Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shio...

Ừm... ai đang gọi nó vậy?

- Shio...

-...

- Shiori! Có dậy không thì bảo?

AAAA, mẹ ơi cái gì vậy. Nó giật mình mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ nhìn người đối diện. Thì ra là mẹ à, làm nó cứ tưởng...

- Còn ngồi đấy làm gì? Mau xuống ăn sáng rồi đi học!

- Vâng!

Nó không muốn mẹ chửi đâu, nên Shiori nhanh chân xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Hôm nay là khai giảng nhỉ?

-----------------------------------------

Shiori từ từ lại chiếc bàn ăn sáng, bố và mẹ đã ngồi ở đó chờ nó rồi.

- Con chào bố!

- Chào con!- Ông Akashi gập tờ báo lại, ngước lên nhìn Shiori nói:" Shio, con bây giờ đã năm 2 rồi nên phải cố gắng học nhé! Đừng để như bố, không lo học hành rồi..."

Shiori nhìn người bố của mình kể lại cuộc đời của ông mà chỉ biết bất lực. Bố nó nói mấy điều này lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Nghe hoài Shio thuộc luôn rồi nè!

- Rồi rồi, ông mau ăn đi, Shio nghe nản không muốn ăn rồi kìa!- Bà Akashi nhét miếng bánh mì vào mồm chồng. Nói thật chứ bà nghe ông luyên thuyên suốt cũng phát mệt.

- Anh nói để con nó rút kinh nghiệm, không đi vào vết xe đổ của anh mà!- Vừa ăn vừa nói, thật sự ông chỉ muốn tốt cho Shio thôi! 

- Em biết, cả nhà đều biết! Nên anh không cần kể đi kể lại quá khứ của anh đâu!

- Yu à~

- Anh mau ăn đi!

Nhìn hai người show ân ái nó chỉ muốn chửi. Mẹ kiếp! Mới sáng sớm đã thồn cơm chó vào mồm nó rồi!

Không thể chịu nổi cảnh này thêm một phút nào nữa, Shiori đứng dậy, tay vẫn cầm chiếc bánh mì nói

- Con đi đây!

- Ể? Sao con đi sớm vậy? Ăn thêm chút gì nữa đi chứ!

- Con lo rồi! Bố với mẹ cứ ăn đi ạ, con đi đây!- Nói xong xách cặp đi luôn

- Shio à, đi cẩn thận nhé!

- Vâng!

-----------------------------------------

"Bây giờ là tháng 4 rồi nhỉ? Hoa anh đào nở đẹp thật đấy, cả một vùng màu hồng luôn!"-Nó vừa đi vừa ngắm

- Bạn gì ơi?

- Hửm? 

Có ai đó gọi nó thì phải? Shiori quay người ra phía sau, nhưng không thấy một ai cả. Này này, đừng nói là ma đấy nhé! Nó chết đứng, không dám động đậy, có ai cứu nó không?

- Bạn làm rơi đồ này!

Cái tiếng gọi Shiori lại vang lên, làm nó giật nảy mình. Lúc này nó mới chú ý tới người đứng trước mặt mình, Shiori hoang mang, cậu ta chui từ đâu ra vậy?

- Ờ...ừm, mình làm rơi gì sao?

- Cái này!- Nói xong giơ cái móc khóa hình con khủng long ra.

- A, mình làm rơi thật nè! Cảm ơn cậu nhé!

- Không có gì!

Shiori định cảm ơn lần nữa thì cậu ta biến mất một cách kì lạ, y như lúc xuất hiện vậy. Nó khóc trong lòng, cậu ta là người đúng không?

Nặng nề đứng trước cổng trường, mới ngày đầu năm học mới đã bắt gặp hiện tượng kì lạ rồi, chẳng biết sau này gặp không nhỉ? Mong là không, gặp nữa là nó vô viện cấp cứu luôn!

Đứng trước cửa lớp 2-4, Shiori hít một hơi sâu, mở cửa đi vào tìm chỗ. Mà nó đến muộn nhất lớp thì phải, lớp còn mỗi chỗ trống thôi. Tiến lại chỗ đó, ngồi chưa ấm được mông thì Shiori phải đón nhận ánh mắt thù địch của mấy bạn nữ trong lớp, bọn con trai thì nhìn nó với ánh mắt xem kịch vui. 

Nó làm gì sai hả? 

- Xin chào! Mình là Kise Ryota!

Bỗng cậu con trai ngồi cạnh Shiori nhìn nó chào, nó quay sang nhìn cậu ta, chà, một cậu bạn tóc vàng điển trai:" Xin chào! Mình là Akashi Shiori!" nó mỉm cười chào lại

- Oa, cậu cười dễ thương thật đấy!

- Cả...

Định nói cảm ơn mà mấy bạn nữ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó, nên Shiori biết điều mà ngậm miệng lại. Nói câu nào nữa khẳng định kết thù nửa lớp, nó thì không muốn đâu. 

Nhưng cái thằng bàn bên thì không biết điều mà ngậm mồm, cứ bắt chuyện với nó, bộ cậu ta không thấy mình có tính ảnh hưởng thế nào sao?

- Này này, cậu họ Akashi sao? Vậy cậu biết Akashi chứ?

-...

- Cậu biết không? Akashi rất rất đáng sợ luôn ấy, lại còn lùn nữa!

-...

- Shiori-chi, cậu tham gia câu lạc bộ nào chưa?

-...

Con mẹ nó! Để lão nương yên! Tên này cứ lảm nhảm cái gì nữa không biết, mà " Shiori-chi" là cái vẹo gì thế?

Má nó chứ, ngày đầu đi học mà c*t! Nó muốn về nhà ngay!

-----------------------------------------

- Con về rồi!

Cuối cùng cũng về tới nhà. Nó mệt mỏi lết thân mình lên phòng, chưa thay quần áo đã nhảy lên giường luôn, hôm nay khiến nó đủ đau đầu rồi.

Cái tên Kise gì đó lắm mồm thế không biết, nói với nó đủ thứ chuyện trên trời dưới đất từ đầu giờ cho đến lúc ra về. May mắn là đi tới cổng thì bị một bạn con trai tóc tím kéo đi sinh hoạt CLB, giải thoát cho cái lỗ tai của nó.

- Mai lại gặp cái tên Kise lắm mồm đấy à?

Nghĩ thôi cũng đủ mệt rồi, thôi bây giờ ngủ đã, tí nữa rồi dạy ăn vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro