Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng vàng ươm mỗi sáng sớm buổi Hạ.
Tiếng nước chảy róc rách, từng dòng từng dòng uốn mình lượn tròn quanh những bậc đá.
Ào!
"Ba ơi!!! Nhìn này!!! Là cá đó!!"
Đứa bé với đôi mắt trong xanh như màu trời Thu mừng rỡ cầm chiếc xô nhỏ đựng vài chú cá bé như hạt gạo và chạy về phía người đàn ông đang mải mê nhóm lửa phía trên cạn.
"Tetsu. Cẩn thận vào con. Kẻo ngã" - Dù đang rất tập trung, nhưng ông vẫn không quên nhắc đứa con trai đang chập chững bước từng bước lên bờ.
Dáng đi tập tọe không vững chãi, kèm theo sự thiếu tập trung do quá háo hức của cậu bé khiến cậu phải chịu một hậu quả tất yếu.
"Oái...!!!"
Giẫm phải hòn đá sỏi trơn nhẵn, cậu trượt chân và ngã bổ nhào xuống suối.
Chiếc xô nhỏ bị hất văng ra, rơi xuống nước, những con cá li ti nối đuôi nhau quẫy mình trườn ra ngoài.
"Tetsu!!".
Người đàn ông hốt hoảng. Bỏ dở cả đống củi đã lên khói, ông lao về phía suối, lội xuống nước và tiến về chỗ đứa bé.
Ông đỡ đứa bé dậy, giọng đầy lo lắng.
"Sao không con?"
Đứa bé chỉ cúi xuống, nhặt chiếc xô còn trống không. Mặt cậu sun lại, tiếc nuối.
"Ba... con xin lỗi. Cá đi hết rồi. Tất cả là lỗi của con."
Nghe câu trả lời của con, ông ngạc nhiên lắm. Rồi ông cúi xuống, ôm chầm lấy đứa con trai bé bỏng. Ông ôm mặt bé, xoa xoa mái tóc còn sũng nước của cậu, cười hiền từ.
"Đừng nản chí thế, còn có ba cơ mà. Chỉ cần cố gắng, chúng ta có thể bắt được những con cá to hơn cái xô này đấy... À có khi bắt được cả Kappa cũng nên. Nhớ nhé, con không bao giờ cô độc cả"
Đứa bé nhìn ông, đôi mắt sáng bừng lên sự ngưỡng mộ. Rồi cậu cười một nụ cười thật tươi.
"Vâng! Thưa ba!!"
-------------------------------------------------------
Ba à... nhiều khi, con cứ mãi cô độc thì tốt hơn... Con thật sự... không muốn đánh mất đi nụ cười ấy... Chỉ sự ích kỉ của con...
--------------------------------------------------------
Nước.
Bao quanh người tôi bây giờ, là một biển nước.
Không ánh sáng, không đường phân cách, bao trùm cả thế giới này là một màu đen ảm đạm.
Chân tôi cứng đờ, co rút lại. Bàn tay run rẩy cứ chơi vơi với lên không trung.
Bàn tay dần bị nhuộm bởi cái sắc đen huyễn hoặc ấy.
Tôi đang... cố gắng trong vô thức để... với đến thứ gì...?
Nước tràn vào miệng, thứ chất lỏng đen ngòm theo đà của nó, chiếm hữu và nhấn chìm lấy cơ thể yếu ớt này.
Thứ chất lỏng đang đẩy tôi xuống một thế giới... mà tôi gọi đó là Tuyệt vọng.
Đừng!
Tôi không chịu nổi nữa!
Có ai không? Bất kì ai cũng được, cứu tôi với!
Cứu tôi với!!
CỨU TÔI VỚI!!
Xin hãy... cứu tôi...

Cứu tớ... với... Ki...
--------------------------------------------------------
Ngôi nhà nhỏ nằm im lìm tại một góc phố , nếu so với sự ồn ào thường nhật mỗi buổi chiều ở khu trung tâm và các tuyến phố lớn, thì nơi này tĩnh mịch đến lạ kì.
Chiếc chuông điện vừa mới bấm, tiếng vang còn chưa dứt, thì đã có người ra mở cửa.
Người phụ nữ với chiều cao trung bình, dáng người nhỏ bé, mái tóc đen nháy dài chấm lưng với bộ đồ công sở gần như còn vận y nguyên bước ra.
Mà cũng nói thêm, nếu không có tiếng mở cửa ngay trước mặt, mà người này đến từ phía sau, thì có lẽ Kise sẽ không bao giờ có một chút khái niệm về "Sự tồn tại" đối với con người này.
"Cháu là...?..." Người phụ nữ cất lên chất giọng trầm lạnh của mình.
"Cháu là Kise, bạn của Kuroko. Bạn ấy bị ngất nên cháu..."
"Kise?... Cháu thả Tetsuya xuống đi, để cô đưa bạn ấy lên phòng. Cháu giúp cô được chứ?"
Chưa kịp nói hết, thì ánh mắt đầy lo lắng của mẹ Kuroko nhìn về phía người con trai đang mê sảng trên lưng Kise khiến cậu bất giác im bặt lại.
Nhưng dù với ánh mắt như vậy, nhưng giọng nói và hành động của bà lại cực kì bình tĩnh, cùng lắm thì tiếng nói của bà có cao lên một chút so với lúc bình thường, tuy nhiên nếu không tinh ý thì cũng chẳng thể nào phát hiện ra.
Cũng y như Kuroko.

Đặt Kuroko lên chiếc giường đơn bên cửa sổ, lau qua chân tay cho cậu, và cuối cùng, bà nhẹ nhàng dán một miếng cao hạ sốt lên tấm trán đang nóng bừng lên, phả ra lấm tấm những giọt mồ hôi.
Kise ngồi trên chiếc ghế phía đầu giường, cậu đưa mắt dõi theo từng hành động của mẹ Kuroko. Bất chợt, cậu ngẩng lên quan sát người phụ nữ ấy. Lớp phấn trang điểm theo từng giọt nước nóng hổi nối dài trên má ; bộ đồ công sở bó hẹp vẫn còn diện y sì như thế ; chỉ có khác là mái tóc đã được buộc lên, nhưng vẫn còn xù xĩnh và hời hợt, giống như chỉ được túm lại một cách qua loa...

[Thì ra vậy... ấy cũng như bao nhiêu người mẹ khác thôi...]

"Kise...Kise!" - Sự tập trung quá đà vào những luồng suy nghĩ khiến nhất thời Kise không để ý tiếng gọi của mẹ Kuroko.
"A...dạ? A...a... cháu xin lỗi cô, cháu không để ý..." - Đến lúc phát hiện ra, Kise mới cuống quýt bào chữa cho hành động thiếu lịch sự của mình.
Bà nở một nụ cười chan hòa, như kiểu bà hiểu lý do cho sự khiếm nhã nhất thời của cậu.
"Không sao, không sao. Nhiều khi cô cũng hay mất tập trung do suy nghĩ quá nhiều như thế" - Đột ngột, nụ cười tắt ngóm trên gương mặt, bà hẵng giọng - "Chắc Tetsuya đã dặn cháu im lặng trước đó, vì thằng bé sẽ chẳng bao giờ xuống nước nếu bị bệnh đâu. Vậy... hãy giải thích cho cô lý do tại sao người thằng bé lại ướt sũng như thế này, được chứ?"
"Dạ..." - Ánh mắt đầy nghiêm túc của bà khiến Kise một thoáng lúng túng, cậu gãi tai, nhìn lạc sang một hướng khác, rồi mới quyết định trả lời - " Trên đường về, cháu và Kurokocchi có gặp một vụ tai nạn đuối nước. Lúc cháu chưa kịp phản ứng đã thấy cậu ấy lao xuống cứu đứa bé rồi, nên..."
"Thế đứa bé được cứu chứ?"
"Dạ vâng, đứa bé an toàn rồi ạ"
Tiếng thở phào nhẹ nhõm của bà làm cho Kise phải chú ý.
"Vậy thì may quá..."
Cậu không hiểu lắm. Là may cho đứa bé...hay Kuroko?
"Dạ...?"
"À, thì bởi vì nếu đứa bé không được cứu, chắc chắn Tetsuya sẽ không ngủ yên như thế này đâu... Cũng như lần đó vậy."
Thực sự, Kuroko và mẹ cậu giống y như hai bản sao về tính cách vậy, toàn nói những điều kì lạ.
Nhưng Kise vẫn im lặng.
"Cháu có thấy ba của Tetsuya đâu không?" - Một lần nữa, một câu hỏi kì lạ.
"Dạ, không." - Cậu từ tốn trả lời.
"Ừ nhỉ. Cũng phải thôi, chú ấy đã đi công tác được hai năm rồi." - Tiếng nói của bà cứ thế mỏng dần - " Tetsuya quý ba nó lắm, suốt ngày đi cùng ba đến chỗ làm, rồi đi chơi. Cái tính người lớn ham đọc sách triết học cũng từ đó mà ra. Ngày chú nhà đi công tác lần đầu, cô nhớ rõ nụ cười tươi tắn lạc quan lúc thằng bé chào ba nó.... Cô cứ tưởng thằng bé sẽ vui vẻ như thế, cho đến khuya..."
"Cho đến khuya...?". Tự khi nào, Kise đã bị cuốn hút hoàn toàn vào câu chuyện tuổi thơ nhẹ nhàng ấy.
"Cô không ngủ được, lên phòng Tetsuya, thì thấy thằng bé đang gục đầu vào những tấm ảnh chụp chung cùng với ba...."

Và khóc.

Bà ngập ngừng, đăm đăm nhìn xuống đứa con đang im giấc ngủ. Tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn của cậu làm cho không gian trong phòng thêm phần trầm lắng.
Khác với vẻ vô cảm, nghiêm túc và có phần người lớn quá mỗi lần xuất hiện, thì Kuroko lúc say giấc lại bình thản, nhẹ nhõm và dường như không có một chút suy tư lo lắng nào.
Một màu xanh thuần khiết.
Tựa như một đứa trẻ ngây thơ chưa từng vướng vào cát bụi nơi trần thế.
Đôi tay bà luồn qua những sợi tóc xanh, nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Rồi, bà ngẩng lên, ánh sáng chiều ảm đạm qua khung cửa sổ chiếu vào, bao lấy bà.
Những nếp nhăn hiện dần qua lớp phấn trắng, đôi môi mím lại, chiếc dây buộc tóc từ từ rơi xuống.
Khuôn mặt ấy, thật nghiêm nghị, căng thẳng nhưng cũng mềm yếu, buồn bã biết bao.
"Kise này. Những lời sau đây của cô không phải là một đề nghị, chỉ đơn giản là một lời nhờ vả cầu xin mà thôi. Nên xin cháu, hãy lắng nghe và giúp cô, nếu có thể"
Kise cắn môi, tâm trí cậu giờ là một chiếc chong chóng giữa đồi gió, hoàn toàn lạc lõng, hoàn toàn cuồng loạn.
"Dạ...cô đừng...."
"XIN CHÁU HÃY CỨU LẤY TETSUYA." Bà cúi đầu xuống, dõng dạc nói từng câu từng chữ, như kiểu nó đã được chuẩn bị từ trước vậy.
"Cô biết nó không được chính đáng. Nhưng xin cháu, chỉ một chút thôi cũng được, kéo nó ra khỏi thế giới lạc lõng do nó tạo nên."
"Tetsuya luôn cố gắng tỏ ra thật người lớn, trưởng thành, luôn cố tạo ra một tính cách sắt đá đến vô cảm. Nhưng dù gì di chăng nữa nó mới chỉ là một đứa trẻ, một đứa bé ngây ngô, non nớt và yếu đuối. Nên xin cháu, hãy cứu lấy thằng bé, kéo nó ra khỏi vỏ bọc ấy, và kéo nó về... với chính mình."
"D..." Và đến thời điểm này, chỉ còn một đồi gió.
Trống rỗng.
--------------------------------------------------------
Kise uể oải buộc dây giày, trời đã nhá nhem tối và cậu phải về nhà.
Một cảm giác choáng váng khiến cậu phải tìm ngay một cái gì đó để bám lấy.
Cạch.
Cậu vội vã đặt tay lên mặt tủ giày, không may hất luôn một thứ gì đó xuống sàn.
Đến khi tỉnh táo lại, cậu cúi xuống, và nhặt thứ đó lên.
Là khung ảnh.
Qua lớp bụi mờ do lâu ngày chưa đụng tới, hình ảnh đứa bé bê con cá trê lớn, quần áo và cả khuôn mặt ướt sũng bùn và nước.
Nhưng, thứ đọng lại đầu tiên trong mắt Kise...
Là nụ cười rạng rỡ như chùm nắng nhỏ.
"Đẹp lắm, đúng không?" Từ trong phòng ăn, vọng ra tiếng nói của một người phụ nữ già.
Bà của Kuroko.
"Dạ... rất đẹp, thưa bà..." Kise phớt cười, ngón tay cậu xoa xoa gương mặt của bé nhỏ ấy.
Một tiếng ho dài cất lên, giọng bà lắng xuống, và mang mác buồn.
"Ngày đầu tiên ra suối của Tet-chan đấy... Bà vẫn còn nhớ nó lắm... Chỉ tiếc, đã lâu lắm rồi nó không còn xuất hiện nữa.... Nụ cười ấy..."
---------------------------------------------------------
"Này Ryou-chan, cái cậu con trai tóc xanh trông nhỏ nhỏ dễ thương ấy, sao lâu lắm rồi con không dẫn cậu bé vào chơi vậy?"
Từ phía sân sau, giọng mẹ tôi vọng vào trong khi bà đang phơi chăn, còn tôi đang cặm cụi với mấy trò chơi trên máy chơi Game.
"Kurokocchi ấy ạ... À, sắp đến kì kiểm tra giữa kì, nên bạn ấy không có rảnh....Mà mẹ đừng gọi Kurokocchi là 'cậu bé' được không? Cậu ấy thậm chí còn sinh trước con tận nửa năm..."
Tiếng cười khúc khích của mẹ, cùng với tiếng đập chăn, cứ thế từng nhịp, từng nhịp.
"Đến cả cách gọi bạn mà đứa con trai này còn đòi hỏi nữa sao? Mà đấy, nói đâu xa, nhìn Kuro-chan đi, thằng bé đã chăm chỉ, lại còn lễ phép, ngoan ngoãn, tốt bụng và hiểu chuyện nữa. Nhìn lại thằng con nhà này, chậc, đúng là chỉ được cái mã ngoài với cái tài nói lảm nhảm mấy chuyện đâu đâu..."
"Vầng vầng... là con không tốt, không ra gì, thế được chưa ạ..."
Mẹ tôi lần nào cũng vậy, chỉ cần có bạn đến chơi là kiểu gì cũng khen nức nở người đó và dìm hàng chính thằng con trai mình. Có khi khen đến mức vô lý như khen cái sự.... đen da của Aomine, điều đó(theo ý mẹ tôi) chứng tỏ cậu ta hiếu động và cá tính hơn tôi....
Gì chứ? Khả năng bắt nắng của da mỗi người là khác nhau mà?!
Chưa xong, mẹ vẫn có gắng bồi thêm dăm ba câu nữa, vẫn chỉ có một mục đích duy nhất là tôn con nhà người ta lên trời và dìm con mình xuống địa ngục.
"Con cứ chảy thây mãi như thế đi, sẽ chẳng gái nào thèm rước con về đâu... Còn Kuro-chan ấy à, người tốt như cậu bé chắc chắn sẽ có được một người vợ giỏi giang mà thôi"
Người vừa có tài vừa có sắc như Momoi cậu ấy còn chẳng để ý, thì mẹ đào đâu ra người nào hơn nữa?
Nhưng dù có nghĩ vậy, thì thứ tôi quyết định phát âm ra chỉ là sự im lặng.
Tiếng đập chăn cứ đều đặn bộp bộp như thế. Mãi mà không qua được con Boss cuối, tôi chán nản ném cái máy chơi Game ra bên cạnh. Nằm vật xuống sàn, cả khuôn mặt áp chặt xuống cái nền đá lạnh ngắt. Đôi mắt tôi lim dim và mù mờ đi...
"Mẹ ơi...mẹ..."
"Gì, anh lại đòi gì nữa đây?" - Mẹ tôi vọng vào từ bên ngoài.
Tôi quay mặt lên trần nhà. Một màu vàng chán ngắt không hơn. Tiếng ve sầu râm ran, tiếng đập chăn một màu đến nhàm tai. Đôi mắt này, cái miệng này, tâm trí này, dường như đang tách biệt.
"Mẹ à... nhỡ con thích Kurokocchi, và con muốn lấy cậu ấy, thì mẹ tính sao?"
Bất ngờ, tiếng đập nhàm chán ấy dừng hẳn lại. Mẹ tôi đặt cây gậy lên hiên nhà. Bà bước lên, vào trong, cứ đứng vậy nhìn tôi với đôi mắt không chớp.

Thật sự thì, lời tôi vừa nói kì cục đến vậy sao?

Rồi, bà cúi xuống, gõ gõ lên đầu tôi vài cái, đến khi tôi bắt đầu thấy khó chịu và kêu toáng lên vì đau, bà mới nhấc tay lên, cười khẩy.
"Tỉnh chưa anh? Nói thật luôn là nếu Kuro-chan chỉ có thích con trai đi chăng nữa, thì thằng bé sẽ sáng suốt tìm một người quan tâm đến nó, chứ chả thèm ngó ngàng gì đến thằng vừa lăng nhăng vừa thiếu quan tâm đến người khác như anh đâu"
"Mẹ chỉ giỏi vạch lá tìm sâu thôi!" Má tôi phồng lên, gắt gỏng.

Trời ban trưa, mát lạnh đến lạ thường.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro