, liền nói.

"Đưa cho cô ấy một chìa. Chúng tôi chung phòng được rồi."

Kise ngạc nhiên một lúc, xong cũng đồng ý. Nữ nhân kia thấy vậy nhìn Aomine đầy ngưỡng mộ, sau đó không hiểu sao lại nhìn xuống Kise, ánh mắt chợt trở nên rất quyến rũ, rất thu hút, không còn chú ý đến anh nữa. Aomine cười ha ha đau đớn, vội vàng kéo Kise rời đi.

-----

Phòng khách sạn này tuy chỉ có một giường nhưng cũng không đến nỗi nhỏ lắm, không đến nỗi phải một người nằm đất như Aomine nghĩ, bởi cả hai thanh niên đây đều không có muốn ngủ đất. Kise tắm rửa một chút, cắm sạc điện thoại, lại nhìn thấy chiếc điện thoại của anh cũng đang sạc, cùng hãng hiệu, cùng màu sắc, cái này là duyên phận, cậu tự nhủ. Đệm gối khá êm ái, đèn ngủ không quá sáng quá tối, rất dễ chịu. Cậu nghe tiếng mở cửa phòng tắm, theo phản xạ bật dậy thấy nam nhân bước ra, mặc mỗi chiếc quần đùi, để lộ múi bụng săn chắc, cứng rắn.

"Sao chứ? Thấy cơ bắp của anh đây đáng ngưỡng mộ không?" Anh cười trêu chọc.

"Xì- nếu như nghề người mẫu của tôi cũng yêu cầu cơ múi như vậy thì tôi cũng làm được!" Cậu nằm vật xuống gối, tay xoa xoa cơ bụng một múi phẳng lì của mình, có một chút ghen tị.

Aomine chui vào ổ chăn, do Kise đã nằm trước đấy nên rất ấm áp, anh duỗi thằng tay chân, để cơ thể thư giãn. Cảm giác thoải mái từ từ đến xâm chiếm đầu óc mụ mị vì buồn ngủ của anh, đầu anh lật sang một bên, đôi mắt lim dim mơ hồ nhìn thấy người kia đang mặt đối mặt với mình. Anh giật mình choàng tỉnh, người kia cũng bối rối không kém.

"Xoay- xoay lưng lại là được ha." Cậu đề xuất.

"À ừ." Anh nghe lời xoay người lại, chợt thấy rất tỉnh táo, không cái này là sốc mới đúng. Giáp mặt gần như vậy, bao nhiêu chân tơ đều dựng đứng.

Hai người cứ im lặng như vậy. Bên này tưởng bên kia ngủ rồi, bên kia tưởng bên này ngủ rồi, nhất thời bầu không khí rất kì quặc. Đều là nam nhân cả mà lại ngủ chung một phòng, một giường. Phòng bật điều hòa lạnh toát nhưng khuôn mặt hai người đều nóng bừng. Lúc nãy ôm nhau, dựa vai đều không thấy ngại ngùng, nhưng khi sức nóng từ hai tấm lưng truyền vào nhau, có cái gì giữa cả hai thật sự rất mê hoặc.

"Cậu còn thức không-?" Aomine hỏi nhỏ.

Bên kia im lặng rất lâu, anh tưởng rằng cậu đã ngủ, có một chút thất vọng không nói gì thêm.

"... còn." Cậu lúc sau mới đáp lại. "Lạnh quá không ngủ được."

"A." Aomine bấu chặt tay vào lớp chăn bông, rồi từ từ thả lỏng. "Tôi cũng thế." Một tiếng thở dài buông ra.

"Ngày hôm nay thật dài." Cậu cảm thán.

"Ừ." Lại một tiếng thở dài khác. "Tôi thắc mắc-"

"Sao?"

"Thôi, không có gì đâu."

"Thôi vậy."

Một khoảng lặng kéo dài.

"Tôi lạnh. Ôm cậu được không?" Anh hỏi, rất mơ hồ không rõ mình tại sao lại nói vậy.

"... được."

Càng mơ hồ hơn, cậu vừa đồng ý đấy à? Anh tự hỏi.

Chắc chỉ có một cách để xác nhận, anh nuốt vào một ngụm, cổ họng như ứ đọng vô cùng khó chịu. Aomine xoay người lại, nhìn thấy một tấm lưng trần ẩn hiện sau cái áo phông mỏng, bàn tay chạm nhẹ vào sống lưng cậu, cậu khẽ rùng mình, tiếp tục trượt dần xuống vùng eo nhỏ nhắn của cậu, đúng là cơ thể của một người mẫu, rồi dừng lại ở lỗ rốn, cánh tay anh hơi siết lại. Cậu không phản ứng, anh lại kéo cậu càng gần anh hơn. Cậu cảm thấy được sức nặng cùng hơi ấm phủ lên người mình, không chịu nổi mà đầu ngón tay đều tê rần.

"Kise, quay lại đây đi."

"Cái này. Aominecchi- chúng ta không phải..."

"24 tiếng." Aomine thầm thì. "Làm người yêu 24 tiếng thôi cũng được."

Kise không đáp, "Đến khi máy bay hạ cánh ở Canada sáng mai." Aomine nói tiếp. "Cho phép tôi được làm người yêu cậu."

"Ở chung phòng với ai anh cũng nói những lời này à?" Câu hỏi này của Kise anh không nghe ra nổi là đùa giỡn hay bực bội.

"Không." Aomine đáp lại chắc nịch.

"Vậy tại sao lại là tôi?" Cậu hỏi, hơi thở nhanh hơn một chút, cậu đang mong chờ...

Aomine trầm ngâm hồi lâu. "Tôi không biết nữa."

Một tiếng thở dài thất vọng cùng chán nản buông ra. "Ta ngủ thôi Aominecchi."

"Được." Aomine rúc mặt vào mái tóc Kise. Thật thơm. Là do mùi dầu gội khách sạn hay tự nhiên đã có, anh không biết. Chỉ biết có một điều gì đó khiến anh quyến luyến không dứt ra được. Nhưng cũng chỉ có 24 tiếng, cuối cùng, khi chuyến bay kết thúc tại Canada sáng mai, mỗi người sẽ đi một phương, không bao giờ gặp lại.

Vậy nên, anh phải tận hưởng nốt những gì đang có.

Là cậu. Là mối quan hệ rắc rối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro