Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Akashi đi được một lúc thì Kuroko liền trở mình ngồi dậy. Cậu không ngủ được nữa, nhưng không phải là do vừa nãy bị thức giấc mà là do thiếu người bên cạnh. Lúc nào tỉnh dậy cũng có hắn ở bên, giờ hắn đi rồi thấy thật trống vắng. Kuroko vò nhẹ mái tóc, rồi gọi nha hoàn vào. Nha hoàn rất nhanh chóng mà giúp cậu sửa sang diện mạo. Kuroko mặc bộ đồ trắng, cả người toát ra khí thanh cao như tiên tử, không vướng chút bụi trần.

Kuroko hoàn thành bữa sáng khá nhanh. Cậu ăn nhiều, đồ ăn trên bàn cũng gần hết, cơ mà cậu hoàn toàn không lo mình bị béo. Cơ thể cậu từ nhỏ đã vậy, ăn nhiều thế nào đi nữa cũng khó mà tăng cân được. Bữa sáng được xử lí xong, Kuroko ngồi một lát cho tiêu hoá rồi đi ra ngoài.
--------
Mùa thu. Tiết trời se se lạnh nhưng không gây cảm giác khó chịu. Bạch y nam tử ngồi dưới gốc anh đào lá đã chuyển vàng mà nhàn nhã uống trà. Trà này đặc biệt do cậu pha, mùi thơm nhạt cùng vị dễ uống nhưng khiến người ta khó quên.
- Phu nhân.... - Một nô tài hớt hải chạy vào, trên trán lấm tấm mồ hôi. Kuroko dừng động tác, ngước lên nhìn hắn.
- Có gì sao? - Cậu nhẹ nhàng hỏi. Giọng nói Kuroko rất thanh, lại dễ nghe, tâm tình người nô tài cũng thả lỏng một chút.
- Có... Có một cô gái đến đòi gặp vương gia...- Bất quá vì chạy nên người nô tài bị hụt hơi, phải ngừng một chút mới tiếp tục nói. - Nàng ta bảo không gặp không v...

Câu còn chưa nói xong, một giọng lảnh lót vang lên, lọt vào tai Kuroko trở nên khó nghe đến lạ. Cậu khẽ nhíu mày.
- Seiiii~~~~~~ - Một nữ nhân mặc bộ váy đỏ lao như bay vào vườn, mặc kệ sự ngăn cản của người làm đằng sau. Nàng ta vừa bước vào thì thấy cậu, liền cất giọng chanh chua.
- Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Sei đâu?
Kuroko nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, âm thầm đánh giá. Nàng ta có vẻ xinh, hình như cũng là xuất thân quyền quý, cơ mà ăn mặc rất phô trương, lại trang điểm đậm vô cùng, người ta nhìn vào cũng thấy phản cảm. Mà Sei? Là chỉ chồng cậu sao?
- Này! Ta đang hỏi ngươi đó! - Nữ nhân thấy cậu nhìn mình liền khó chịu.
- Tiểu thư, khi vào nhà người khác, không phải chào hỏi là lễ nghi cần thiết sao? - Cậu tiếp tục châm trà, một chút cũng không để ý nàng ta.
- Tại sao ta phải chào ngươi? Đáng ra phải là ngươi quỳ xuống chào ta chứ tên tiện nhân. - Nàng ta to tiếng quát cậu. Nha hoàn phía sau cảm thấy nữ nhân kia thật quá đáng, dám mắng chủ tử của mình như vậy. Nàng định tiến lên cãi lại nhưng bị Kuroko ngăn cản.
- Ở đây ngươi là khách. Một chút lịch sự cũng không có sao? - Cậu cười nhạt, nụ cười mang theo chút chế giễu.
- Ngươi cũng không phải chủ nhân ở đây, sao ta lại... - Nàng ta giận dữ hoá thẹn, gân cổ lên mắng liền bị cậu cắt ngang.
- Ta là phu nhân của vương gia a. Ngươi đã không chào, cớ gì ta phải chào ngươi. Hơn nữa, ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng đến đây làm loạn thì xin mời về. - Kuroko bình tĩnh nói, sau đó nhấp một ngụm trà. Gương mặt bình thản của cậu khiến nữ nhân kia nổi điên. Nàng ta đi tới gần, vung tay lên định đánh. Nha hoàn đằng sau sợ hãi định cản lại thì tiếng Akashi vang lên.
- Bảo bối, ta về rồi.

Nữ nhân vừa nghe thấy giọng hắn, nhanh như chớp biến đổi hình dáng nhu mì. Nha hoàn bên cạnh Kuroko khinh bỉ nhìn nàng ta, còn cậu thì thản nhiên chờ kịch hay. Nữ nhân này giống siêu nhân phết nhỉ? Biến đổi nhanh hơn thần. Đâu có, hơn cả siêu nhân chứ. Siêu nhân mà cậu xem lúc ở hiện đại phải mất một lúc mới biến hình xong, còn nàng ta chỉ cần vài giây là xong. Kuroko cười nhạt.
- Bảo bối, ta nhớ n... - Akashi vui vẻ bước vào. Hắn chưa kịp bày tỏ sự thương nhớ với phu nhân yêu quý thì bị nữ nhân váy đỏ kia lao ra ôm chặt.
- Seiiii~~~~ Ta nhớ chàng quá à~~ Sao về muộn vậy chứ? - Nàng ta nũng nịu ôm chặt lấy thắt lưng hắn.
- Ngươi bỏ ta ra. - Hắn khó chịu đẩy nữ nhân kia ra, nhưng nàng ta bám hắn chặt hơn sam nữa kìa.
- Seiii, chàng không nhớ ta sao? - Nữ nhân ủy khuất hỏi hắn.
- Kayumi, ngươi bỏ ta ra. - Hắn càng lúc càng khó chịu. Mà bên kia, Kuroko nhìn hai người, trong lòng dấy lên sự chua xót. Cậu cười lạnh, đứng lên bỏ đi. Akashi thấy phu nhân mặc kệ hắn, biết cậu giận rồi, vung mạnh tay đẩy nữ nhân tên Kayumi ra khiến nàng ta ngã xuống đất rồi nhanh chân chạy đuổi theo cậu.
---------
Kuroko im lặng trở về phòng. Hình ảnh vừa nãy khiến cậu khó chịu. Là dựa dẫm vào hắn nhiều quá đi, để rồi có tình cảm với hắn, để rồi đau lòng thế này. Kuroko cười nhạt một tiếng. Cậu chuẩn bị bước chân vào phòng thì tay bị kéo lại, cả người va vào lồng ngực vững chắc. Mùi Long Diên Hương quen thuộc phả vào mũi khiến hai hốc mắt cậu bỗng chốc hồng lên.
- Bảo bối, ngươi giận ta? - Giọng nói trầm ấm từ đỉnh đầu truyền xuống. Kuroko ngước lên, gương mặt lãnh đạm nhìn hắn.
- Ta không giận. - Cậu bình thản trả lời, nhưng thâm tâm thì gào thét dữ dội.
- Bảo bối, ngươi đúng là giận ta? - Hắn chăm chú nhìn cậu, nhìn đến mức cậu phát ngượng.
- Hừ. Không có giận. - Cậu "hừ" một cái, liền quay mặt đi không thèm nhìn hắn. Akashi thầm than, thôi rồi, tiểu bảo bối của hắn giận thật rồi.
- Bảo bối, ta...
- Tránh ra, đi với nữ nhân của ngươi í. Đi mà gọi người ta là bảo bối í. Cút đi. Cút xa một chút. - Hắn chưa kịp nói xong thì cậu đã vùng vằng đẩy hắn ra. Hôm nay hắn bị cắt ngang hai lần. Một lần do nữ nhân kia. Lần thứ hai là do bảo bối của hắn.
- Để yên ta nói đã, ta với Kayumi không phải... - Hắn phân trần. Kuroko lừ mắt nhìn hắn.
- Kayumi? Hờ, gọi tên nhau thân thiết quá ha, Sei.
-....- Akashi im lặng nhìn cậu. Bảo bối của hắn, hẳn là ghen rồi đi...
- Ngươi không nói gì sao? Hừ. Cút đi với nữ nhân của ngươi mau. - Kuroko đẩy mạnh hắn ra, nhưng lại bị hắn hung hăng kéo lại mà ôm chặt.
- Bảo bối, ngươi là ghen sao? - Hắn có chút vui sướng hỏi lại.
- Ai thèm ghen. Ghen cái đầu nhà ngươi í. Bỏ ra. - Mùi giấm chua thoang thoảng trong không khí.
- Ngươi đang ghen sao? - Hắn mặt dày hỏi lại. Cơn giận của Kuroko bùng phát. (Miu: Phài ớ~~~~~ Ầu)
- Con mẹ nó. Ta đập chết ngươi. - Cậu vung tay đập vào ngực hắn. Akashi dở khóc dở cười. Hắn không sợ đau, chỉ sợ cậu đánh hắn bị đau.
- Bảo bối, đừng giận nữa. - Hắn bắt lấy tay cậu, cúi đầu hối lỗi.
-...
- Bảo bối, ta biết lỗi rồi. Từ giờ ta không để nữ nhân khác chạm vào mình nữa.
-...
- Bảo bối, ta là thương ngươi nhất, yêu ngươi nhất. Ngươi phải tin ta. - Hắn sủng nịnh nói với bạch y nam tử trong lòng. Hắn yêu cậu, thương cậu, trừ cậu ra, trong lòng sẽ không chứa thêm ai. Cả đời này hắn chỉ cần cậu ở bên hắn.
-...- Kuroko ngước lên, hốc mắt đỏ ửng. Akashi thấy vậy, cuống hết lên.
- Bảo bối đừng khóc, đừng khóc a...
- Ngươi nói thật?
- Ừ, ta nói thật. - Hắn vuốt ve gương mặt cậu, nhanh chóng hôn xuống. Môi lưỡi quấn quít lấy nhau, dây dưa không ngừng.
- Bảo bối, ta muốn ngươi...
- Về phòng... - Kuroko đỏ mặt khẽ đáp. Được phu nhân đồng ý, Akashi vui mừng bế cậu về phòng hắn. Đằng kia, nữ nhân vừa nãy căm hận nhìn hai người.
- Tên tiện nhân kia, Sei là của ta. Chỉ có thể là của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro