Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiori đang thong thả đi dạo quanh sân trường, hít thở bầu không khí trong lành, ngắm bầu trời xanh mây trôi bồng bềnh.

Một tuần nữa lại trôi qua, nó đang rất vui khi tuần vừa rồi không có chuyện như c*t xảy ra. 

Cái bà Meko có vẻ bị nghiệp quật vô viện rồi, do ăn phải đồ hết hạn hay sao ấy? Nghe tin này nó sướng quá trời luôn, nhưng ngoài mặt vẫn làm vẻ không quan tâm. Trừ cái việc tên Kise vẫn léo nhéo bên tai nó thì mọi việc thật tuyệt vời! Nó thấy yêu đời hơn rồi!

Mà nó quên cái gì ấy nhờ? 

Bỗng có 2 cái bóng to lớn trước mặt nó. Ngẩng đầu lên nhìn, ôi mẹ ơi, nó chọc phải côn đồ à?

- Này, cậu là Akashi Shiori đúng không?- Midorima vừa nói vừa chỉnh lại kính.

- À...ừ...

- Hỏi thừa, tên đó bảo nhỏ có mái tóc đỏ nhạt thì chắc chắn là con nhỏ này rồi!

Gì đây, bọn này tính bắt cóc nó à? Tên đó? Chắc là thằng chủ mưu rồi. Thanh thiên bạch nhật mà tính làm phạm tội sao? Ngại cuộc sống tự do quá hay gì?

- Cậu thô lỗ vừa thôi!- Midorima

- Hả? Nói gì cơ?- Aomine

Nhân lúc 2 người đang đấu khẩu, nó rón rén chuồn đi. Nhưng đi chưa được vài bước thì 2 tên đó phát hiện còn chặn lại hai đầu nữa chứ.

- Định đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa xong chuyện mà?- Aomine nhếch môi cười, trông rất bỉ ổi

- Tởm quá đấy! Y như tên ấu dâm vậy!- Midorima 

- Mẹ nó, muốn chết hả?- Aomine

-...

- Cậu đi theo chúng tôi đi!- Midorima không quan tâm việc Aomine nổi khùng, quay ra nói với nó.

- Ờ...ừm... hình như chúng ta không quen nhau đúng không?

- Đúng vậy!- Midorima

- Vậy việc gì tôi phải đi với mấy người!

- Tên đó quen với cậu là được rồi!- Aomine nói không chút lí lẽ nào:" Midorima, mau xách con nhỏ này về đi!" nói rồi tiến đến chỗ Shiori vác nó lên vai.

Nó bất ngờ, không kịp phản ứng, mà phản ứng kịp cũng chẳng độ được sức trâu của tên này đâu.

- Này, mau bỏ tôi xuống!- Nó vùng vẫy, tay đập liên hồi vào lưng Aomine nhưng tên đó chỉ thấy đủ gãi ngứa thôi.

- Cậu mau im đi, không tôi ném cậu từ đây xuống đấy!- Aomine

- Cậu giống tội phạm thật đấy!- Midorima

Tổ hợp 3 người, 1 tên cao to đen hôi đang vác một đứa con gái nhỏ nhắn, đi cùng họ là một tên cầm một con chồn gỗ to hơn đầu, tổ hợp hết sức quái dị thu hút không biết bao ánh nhìn, mà tụi nó có quan tâm méo đâu. 

- Con nhỏ này! Mau buông tay ra, tao đéo rảnh chơi với mày đâu! 

Aomine đang cố gắng thuyết phục Shiori bỏ tay ra khỏi cái thân cây. Vừa nãy đi qua nó thấy cái cây liền ôm chặt không buông, làm Aomine và Midorima phải dừng lại.

- Tôi cũng đéo rảnh để đi với mấy người! Mau thả tôi xuống để tôi còn về lớp!- Shiori đang dùng hết sức lực để ôm cái thân cây, mẹ nó chứ, tự nhiên đến bắt nó đi rồi lí lẽ như đúng rồi. Lạ l*n nhỉ?

- Hai người mau lên, từ nãy giờ đã đi hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa tới nơi, tác phong chậm chạp quá đấy!- Midorima vừa nói vừa lau vật may mắn của mình.

- Tên kia! Còn không mau qua giúp ông mà còn đứng đấy nói!- Aomine

- Đợi tí đi! Sắp lau xong rồi!- Midorima

- Mau cho tôi về lớp đi!

- Im mồm đê! Midorima mau lên!- Aomine

- Hai người cứ bình tĩnh, sắp xong rồi!- Midorima

- Mẹ nó! Cho bà về lớp!

- Midorima! Nhanh lên, con nhỏ này nổi khùng rồi!- Aomine

- Chờ tí nữa đi!- Midorima

-...

Cứ như vậy, nửa tiếng sau họ cuối cùng cũng đến được CLB. Trong bộ dạng mệt mỏi, nó từ bỏ việc phản khán mặc kệ tên Aomine vác nó như bao tải.

Mẹ nó! Mới đầu tuần lại gặp chuyện như c*t nữa rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro