Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha cậu chỉ đi công tác có 2 lần, nhưng mỗi lần, ông có thể đi hàng 3, 4 năm trời.
"Ba sẽ về sớm thôi" - Mẹ cậu luôn luôn chỉ nói như thế mỗi khi cậu thắc mắc.
Rồi dần dần, cậu chẳng buồn bận tâm đến nữa.

Kể cả khi cha cậu đã trở về.

Cậu, đưa đôi mắt ngây ngốc của mình lên nhìn cha. Với một chút ánh sáng ít ỏi từ cột đèn đường phía xa, cha cậu đưa bàn tay khẳng khiu, thô ráp xoa mái tóc xanh. Đôi tay này thân thuộc là thế, ấm áp là thế, đôi tay cậu luôn luôn muốn nắm thật chặt, thật lâu, muốn cảm nhận từng đốt ngón tay dài đan qua bàn tay nhỏ bé của cậu, thế sao cậu giờ đây...

Không có chút cảm xúc gì?

---------------------------------------------------------

Dù tôi có ở đây hay không, vẫn chẳng có gì thay đổi.

Tiếng giảng đều đều của giáo viên, tiếng lật sách loẹt xoẹt, tiếng cục tẩy chải trên mặt giấy kẻ dòng, cả tiếng thì thào to nhỏ của những người ngồi phía trên... chúng như tiếng chổi quét qua đôi tai tôi, như tiếng giễu cợt của bọn nhóc hàng xóm khi từ từ bẻ đi từng bộ phận của con châu chấu và thỏa mãn trước cái chết của con vật đáng thương. 

Bộ đồng phục màu xanh dương nhòe đi, lập lờ. Lúc chúng được thu vào tầm mắt tôi, chúng ướt đẫm.

Bầu trời hôm nay là màu xanh với vài mảng bàng bạc. Yên tĩnh lạ thường. Họ về hết rồi.Tôi vẫn chẳng thèm nhúc nhích.
Mắt tôi lộm cộm, khô cứng mỗi khi tôi chớp mắt. Cửa sổ tâm hồn sao? Tâm hồn tôi hoàn toàn trống rỗng.

Dù tôi có ở đây hay không, vẫn chẳng có gì thay đổi.

Tiếng bóng rổ đập trên mặt sân ập vào tai tôi. Bọn họ vẫn tập luyện chăm chỉ như bình thường. Tay tôi nắm hờ quai cặp sách, thỉnh thoảng, khi tiếng bóng dội từ nhà thể chất dội vào tâm thức tôi, chúng giần giật, gào lên những tiếng đục ngầu, ngắt quãng như tiếng kim loại rít vào nhau. Tôi vẫn chẳng thèm nhúc nhích.
  "Đã bao lâu rồi...mình chưa làm nhỉ....." 

Dù tôi có ở đây hay không, vẫn chẳng có gì thay đổi.

 Vẫn chẳng có ai để ý đến tôi.

---------------------------------------------------------

Khi Akashi đọc thông báo rời khỏi câu lạc bộ của Kuroko, Kise không có ở đây.

Midorima ngồi yên lặng, cậu cứ rút ra, rồi lại cuốn lại dải băng tay màu trắng trên từng đầu ngón tay. Dù Akashi vẫn đều đều đọc không sót một chữ trong tờ giấy, nhưng dường như chẳng có ai để tâm. Thế hệ Kì tích - ngoại trừ Midorima và Akashi - hôm nay không ai đến cả.

Midorima bước lững thững trên hành lang, không nhận ra rằng dải băng tay đã rơi tuột từ bao giờ. Cậu lướt bàn tay mình trên bức tường xanh nhạt, lờ nhờ dần khi trời đã chuyển sang chạng vạng tối, đôi khi dừng lại và trút ra một tiếng thở dài. Cậu đang phân vân xem mình có nên nói cho Kise biết mọi chuyện không. Mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua là một lớp gánh nặng mới, càng nghĩ, càng thấy sức nặng của chúng thật khủng khiếp, tưởng chừng sắp đè chết cậu đến nơi. Nếu cậu nói mọi chuyện với Kise, có thể sẽ giúp được gì chăng? Cậu có thể được giải thoát khỏi gánh nặng này chăng? Và cậu sẽ mãi cảm thấy tội lỗi với Kuroko vì đã không giữ được lời hứa?
Bất chợt, cậu cảm thấy rùng mình, một cái rùng mình khiếp đảm, đúng như Kuroko trước khi cậu ta chuyển trường 2 tuần. Cậu lao về phòng thể chất, nơi giờ chẳng còn một ai, mở cặp và dốc hết tất cả mọi thứ trong đó ra - một điều với kẻ ngăn nắp như cậu chưa bao giờ làm. Cậu lật đi lật lại đống sách vở của mình, rồi với lấy chiếc điện thoại nằm chỏng trơ trên nền sân nhẵn.

"Kise! Tôi muốn nói chuyện với cậu!"

----------------------------------------------------------

"Ba ơi!" 

Mỗi khi cậu tỉnh giấc, cậu lại thấy một màu đen. 
Ghì chặt mép chăn, cậu kéo chúng qua đầu, rồi đè chúng xuống, người cậu co lại và nằm im như một cái kén. Cậu vẫn mở mắt, để cho những giọt nước cứ thế lăn dài trên má. Và rồi, sau một khoảng không biết là bao lâu, cậu thiếp đi.

Lần nào cũng như lần nào.

"Bà ơi! Ba cháu về à bà?" - Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp bỏ giày, thì cậu nhanh chóng lao vào phòng bếp. Người bà hiền từ của cậu ngồi bên khung cửa sổ, cái ghế cứ khẽ phát ra những tiếng kẽo kẹt. Bà hướng ánh mắt về đôi mắt đầy mong chờ của cậu. Rồi, bà chỉ khẽ cong miệng, tạo thành một nụ cười.
Đôi mắt xanh sáng rực lên, cậu không giấu nổi sự vui sướng, liền chạy ngay ra chỗ người mẹ đang từ tốn cất đôi guốc vào trong tủ. Cậu cười rạng rỡ.
"Mẹ ơi! Hôm nay ba về đấy! Ba về đó mẹ!"
"Ừ Tetsuya, hôm nay ba về!"
"Mẹ ơi, con có được đi bắt cá như ngày trước không mẹ?"
"Có chứ, chắc chắn ba sẽ vui lắm!"
"Th..Thật sao?!"
"Ừ, thật!"

"Để ba yên! Tetsu!!!"
Cậu đứng sững ra đó, nhìn người cha thân thương mà cậu luôn luôn muốn được gặp lại đang quay lưng về phía mình. 
Cậu không nói gì cả, chỉ chăm chăm đôi mắt xanh ngờ nghệch vào tấm lưng gầy trước mặt.

Đó, là ai?

"Do ba mệt đó con, rồi lần sau ba sẽ dẫn con đi chơi mà..." Vỗ vỗ mái đầu cậu, mẹ cậu chỉ biết nhẹ nhàng an ủi.
"Dạ thôi mẹ ạ." Cậu quay ra, trầm giọng "Ba không còn như trước nữa"
"Sao con lại nghĩ thế?" Mẹ cậu nghiêm mặt, hạ tay xuống và đặt hờ chúng trên mép giường.
Cậu liền lảng tránh ánh nhìn đầy thắc mắc của bà, kéo chăn lên, cậu quay mặt vào trong.
"Tất cả là tại con"
"Tại... gì?"
"Con đã làm ba phiền lòng, tất cả là tại con..." Đôi vai cậu run rẩy, nước mắt lại vô thức rơi lã chã, ướt đẫm đôi má ửng đỏ,  cậu khẽ thì thào trong tiếng nấc. 

"B..a.. bảo...Ba k-k..không bao giờ.. cười được nữa.... tất cả là lỗi của con... phải không..? C.. con đã khiến ba thay đổi... đúng không?"

---------------------------------------------------------------------------

Từ trước đến giờ, tôi vẫn biết, người thay đổi không phải là ba tôi....

----------------------------------------------------------------------------

Mỗi khi Kuroko gặp ác mộng, bà chỉ biết ghì chặt bàn tay cậu.
Bàn tay nhỏ bé, gầy gò, run rẩy và ướt đẫm mồ hôi.
Bà chỉ biết, trong mơ, cậu luôn gọi tên một người.
Kise.

Bà vẫn thường nghĩ rằng, đó là tên một người bạn tưởng tượng nào đó cậu nghĩ ra, hoặc là một cái tên bất chợt hiện lên trong những cơn ác mộng thường trực giày vò đứa con trai bé bỏng hàng đêm.
Hay, nói ngắn gọn, nó không có thật.
Cho đến buổi chiều hôm ấy.

  "Cháu là Kise, bạn của Kuroko. Bạn ấy bị ngất nên cháu..."
Bà im lặng một lúc.
 "Kise?... Cháu thả Tetsuya xuống đi, để cô đưa bạn ấy lên phòng. Cháu giúp cô được chứ?"
Cậu con trai cao ráo, nổi bật với mái tóc vàng óng và một đôi mắt biết cười.
Nụ cười...
Bà ngồi yên bên mép giường, bên người con trai đang say ngủ, chăm chú nhìn đôi mắt cậu lơ đễnh dưới ánh nắng chiều.
Vậy, là quá đủ.
Để bà hiểu ra toàn bộ vấn đề.... và hy vọng.

"Cháu có thấy ba của Tetsuya đâu không?"
"Dạ, không." 
"Ừ nhỉ. Cũng phải thôi, chú ấy đã đi công tác được hai năm rồi..."
Cha của Kuroko, chưa một lần gọi điện hỏi thăm đến cậu, kể từ giây phút khi nước mắt cậu lăn dài trên má.
Bà nghĩ về căn bệnh tâm lý của cậu, trong lúc đan những ngón tay qua từng sợi tóc xanh...
Người đang ngồi trước mặt bà... có thể cứu lấy linh hồn luôn luôn khóa kín trong tuyệt vọng của Kuroko hay không?
Bà không biết.
Bà cũng không muốn biết.
Vì, bà tin người con trai này.
  "Cô biết nó không được chính đáng. Nhưng xin cháu, chỉ một chút thôi cũng được, kéo nó ra khỏi thế giới lạc lõng do nó tạo nên."
Vì, Kuroko đã tin Kise.
Vì, con trai bà đã tin nụ cười của cậu.



Tuy nhiên, Kise thì không.

-------------------------------------------------------------------

"Cậu... cứ thế mà đi thôi à?" Ngày Kuroko rời khỏi trường Teiko, chỉ có mình Midorima đến chào.
Hay, chỉ có mình Midorima biết mà đến chào.
"Ừm... Tớ không muốn mọi người phải lo lắng, nên chỉ vậy thôi" Kuroko nheo mắt, cậu cố gắng định hình ra hình dáng của Midorima, nhưng chỉ thấy độc một màu xanh lá hẹ. Mắt cậu đã mờ đến vậy rồi.
Midorima rục rịch, lấy ra từ trong túi một chiếc lắc nhỏ màu xanh da trời.
"Vật may mắn của Bảo Bình hôm nay, Bảo Bình đứng hạng không cao lắm nên nhớ cẩn thận"
"Ồ, cảm ơn" Kuroko nghiêng đầu, trên miệng phớt một nụ cười.
"Tôi chỉ là người đưa nó cho cậu thôi" Midorima nối ngay sau câu của cậu bé tóc xanh.
Nụ cười trên môi Kuroko tắt phụt đi.

Hôm nay,trời không nắng.

-------------------------------------------------------------------
Chap cuối cùng, có khả năng sẽ dài khoảng gấp đôi những chap thường, cho nên tui viết có thể lâu hơn một chút...
Chúc mấy thím vui vẻ :)) Và muốn hiểu rõ cốt truyện hơn, nhớ kết hợp với cả những chap trước :))
Bye~


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro