P.12- bệnh nhân tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm mai tỉnh giấc, Aomine theo phản xạ tìm kiếm bức ảnh của Akashi, rồi bỗng nhớ ra, vật ấy không còn bên cạnh mình nữa... Anh chợt hốt hoảng khi nghĩ đến, tại sao bản thân có thể đưa nó cho người khác- một cách dễ dàng đến như vậy.

Chỉ vì một phút cao hứng của chính mình, anh đã không kịp suy nghĩ, để thân ảnh của người xinh đẹp kia rời xa tầm với...rồi sau đó lại lập tức hối hận. Anh thật sự quá bất cẩn, lại quên mất cảm giác ngây dại thường trực, mỗi khi đôi mắt nhìn đến hình ảnh ấy. Thiếu nó, anh cảm thấy bản thân không tài nào an ổn sống hết một ngày được.

Không thể phủ nhận rằng, Aomine vô cùng mong đợi, thậm chí là cả vạn phần háo hức, trước việc sẽ có được bức chân dung của riêng Akashi... Phải, một bức tranh chỉ của riêng cậu, không có sự hiện diện hỗn tạp của những con người kia, đặc biệt là đứa con gái tóc hồng đáng nguyền rủa. Nhưng, trong thời khắc này, Aomine lặng người đi khi nghĩ tới, lỡ như Kagami kia không vẽ ra được, cũng không trả ảnh gốc lại cho anh... Ôi lạy chúa, chắc phát điên lên mất thôi!!!

Thế nên, bằng một sự khẩn trương đến hoảng loạn, Aomine gấp rút làm vệ sinh, thay quần áo, xong liền hỏa tốc chạy tới trường học. Việc đầu tiên khi đến nơi, chính là xộc thẳng vào lớp của Kagami. Những học viên đang có mặt, ai ai cũng vì sự đường đột ấy, quay ra nhìn Aomine với ánh mắt kinh ngạc. Anh ta vội vàng lia mắt khắp một lượt, nhưng tuyệt nhiên không thấy sự hiện diện của Kagami. Hôm nay, trêu ngươi thế nào mà tên đó lại nghỉ học???

Trong lòng Aomine, tức khắc cảm giác như có kẻ nhóm lên trăm ngàn đống lửa, bứt rứt thiêu đốt cả tâm can.

Đành là, anh vẫn luôn "có" cậu ở bên, nhưng khát khao độc chiếm trong anh vẫn như là nước vậy, càng uống lại càng thấy khát. Anh phát điên lên với viễn cảnh mất đi bất kể thứ gì liên quan tới người ấy- dù chỉ là nhỏ nhất. Anh sợ... Vì bản thân Aomine chưa bao giờ có cảm giác được Akashi ban cho lòng yêu thương, nên anh mới càng cuồng loạn với khối tình si tự đọa, càng là mong muốn sở hữu cậu nhiều hơn.

Hiển nhiên, Aomine không muốn đánh rơi bất kỳ ánh mắt nào của người đó, vào tay bất kỳ một ai. Độc chiếm...đó là phương cách duy nhất anh dùng để yêu người.

Dù với bây giờ, hay trước kia, vẫn luôn là như thế.

.

.

Tại trung tâm điều trị tâm thần... sau một khoảng thời gian vật vã mê sảng, Cô gái tóc hồng tỉnh dậy vào giữa đêm. Ngay khi mở mắt, Momoi choáng váng trong cơn quay cuồng của thần trí, như thể ai đó đem dư âm từ ngọn lốc vòi rồng nhốt vào đầu cô vậy. Liền sau đó, cô trông thấy người mẹ tội nghiệp của mình- đang túc trực cạnh giường, bà mở to đôi mắt đẫm lệ, nức nở ôm xiết đứa con vào lòng.

Momoi đối với hành động này, chẳng hề có chút phản ứng nào. Cô đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, tưởng như bản thể chính là con búp bê sống không hơn. Vòng tay trên thân thể cô mỗi lúc càng thêm chặt, như một nỗ lực trong tuyệt vọng của mẹ, nhằm níu giữ lại thứ gì đó... Những thứ thân thương đã từng tồn tại bên trong "con gái" bà.

Nhưng, Momoi vẫn chưa thể cảm nhận được tình thương tha thiết ấy. Tâm trí cô hãy còn lạc loài trên vùng hoang mạc xa xôi, mệt nhoài đuổi theo những ảo ảnh về một nguồn nước mát- thứ có thể rửa trôi lớp bụi mù phủ lên ký ức. Trước mắt cô, vẫn chỉ là bóng đêm.

Mẹ Momoi, vẫn cứ thế ôm cô. Bà xoa lên tấm lưng nhỏ mong manh run rẩy, dù biết đôi tay khô gầy chẳng thể nào chạm được đến vùng tĩnh mịch bên trong con gái. Bà vẫn cứ nỗ lực trên nỗi tuyệt vọng, vẫn kiên định dù lòng dạ bị đau thương cắt nát.

Mãi mãi, sẽ không thể nào có thể buông ra được...ôi, đứa con của bà, nó thật khốn khổ, hoặc là- chính bản thân bà.

.

.

Momoi ngủ yên được khi trời gần sáng. Kagami thấp thỏm đi đi lại lại trước căn phòng, bỗng giật nảy mình khi trông thấy bộ dạng bà chủ trọ, lúc bà mở cửa bước ra ngoài.

Chỉ qua một đêm thức trắng, Kagami tưởng như người trước mặt đã già thêm cả chục tuổi. Bà khô héo đi vì mệt mỏi, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt vẩn đục, anh lại thấy được một niềm tin yêu vô bờ bến.

Trong sự nghiệt ngã của số phận, hãy tin rằng con người sinh ra là để yêu thương. Hình ảnh của một "người mẹ", không thể nào có thể đẹp đẽ hơn thế.

Kagami vội vã chạy tới, định dìu bà, nhưng người phụ nữ đã cười nhẹ nhàng, xong thiều thào nói: "cảm ơn Taiga, dì vẫn ổn..."

"Cháu nghĩ dì sẽ cần đến cái này!"- một ly cà phê được anh trao tay. Vốn là Kagami vừa mua để chống lại cơn buồn ngủ của mình, nhưng anh thấy nó sẽ có ích với người mẹ kia hơn.

"Cháu thật tốt bụng quá, chàng trai trẻ..."

Kagami bối rối cười ngại trước lời khen, sau đó ấp úng rằng anh sẽ giúp bà trông chừng Momoi, trong khi bà trao đổi một số vấn đề cùng với bác sĩ điều trị... Trước khi rời đi, bà chủ trọ nói rằng bà thật may mắn khi đã gặp được anh.

Bóng dáng người vừa khuất, Kagami không khỏi tuôn ra tiếng thở dài. Nhìn thẳng vào khuôn mặt Momoi qua tấm cửa sổ thủy tinh, anh thật sự không biết nên đối với cô bằng thái độ gì nữa. Ghen tỵ vì cô có một hiền mẫu, căm hận vì cô là nguồn cơn bi kịch của anh với Akashi, hay nên thương hại cho bệnh tình của cô??? Có lẽ không là cái nào trong số ấy. Anh chỉ có thể nhìn đến cô, như một mắc xích trong một chuỗi những oan trái, và là nhân chứng đã chứng kiến quá khứ của người anh yêu.

Giấc ngủ bất an của Momoi không kéo dài được lâu, dù để có nó, mẹ cô đã bỏ công vỗ về cô suốt mấy giờ liền. Cô gái lại choàng tỉnh, lại thơ thẩn nhìn lên trần nhà trắng xoá bằng đôi mắt trống rỗng.

Kagami bị thôi thúc với suy nghĩ đẩy cửa bước vào, và anh đã làm như thế, khi nhận thấy Momoi bắt đầu thì thầm gì đó trong miệng. Cô lầm rầm những câu không đầu không đuôi, rồi lại vu vơ hát, hát xong lại im lặng, sau đó cô bắt đầu khóc. Kagami thực tế không biết phải làm gì trước một người thần kinh, nhưng khi Momoi nhận ra sự xuất hiện của người lạ trong phòng, cô tức thì lùi vào một góc, sau đó trợn mắt nhìn anh...

"Aomine...anh là Aomine...ha... haha..."

Kagami không khỏi khó hiểu, Aomine??? Hai người họ có chỗ nào giống nhau đâu chứ, lẽ nào lại khiến cô nhầm lẫn!??? Ôi ôi, Kagami méo mó mặt mày, anh có nên gọi bác sĩ tới không nhỉ???

"Tóc đỏ... Haha, chỉ cần em nhuộm tóc đỏ, anh sẽ yêu em, phải không???"- Momoi vừa nói vừa cười- " phải rồi, em thật ngốc..."

"Tôi...không phải Aomine, tôi tên Kagami!!! Chúng ta chỉ mới gặp hôm nay thôi mà..."- anh cố gắng giải thích, như đang nói chuyện với người bình thường.

Momoi giương to đôi mắt anh đào, nghi hoặc nhìn anh.

"Cô... À đây, đây mới là Aomine này!!!"- Kagami chợt nhớ ra vụ bức ảnh, liền định lấy nó ra cho Momoi xem. Chỉ là, khi anh mới vừa cho những ngón tay vào túi áo, tức thì nhận thấy sau lưng mình thổi qua một luồng hơi yêu mị. Lạnh toát sống lưng.

Gương mặt Momoi trước mắt anh, bỗng nhiên hoá ra dị dạng trong nỗi kinh hãi. Những đường cơ mặt cô co rúm lại,  đôi mắt thảng thốt đến vô cực, miệng há to hét không ra tiếng, tay chân co quắp, như thể  cô vừa nhìn thấy  điều kinh khủng nhất mà người ta có thể tưởng tượng được. Kagami tức thì ngoái lại, để nhìn thấy bên ngoài ô cửa, lơ thơ từng sợi tóc đỏ bay lả lướt theo gió, cùng với đôi ngươi màu rượu ma mị đang chằm chằm nhìn mình. Ánh mắt ấy cơ hồ mang theo sự hoang dã huỷ diệt,muốn lập tức tiêu hồn đoạt mạng kẻ nào nhìn tới.

"Akashi..."- Kagami gọi với theo, khi cái bóng đỏ rực như ngọn đuốc kia lướt dần qua khung cửa sổ, rồi nhanh chóng mất hút. Momoi phía trước lao lới, túm chặt vạt áo anh. Với nỗ lực phi thường, cổ họng cô bắt đầu phát ra được thành tiếng...

Vài giây sau, cả khuôn viên bệnh viện đều vang vọng  bởi âm thanh gào thét, khi cô gái điên cuồng tự cào xé da thịt mình.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro