Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise thích nằm dài trên giường hay dựa vào ô cửa sổ nho nhỏ nơi có thể ngắm nhìn mặt trời mọc buổi sáng.
Kise thích hoa hướng dương, vì thế mà trên bàn học cậu có một bông hoa cao chừng 50 cm trồng trong chiếc chậu gốm với những hòn sỏi trắng xếp quanh.
Kise thích Kuroko, vì sự đáng yêu và thờ ơ của cậu.
Kise thích bóng rổ, vì âm thanh mạnh mẽ khi đập bóng, vì cảm giác hưng phấn khi ngắm nhìn và mùi cao su xộc vào mũi mỗi khi cậu ôm nó vào lòng.
Cậu yêu Aomine, vì cái gì, cậu chẳng biết nữa.
Ngay bản thân cậu cũng chẳng biết mình đã yêu anh từ khi nào?
Kise phát hiện mình hay đứng ngẩn ngơ mỗi lần thấy anh úp rổ hay chống cằm nhìn anh ngủ gật trong lớp.
Từ trước đến nay cậu luôn nghĩ cuộc sống của con người vốn có bản chất là: sinh ra, lớn lên và biến mất. Trong quãng thời gian đó, họ sẽ cưới một ai đó, sống chung hết cuộc đời với một gia đình nào đó.
Cậu còn đã tưởng tượng ra vợ của mình sau này sẽ thế nào...thật buồn cười.
Cuộc đời cậu sớm rẽ sang một ngã mới khi cậu gặp anh--Aomine Daiki. Và khi đó cậu cũng thật ngạc nhiên khi phát hiện, mình bị ung thư.
- Đừng nhìn tôi nữa Kise, cậu làm tôi sởn gai ốc.
- Haha, vậy sao? Chiều one on one không Aominecchi?
Kise thích nở một nụ cười lớn và làm người người khác hài lòng, Aomine nhìn cậu đờ đẫn hồi lâu, chỉ gật đầu.
Cậu hay cùng anh chơi bóng cả buổi chiều, nhiều khi cậu cảm thấy bản thân như muốn ngất đi vì sung sướng. Cậu thật hạnh phúc, vì cái gì mà cậu lại xứng đáng được hưởng đặc ân này, cậu tự hỏi? Và đôi khi, cậu nghĩ rằng, chính vì lúc này cậu đã quá hạnh phúc, nên cậu đã phải trả giá bằng căn bệnh quái ác đó và cậu cũng chẳng còn thời gian để được ở bên anh nữa rồi.
"Cậu hãy làm tất cả những gì mình muốn bây giờ đi, tôi nghĩ chính cậu đã nhận thức được tình trạng của bản thân rồi, cậu không có thời gian, hãy sống mãnh liệt và hết mình như những thanh niên khác, đừng để nó ảnh hưởng tới cậu."
Kise ngồi dựa lưng vào chiếc ghế nhựa màu xanh đặt sát bức tường trắng xoá, ánh mắt đờ đẫn, không một gợn sóng. Cậu nghĩ rằng thà bản thân cứ chết luôn đi thì sẽ càng đỡ tốn thời gian và tiền bạc của bố mẹ.
Đó là những gì cậu nghĩ trước khi gặp Aomine.
Hiện tại, cậu chỉ mong bản thân có thể sống lâu hơn. Nhưng, không phải lúc nào cuộc sống cũng được như mong muốn. Bác sĩ nói, cậu chỉ còn hai năm. Hai năm là đủ để cậu học hết Cao trung, cũng là quãng thời gian cuối cùng mà cậu có thể ở bên anh.
Cậu buồn nhưng lại không thể khóc. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như thế?
Cậu cũng thấy căn bệnh tái phát rất nhanh, những lọn tóc vàng óng ánh trên đầu bắt đầu rụng xuống và đôi môi từng hồng hào nay thành nhợt nhạt như người chết.
Cậu không nói cho Aomine về bệnh tình của mình. Cậu đánh son mỗi lần đến trường và cắt ngắn tóc đi.
Cậu mỉm cười như thể không có gì xảy ra nhưng thực chất trong lòng lại đau như cắt.
-----
Vào một chiều năm thứ 2 cao trung, Aomine tỏ tình với Kise. Anh nói rằng mình đã yêu cậu từ lâu và muốn được bảo vệ cậu đến hết cuộc đời này.
Kise mỉm cười nhạt nhoà và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ có nghĩa cậu đồng ý.
Anh nhấm cái vị ngòn ngọt trên cánh môi cậu và lặng người đi khi ôm cậu vào lòng.
Suốt 5 tháng tưởng chừng dài đằng đẵng nhưng lại vô cùng ngắn ngủi, Kise sống Aomine một cách vô cùng tận hưởng.
Cậu vẫn không nói với anh về bệnh tình của mình.
Tóc cậu rụng ngày càng nhiều và đôi môi cậu cũng không hề bớt nhạt.
Cậu nói với anh rằng mình chuyển trường trong khi thực chất cậu phải chuyển vào bệnh viện do căn bệnh ngày càng nặng.
Không thể nào chữa được nữa. Đó là những gì bác sĩ nói với gia đình cậu và khiến mẹ cậu bật khóc.
Đôi mắt cậu cụp xuống buồn rầu, cậu chẳng thể làm gì được.
Hằng ngày cậu nói chuyện với anh qua màn ảnh nhỏ của chiếc điện thoại. Cái màn hình Facetime không thể làm cơn nhớ nhung anh của cậu giảm bớt, nhiều đêm cậu ngồi thơ thẩn trước cửa sổ, cậu cảm thấy có lỗi, cả với gia đình, và với anh.
Và kể từ hôm đó,
Khoảng 4 tháng sau, cậu phải nằm liệt giường. Cậu thường xuyên thấy buồn nôn và cơ thể vô cùng đau nhức. Hai bàn tay tê rần của cậu không thể cầm điện thoại, khoảng thời gian dành cho những cuộc nói chuyện cũng ít đi. Anh hỏi, cậu không trả lời. Những nụ cười nhạt nhoà và những cái hôn lên màn hình mà cậu nghĩ rằng có thể khiến anh nguôi đi, nhưng nó lại chỉ khiến anh thêm hoài nghi.
Hàng đêm trời mưa rất to, khiến mọi suy nghĩ của cậu như bị hìm đằm dưới cơn mưa ngoài cửa sổ. Cậu xoay người, đành đi ngủ thôi.
2 tháng sau đó, anh đến, gặp cậu tại bệnh viện.
Cậu ngỡ ngàng nhìn anh và chị gái mình bên cạnh. Chị đã đưa anh đến, và anh đã biết hết mọi điều. Anh mang theo lọ hoa hướng dương đặt ở đầu giường cậu và quả bóng rổ với mùi hương mà cậu yêu thích.
- Anh đã biết rồi Ryouta, anh biết tất cả rồi.
- Tại sao, chị em nói?
- Không... - Anh hôn lên trán cậu. - Là hương vị của môi em lúc đó. Nó ngọt một cách kì lạ. Khi em chuyển đi, anh đã đến ngôi trường mà em bảo, không có tên em ở đó. Và anh đã đến gặp hiệu trưởng, cuối cùng là nói chuyện với chị gái em. Nhưng nghe này Ryouta..., sẽ không sao hết đâu. Anh đã ở đây rồi, căn bệnh của em sẽ biến mất sớm thôi.
- Vâng... - Cậu đáp và vùi mình vào hõm cổ anh. Họ cứ ôm nhau như vậy cho đến tận sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, trời hửng nắng sau cơn mưa tầm tã.
Anh đẩy chiếc xe lăn cậu ngồi, đi dọc theo con đường lát gạch của vườn hoa bệnh viện. Anh nhặt được một cây cỏ bốn lá. Trong một giây phút nào đó, cậu đã thực sự cảm thấy mình có khả năng khỏi bệnh.
Hàng ngày đều có người đến thăm, là đồng nghiệp, bạn bè và cả những người hâm mộ. Kise rất vui.
Kể từ ngày anh đến trời hửng nắng, đó là bởi vì anh yêu cậu, cậu nghĩ thế.
.
.
.
.
.
13 ngày 2 tháng 0 năm sau, đúng 4h02 sáng, trời đổ mưa và sấm sét nổ dữ dội.
Cùng lúc đó, Kise ngất xỉu khi đang ngắm bông hoa hướng dương ngồi bên cửa sổ. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt, cậu phải dùng đến máy thở, lớp da trắng toát của cậu rung lên mỗi khi cậu thở khó nhọc.
- Cái...cỏ bốn lá đó...chẳng may mắn gì hết...
- Em đừng nói nữa. - Aomine ngồi bên giường, nắm lấy tay cậu khóc nức nở. - Xin em...
- Anh biết gì không? Em không trách anh, em đã rất vui. Anh giống như ánh dương vậy, đến soi sáng cho cuộc đời em. Đời này, em đã không thể trả ơn cho anh mà chỉ đem lại đau khổ cho anh. Em xin lỗi. Ngay cả lúc này, anh cũng ở bên em, em rất biết ơn. Đời này không thể trả hết cho anh, hẹn kiếp sau gặp lại. Em yêu anh, Aomine Daikicchi.
Cậu nhắm đôi mắt của mình như thể chìm vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh lại nữa. Nụ cười xinh đẹp vương trên môi cậu. Anh khóc nức nở, gào lên một tiếng như muốn xé toạc bầu không gian. Người anh yêu, đã không còn tồn tại nữa.
-----
Buổi sáng trời mưa tầm tã, sau khi đưa tang cho cậu thanh niên mang cái tên xinh đẹp Kise Ryouta, tất cả đều trở về với khuôn mặt không một chút vui vẻ.
Aomine đứng lại bên bia mộ, nhìn những dòng chữ được khắc trên đó. Bông hoa hướng dương rung rung mỗi khi giọt nước mưa rơi xuống, và không chỉ nước mưa mà còn có cả nước mắt anh.
- Ryouta, xin lỗi em, anh không chờ được đến kiếp sau.
Nước mưa rơi như thể muốn trút đi bao nhiêu nỗi buồn của anh. Nhưng nó không ngớt, bởi vì có lẽ anh cũng chẳng thể nguôi ngoai. Anh hôn nhẹ lên bia mộ một lần, rút trong túi áo một vật sắc bén nho nhỏ.
Những giọt nước màu đỏ tươi rơi xuống hoà lẫn cùng dòng nước mắt nóng hổi. Anh kêu lên một tiếng đau nhói, ghì chặt lấy cái cổ tay sạm nắng của mình.
Những giọt nước từ tay anh rơi xuống không ngừng, chỉ một lúc sau, anh gục xuống, nằm bất động.
-----
Thanh niên với mái tóc vàng mặc chiếc áo đồng phục trường Teiko, chơi  bóng rổ giữa vườn hoa hướng dương. Ánh dương len lỏi qua ánh mắt cậu khi cậu quay đầu lại nhìn anh, ngỡ ngàng mất một lúc cậu mới mỉm cười.
- Đến sớm quá đấy Daikicchi.
- Vậy sao...haha. - Anh chậm rãi bước đến nơi cậu đứng. Hàng hướng dương kéo sang hai bên nhường lối anh đi.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, anh ôm lấy vòng eo cậu, siết chặt và vùi vào mái tóc cậu.
- Đủ rồi, đừng xa anh nữa nhé.
- Vâng. - Cậu mỉm cười hạnh phúc. Vườn hoa hướng dương nở rộ.
-----
Cô gái với mái tóc hồng cười nhạt, đặt bó hoa hướng dương xuống hai nấm mộ sát nhau.
- Hi vọng là các cậu hạnh phúc ở bên kia, các người bạn của tôi.
Bia mộ hôm đó, một bó hoa, một quả bóng và cây cỏ bốn lá được ép vào một túi nilon nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro