Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ những ngày mình phải chịu đựng những viên thuốc. 

Ngày mẹ tôi mang một cốc nước dâng đến gần miệng và một bàn tay đầy những hạt tròn nhỏ, những con nhộng, tôi cảm thấy mình bỗng trở nên ngu ngơ như một đứa trẻ bị mắc hội chứng Down. Tiếng cốc thủy tinh va chạm với mặt bàn gỗ, cạch một cái, vai tôi giật giật. Mẹ đặt thuốc lên bàn tay đang xòe hờ của tôi, và rất nhanh, mẹ đi mất.

Phòng còn mình tôi. Ngơ ngẩn nhìn những viên thuốc trên tay mình, tôi không đếm, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó phình đầy trong bụng. Cắn môi dưới, tôi ngập ngừng, sau cũng ngoác miệng mà dốc hết tất cả vào. Bên trong khoang miệng, cái thứ axit đắng nghét đó tan ra, bùng lên, thiêu cháy mọi thứ, tưởng như những chiếc răng tê dại của mình đang chảy nhầy nhụa. Tôi bóp cổ. Quai hàm cứng ngắc, tôi quều quào cốc nước mà đổ thẳng vào mặt mình. Nước xộc vào mũi, luồn vào mắt, nhưng may mắn là chỗ nước chính vẫn vào cổ họng. Thuốc bị ép xuống. Những con nhộng trơn tuột cọ cọ mình chúng vào ống họng, như đang khiêu khích tôi nôn hết chúng ra.

Kinh tởm!

Tôi đạp chăn, lao về phòng vệ sinh. Cắm mặt vào bồn rửa, tay cào cổ, tay móc họng, tôi cần phải tống hết chúng ra! Chúng đang hủy hoại tôi! Cái thứ thành phần hóa học của chúng đang giày xéo, thiêu đốt dạ dày tôi!

...

Không được rồi.

Tôi thả lỏng mình dần. Tựa như nước trào ra khỏi bể chứa, tôi trườn dài, cuối cùng là nằm im trên sàn.
Bụng tôi vẫn đang sôi lục ục, nhưng tôi chẳng để tâm nữa. Tôi chán rồi.

Tôi mệt lắm.

Mấy ngày sau, vẫn bằng đấy thuốc, tôi vẫn uống, và học cách kiềm chế cơn hỗn loạn của mình.

Nhưng, cái kiên nhẫn sẽ kéo dài được bao lâu?

Một hôm nọ, trời mát, họ tắt máy lạnh và mở cửa sổ. Đến giờ uống thuốc. Mẹ bỏ chúng vào tay tôi, đặt cốc nước bên cạnh, và cẩn thận kéo cửa phòng.
Hôm nay trời không nắng. Cả khung cảnh chìm trong sắc trắng đục. Tôi nhìn những hàng cây xanh im lặng, xong nhìn chỗ thuốc trên tay. Có bữa, tôi mở xem bản kê đơn thuốc, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng là, chỗ thuốc tôi đang uống nhiều hơn hẳn trong toa.
Chắc là thêm thực phẩm chức năng. Tôi suy đoán.

Nắm những hạt thuốc, tôi lưỡng lự. Toan đưa lên miệng, lại bỏ xuống.
Cứ mỗi lần như thế, lưng tôi lại nặng thêm.

Cầm một viên nhỏ màu xanh, tôi xoay xoay, lật đi lật lại. Lại ngó tán cây xanh rì ngoài kia, hai ngón tay tôi ghì chặt viên thuốc. Tôi tính uống từng viên một, nhưng lại thấy nó phiền phức quá, nên thôi. Chán, tôi tung hạt thuốc lên không trung như đang chơi tung hứng. Bắt nó thật nhanh, tôi nắm chắc nó trong tay. Tần ngần, sau đó...

Tôi ném nó đi.

Tiếng đập tách vào cánh cửa, rồi bay ra ngoài, như tiếng tra ổ khóa thành công, giải phóng những dây xích sắt đang cuốn quanh, cùm kẹp chân tôi.

Sao mà...

Nhẹ nhõm quá.

Rồi, từng viên, từng viên nữa, chúng lần lượt được tôi giải phóng, bay vượt khỏi căn phòng trắng nhợt...

Chúng được tự do, và tôi cũng thế.


Tôi đang... làm cái quái gì thế này!?
--------------------------------------------------------

Lần này, vừa bước chân vào nhà, Kuroko đã ngã lăn ra sàn. Mẹ cậu chạy ra, đỡ cậu dậy, thì thấy người cậu trở nên tái xanh, lạnh dần và mềm nhũn.

Cậu ngất rồi.

Chưa kịp xử lý tình hình, thì mẹ cậu đã nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong nhà ăn.
"Alo? Đây có phải là Bệnh viện trung ương không?... Vâng, ở số nhà... khu...quận... có người bị ngất. Vâng, xin hãy đến ngay. Cảm ơn."
Cũng giống như lần cậu ngất ở phòng tắm, bà Kuroko đã đi trước mẹ cậu một bước.

Mẹ bế cậu lên phòng, làm vài biện pháp sơ cứu qua. Trong lòng lại dấy lên những nỗi sợ hãi.

--------------------------------------------------------
"Kuroko Tetsuya.... là ai cơ...!?"

Thằng-tự-xưng-là-lớp-trưởng đẩy cái đít chai dày cộp của mình lên, nhìn tôi hỏi với ánh mắt khó hiểu và đôi chút kì thị.
"Tôi nhắc lại lần nữa. Đó là người.ngồi.cuối.lớp.với.chiều.cao.trung.bình.và.mái.tóc.xanh, hiểu chửa?"

Mẹ kiếp, lần thứ sáu rồi đấy.

"Hở? Lớp tôi có người như thế à?!" Và đáp lại tôi, là một câu trả lời trơn tuột như lươn.

Sao tôi muốn đấm thằng đó ghê.

Tôi kiềm chế máu nóng của mình lại, quay phắt và bỏ về lớp.

"Ryouta dạo này lạ ghê..."
"Ừ, mặt cứ hằm hằm lạnh nhạt sao sao..."
"Này nhé, hôm qua nghe nói có đứa Hot Girl khối 8 tỏ tình với Ryo-sama ngay giữa trung tâm vui chơi, bị cậu ấy mắng cho té tát. Mẹ, nghe mà thấy nhục dùm con kia vãi..."
"Thấy chưa? Tao bảo thằng đó sống hai mặt mà! Đúng là lũ đàn ông..."

Mấy cái lời đàm tiếu rỗng tuếch đó, thông qua lỗ tai tôi, đổ tuột ra ngoài.
Tôi làm gì còn thời gian quan tâm đến nó nữa?

Đã một tuần rồi Kuroko không xuất hiện - kể từ ngày hôm ấy.

"Cậu ấy bị ốm, nên mẹ xin nghỉ" Akashi bình thản buông ra một câu, tay đưa cho tôi quả bóng.
"Thế... cậu ấy ổn chứ, Akashicchi?"
Tôi lơ đễnh ném rổ từ giữa sân. Bóng đập vào bức tường vàng đằng sau. Đúng là, tôi không thể làm như Midorima được.
Sân tập rộng còn mỗi tôi và Akashi. Những người kia, một là bận, hai là họ tự động bỏ tập. Mà hầu hết là lý do thứ hai.

"Tôi không biết. Nhưng chắc Tetsuya ổn." Akashi nhìn tôi. Đôi mắt tạp sắc kì lạ của cậu hằn một tia lạnh, nó như bảo tôi rằng...

Từ bỏ đi.

Ừm...chắc là tôi nên từ bỏ.

"Tùy cậu nghĩ. Kuroko có thói quen ngồi một mình ở góc công viên uống Vanilla sau giờ học. Chắc chiều này cũng thế..."

Ủa?

Tôi đã bảo là từ bỏ...đúng không?

Vậy tại sao... giờ trong tôi lại được lấp đầy bằng thứ cảm giác mong chờ đến mòn mỏi?

Buổi chiều... Nơi góc công viên... Kuroko đang ngồi im lìm trên thành rào chắn uống Vanilla Shake... Đúng như những gì Midorima nói.

Tôi có hy vọng rồi...

"Kurokocchi!! Dạo này sao cậu chẳng đến tập luyện gì hết vậy, tớ kiếm cậu mãi mà chẳng thấy đâu cả!"

"Tớ vẫn đến và tập, chắc tại cậu không để ý"

Và đó là hy vọng cuối cùng.
---------------------------------------------------------
Tôi tỉnh dậy. Lại là căn phòng trắng. Mắt tôi mờ hẳn, chắc là do thiếu ngủ. Trên người vẫn còn y nguyên bộ đồng phục Teiko.

Lạ quá. Sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy?

Tôi mở chăn, nhảy xuống sàn. Do không có giày nên tôi đành để tất bẩn. Tôi bước ra phía cửa, có lẽ là đi tìm mẹ.

Cầm chốt cửa, tính kéo ra, thì tự dưng có một tiếng động làm tôi khựng lại.

Tiếng nấc.

Tôi rụt tay về sau. Đó là tiếng nấc của mẹ tôi. Tôi nín thở, tự hỏi ngoài kia có chuyện gì.

Có tiếng lạo xạo, là tiếng giấy mở. Một giọng nói nữa vang lên. A, tôi nhớ, đó là của vị bác sĩ tôi từng khám mùa thu năm trước. Lần tôi ngất trong bồn tắm.

Bà bác sĩ tằng hắng. Tôi thấy bóng bà vỗ vai mẹ tôi.

"Tôi rất tiếc."

Tiếc...?

"Tại sao?... Tại sao lại thế...? Thằng bé vẫn bảo là mình uống thuốc đầy đủ mà...?"

"Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng dù có uống thuốc đầy đủ thì cũng chỉ kìm hãm sự phát triển của bệnh chứ không thể nào khỏi được, cũng do bệnh được phát hiện quá muộn."

Giọng mẹ tôi trở nên hoảng loạn, tiếng nấc nghẹn của bà rõ ràng tới mức làm tim tôi lẩy bẩy. Bà nắm lấy vạt áo người phụ nữ , cúi rạp người. Giọng khẩn khoản...

"Tôi cầu xin cô....hãy cứu lấy con trai tôi... t-bằng mọi cách...hy sinh tôi cũng được... hãy cứu lấy nó..."

Tôi đơ họng. Trái tim tưởng như bị nghiền nát.

Đừng...con xin mẹ...

"Tôi rất xin lỗi"

Con cầu xin mẹ...

"Hãy cứ...cứu lấy th...thằng bé... tôi van cô..."

Tất cả lỗi của con...

Nước mắt tôi tự lúc nào đã giàn dụa trên má... Tôi ngồi thụp xuống đất. Những bộ phận bên trong tôi như chảy thành một thứ Axit đen nhụa, kinh dị, đắng chát, nhuốm bệnh cả thân thể.

Tôi thấy tởm. Hơn cả những viên con nhộng...

Tôi thấy tởm chính bản thân mình.

Đến lúc họ vào, thì hình như, tôi chỉ còn là một cái xác nằm co quắp trên sàn với hai hốc mắt ầng ậng nước.

Con xin lỗi mẹ...
---------------------------------------------------------
Kuroko là một học sinh ngoan. Ít nhất là cậu không có khái niệm 'trốn tiết'.
Những giờ chào cờ thứ Hai lại càng không.
Cậu luôn chú ý lắng nghe tất cả những gì Giáo viên hay Hội trưởng hội Học sinh nói trên cái sân khấu to tướng ở phòng thể chất. Mặc dù Midorima chẳng bao giờ chắc rằng cái tên Vô hình này có thực sự hiểu hay không.

Mà, cậu ta hay đọc sách Triết, nên chắc hiểu.

"Thú thật với cậu, Midorima-kun, là tớ còn chẳng thèm để ý xem ai đang nói cơ."

Cậu xin rút lại lời khẳng định vừa nãy.

Một ngày đẹp trời tháng Chín nọ, trường Teiko quyết định thêm mục "giới thiệu bệnh lý" vào tiết Chào cờ. Chả biết cái mục này có giúp ích được cho hòa bình nhân loại không, nhưng nghiễm nhiên là cái giờ chán tới mức từng được biểu tình bãi bỏ này được kéo dài thêm 15 phút. Học sinh chán, giáo viên nản, nên cái giờ đầu tiên áp dụng chuyên mục đó, số học sinh bỏ tiết trốn vào lớp ngủ tăng lên hẳn.

Lần đầu tiên trong đời, Midorima biết cái cảm giác hẫng hụt khi đoán sai tận hai lần.

Hôm thứ Hai nay, Midorima đến trường có vẻ khá sớm. Lấy cuốn sổ tay, cậu bỏ cặp và ném luôn nó vào phòng dụng cụ Thể thao. Dù sao ngay tiết sau của lớp cậu là tiết Thể Dục. Một lớp nào đó, hình như là mấy anh chị lớp 9, đang cùi cụi xếp từng hàng ghế ngồi, và vài chỗ đã có chủ. Cậu đi lách qua những quãng trống, bước ra ngoài, mắt cậu đảo quanh, thấy bầu trời trong suốt của mùa thu, thấy gió lạnh đưa chao đảo những chiếc lá vàng, thấy lòng mình như mềm mại, và thấy...
Đang thấy thanh thản, tự nhiên một tảng đá đổ rầm vào đầu cậu.

Cậu thấy Kise đang mon men trườn trên vệ tường, bộ dạng lén lút như thằng ăn trộm giữa ban ngày. Chuyện tên đó luôn trốn tiết đi chơi đã quá bình thường như chuyện một ngày 24 giờ rồi. Cái làm Midorima thốn không tả nổi là do cái đứa lùn lùn đang lấm lét theo sau kia.

Kuroko?! Chú đang làm cái quái gì cùng thằng đao kia thế?!

Kise láo liên, cậu to nhỏ gì đó cùng Kuroko. Kuroko hình như còn khá căng thẳng, đã bị tên đầu Vàng kia cầm tay lôi thẳng lên cầu thang. Chắc là lên tầng thượng.

Midorima thấy mình giống hệt thằng tòng phạm đi bao che tội lỗi cho quân trộm cắp. Sao mà cắn rứt lương tâm quá...

Cậu chép miệng. Thôi thì quên xừ nó đi. Mở cuốn sổ tay còn mới, cậu bỗng nhớ về cái Oha Asa hôm nay, cái mà nói rằng Cự Giải sẽ làm chuyện trái lương tâm, điều đó làm cậu càng tin vào Tử vi hơn.

Giờ chào cờ thực ra có công dụng ru ngủ còn hiệu quả còn hơn cả Văn. Mấy đứa xung quanh hoặc gà gật hoặc đã ngủ say như chết hết rồi.

"Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về bệnh..."

Thôi thì, để chống thứ Virus Sleepy đang lan rộng khắp cả trường, cậu bấm bút, mở cuốn sổ tay và ghi thứ Giáo viên Sinh học đang thuyết giảng bên trên...

"Midorima-kun, cái này..."
Kuroko cầm cuốn sổ tay của cậu, chỉ vào trang giấy đã in nét bút.

Midorima đẩy kính lên, cậu trả lời. "Hm...của phần Giới thiệu bệnh lý hôm nay đấy, tôi chán quá nên chép lại"

Đám Aomine, Kise và Momoi đang lúi húi một góc mà "nghiên cứu" cuốn Tử vi qua Cơ thể của cậu.
"Nè nè... mắt Phượng là số Đào hoa phú quý nè, còn Aominecchi?!"
"Hehe... chắc chắn Aomine-kun là mắt Dê rồi..."
"Bà im đi Satsuki!!!"

Kuroko khều khều tay cậu, tỏ ý muốn xin trang giấy. Midorima ngạc nhiên, cậu chỉ khẽ cười "Ừm...vì tớ có cảm giác tớ sẽ cần nó vào một lúc nào đó."

Midorima gật đầu, cùng lúc, đám láo nháo kia nhảy bổ vào chỗ cậu, í ới kêu ca như lũ con nít.
"Này Bốn mắt, chú tìm cho tui mắt của Tetsu đê!!"
"Midorin, tụi tớ tìm mãi chẳng thấy của Tetsu-kun cả..."
"Nha~ nha~ Midorimacchi~..."
Midorima phát cáu, cậu giật phắt cuốn sách và lật bừa trang, miệng liên tục phát ra những tiếng hằm hè.
"Mấy người phiền phức quá!.....Đây rồi, mắt của Kuroko: Thể hiện cho người hiền lành chân thật..."
---------------------------------------------------------
Cái nắng chiều thu lành lạnh, nhạt nhòa, nhuộm loang lổ từng mảng trên thân hình mảnh mai, gầy gộc và buồn tẻ ; hắt lên một sắc xanh lam đã trở nên mù mờ và vô hồn..... Cậu, thứ chỉ còn có thể gọi là "tồn tại", chứ sự thực, cậu đã chết từ rất lâu rồi, đôi mắt đã mất hết sức sống từ cái ngày hôm ấy rồi....

Tay cậu bóp nát tờ giấy từ cuốn sổ tay, chúng nhàu nhĩ, bay đi, mang theo những giọt nước mắt cay đắng.

Nét chữ của Midorima sau một năm vẫn hằn rõ, một từ duy nhất...

Glaucoma.(*)

---------------------------------------------------------
(*)Glaucoma:
Bệnh glaucoma: dân gian gọi là bệnh cườm nước hay bệnh thiên đầu thống .

Bệnh glaucoma là một nhóm bệnh làm tổn hại thần kinh thị giác. Nếu không điều trị, thần kinh thị giác sẽ bị hư hại nặng nề dẫn đến tình trạng mù. Mù này thường không thể đảo ngược ( không thể phục hồi, mù vĩnh viễn ) do đó bệnh glaucoma cần phải được khám sàng lọc và điều trị ở giai đoạn sớm

Giai đoạn đầu bệnh thường không có triệu chứng gì đặc biệt: thị lực bình thường và hầu như không đau nhức gì mắt. Đây chính là đặc điểm nguy hiểm của bệnh vì bệnh nhân không biết mình đang mắc bệnh...

Ở đây chính xác thì tôi dùng Glaucoma cấp, các triệu chứng bao gồm:

- Nhức mắt, nhức đầu, có thể kèm buồn nôn và nôn

- Mờ mắt đột ngột, nhìn thấy quầng xanh đỏ

- Mắt đỏ
(Theo www.benhvienmat.com)
***
Đã có 90% các mảnh ghép và tất cả đã gần như quy về một.

Xin lỗi Kuroko vì đã hành chú ở Chap này. *cúi đầu xin lỗi*
#team_thích_hành_hạ_ nhân_vật_mình_yêu_thích :v

Tạm biệt :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro