Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 hàng tháng, các vương gia đều phải vào cung, Akashi cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn muốn ở nhà với vợ nhỏ, bất quá không thể cãi lệnh Hoàng đế, đành phải ấm ức vào triều. Hoàng đế là đệ đệ hắn, đến lúc này hắn mới thầm than tại sao lại không đồng ý lên ngôi chứ?
- Đi sớm vậy sao? - Kuroko ngồi trên giường, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn.
- Ừ. Ngươi ngủ thêm đi, hôm qua mệt lắm phải không? - Hắn ôn nhu cười với con người đáng yêu đằng kia.
- Hừ. Là tại ngươi hành ta. - Kuroko đỏ mặt, nhớ lại chuyện đêm khuya. Thôi... Đừng nghĩ nữa.... Ngại quá...
- Rồi rồi, ta xin lỗi. Lần sau ta sẽ tiết chế a. - Hắn hôn trán cậu rồi đỡ cậu nằm xuống, cẩn thận đắp chăn lại. Bảo bối của hắn mà bị bệnh thì hắn đau lòng chết mất.
- Đi cẩn thận... - Kuroko nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mà Akashi,trước khi đi cũng không quên hôn môi mềm của vợ một cái. Trong lòng hắn thì thầm rủa tên đệ đệ đặt ra luật.
-----------
Thái Thượng Hoàng của Yosei có bốn người con. Đại vương gia Akashi Maru là con cả nhưng ham mê nữ sắc, suốt ngày đi kĩ viện giao du với các cô nương xinh đẹp. Nhị vương gia Akashi Hirota văn võ song toàn nhưng không đam mê việc triều chính, lui về ở ẩn với nương tử ở vùng thôn quê, ngày ngày cùng nàng làm thơ, đi đánh cá, trải nghiệm cuộc sống nơi thôn dã. Tam vương gia là hắn - Akashi Seijuro, giống nhị vương gia, hắn không mê việc triều chính. Hơn nữa tính hắn ngay thẳng, lại có phần lãnh khốc ( Anh chỉ dịu dàng với vợ anh thôi ), không được lòng nhiều người trong triều. Mà hắn cũng chỉ muốn rước ai kia về, còn lại không quan tâm. Người cuối cùng là Hoàng đế Akashi Ryu, con người này không quá nổi bật so với hai vị hoàng huynh nhưng thủ đoạn thì không ít, để lên được ngôi vua thì chắc cũng không tầm thường.

Trong điện, bốn con người ngồi cạnh nhau. Không khí có chút quỷ dị. Hoàng đế là người mở miệng đầu tiên.
- Các huynh, hôm nay đệ gọi các huynh đến là có việc quan trọng liên quan đến hôn nhân của công chúa và quận chúa.
- Ồ, tiểu công chúa đến tuổi rồi sao? - Đại vương gia có chút ngạc nhiên. Hắn rong chơi suốt ngày, đương nhiên không quan tâm cháu gái mình như thế nào, ngạc nhiên cũng đúng.
- Việc kết hôn không phải cứ để đệ và Hoàng hậu lo là được sao? - Akashi nhàn nhã uống trà. Không biết bảo bối của hắn dậy chưa nhỉ?
- Hừ! Nếu chỉ có thế thì đệ cũng đâu cần gọi mấy huynh làm gì. - Hoàng đế cười nhạt. Tiểu công chúa tên Akashi Yuuko là con gái đầu của hắn và Huệ Quý phi. Nàng vừa xinh đẹp vừa tinh nghịch, lại tinh thông cầm kì thi hoạ, nay vừa tròn 18, theo luật hoàng cung thì đã đủ tuổi lấy chồng. Mà Hoàng hậu lại là người đứng ra tuyển phò mã. Tâm tư Hoàng hậu không phải Hoàng đế không biết. Nàng ta muốn cưới con trai của viên quan tỉnh Yasai cho công chúa. Và tên đó là ai? Một tên vũ phu vô lại ăn bám. Hoàng hậu không thích Đại công chúa, hắn biết. Nàng ta muốn hại công chúa, hắn biết. Chỉ là hắn không thể làm gì vì sau lưng Hoàng hậu còn Thái hậu hắn.
- Vậy giờ sao? Đệ có ý gì? - Nhị vương gia phe phẩy quạt, lười biếng hỏi.
- Đệ muốn tìm một phò mã xứng đáng, như con trai Tả Thừa tướng chẳng hạn. Nếu các huynh đồng ý thì quyết định.
- Tùy ngươi. - Ba người còn lại đồng thanh. Bọn họ thực sự hợp ý nhau a.
- Còn về quận chúa... - Hoàng đế có chút ngập ngừng. Quận chúa là em gái hắn, từ bé đến lớn luôn mang tâm tư với Tam vương gia Akashi Seijuro. Nàng hơn Đại công chúa 7 tuổi, đáng lẽ đã lấy chồng từ lâu nhưng một mực chỉ đòi lấy Tam vương gia, còn nói sẽ ở goá nếu không phải hắn. Thái hậu cũng bất lực, đành mặc kệ cho nàng làm loạn. Mà Tam vương gia thì Hoàng đế hiểu rất rõ. Hắn có vợ rồi a, lại còn rất yêu thương người ấy, sủng ái lên tận trời cao. Vợ hắn thì Hoàng đế chưa gặp, chỉ biết là con trai Tể tướng, nhan sắc thanh tú, xinh đẹp (Người ta là con trai sao lại dùng từ "xinh đẹp"???), tính cũng dịu dàng, cư xử khôn khéo, lại thông minh. Chả trách khiến Hoàng huynh say mê đến thế.
- Không phải quận chúa thích tam đệ sao? Để nàng về làm vợ tam đệ cũng được. - Đại vương gia cười cợt.
- Đại huynh, ta đã có vợ, cũng chỉ có một mình cậu ấy trong lòng. - Akashi đáp, khoé miệnh vô thức nhếch lên.
- Vậy làm thiếp cũng được.
- Phu nhân ta sẽ không thích.
- Ngươi để phu nhân ngươi lên đầu sao mà nghe lời nàng ta thế?
- Đội vợ lên đầu không phải sẽ bất tử sao? - Akashi cười nhạt. - Hơn nữa ta chỉ đối tốt với mình cậu ấy. Còn lại sẽ không để vào mắt.
- Ngươi... - Đại vương gia nhíu mày. Tên đệ đệ này từ nhỏ đã chống lại hắn, lớn lên cũng thế. Thật tức chết mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro