Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Momoi Satsuki, quả đào ngọt nho nhỏ nằm trong giỏ trái cây.  Không chiếm vị trí trung tâm hay bị lấp sau bóng người, Momoi ở đó một góc nhỏ mà thôi, nhưng lại đặc biệt đến mức khiến ai cũng ngước nhìn. Momoi đơn giản chỉ là quả đào nhỏ ngọt ngào và đáng yêu.

Thế nhưng một ngày kia, có một kẻ ngoại lai xuất hiện, muốn đá em ra khỏi chốn em thuộc về. Ả muốn cướp lấy tất cả của em, học theo dáng vẻ của em, dành lấy ánh sáng của em. Ả muốn tất cả mọi thứ của nàng anh đào rực rỡ.

Không những thế, những người bạn em từng trân trọng nhất cũng quay lưng với em. Bị chính bạn bè phản bội, đâm một nhát vào tim, còn gì có thể vượt qua được nỗi đau này có chứ.

Không thể chịu nổi những mất mát, Momoi bỏ đi, rời xa cái thế giới em vốn thuộc về. Một cột trụ biến mất, trục quay của thế giới ngả nghiêng, kẻ ngoại lai biến mất giờ đây chỉ còn lại những kẻ trắng tay. Bần thần và ngơ ngác khi không tìm thấy được nàng thơ đời mình.

Rời khỏi chốn ngục tù, Momoi tìm đến một nơi khác. Chọn một thị trấn yên bình để làm chốn dừng chân cho riêng mình. Và nơi nàng chọn là Namimori. Một thị trấn tưởng tầm thường nhưng lại hàm ẩn nhiều bí mật. Nơi mà một mét đất có đến ba mafia đang ngự trù.

Và hoà chung vào không khí ấy, Momoi trút bỏ áo học sinh để khoác lên mình lớp vỏ của một Mafia thực thụ. Để rồi nhiều năm sau cái tên "Momoi Satsuki" sẽ được đời đời nhớ mãi. Một mafia lừng lẫy, kẻ đã từng làm kinh động đến bốn phương.

***

Người ta thường nói: "Có không giữ, mất đừng tìm."

Nhưng thế hệ cầu vồng là ai chứ? Họ là những con người của kì tích, những kẻ cố chấp và dai dẳng. Sống vì phương châm, đẹp trai không bằng chai mặt, cái tôi không thể mài ra ăn còn vợ thì có thể ăn cả đời.

Chính vì thế mà từ những con người trí thức, yêu màu hồng và ghét sự giả dối. Từ những vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp trở thành những tên đòi nợ thuê nghiệp chướng. Bởi họ không thể trực tiếp trở thành một mafia thứ thiệc, nên cả bọn đề suất trọn ngành nghề gần hơn để thử.

Đến Namimori, ai cũng vui mừng khi tìm lại được Momoi. Nhưng chỉ tiếc rằng... Nàng thơ bỏ họ thật rồi.

"Momoi... tớ..."

Kuroko gượng gạo nhìn thiếu nữ mặt lạnh kia, cậu có cảm giác ánh mắt thiếu nữ còn rét buốt hơn cả cái lạnh của mùa đông. Bởi đến một cái liếc mắt em cũng chẳng thèm cho cậu.

"Satsuki, đừng giận nữa có được không?"

"Bỏ ra, tôi không quen cậu."

Momoi lạnh giọng nhắc nhở, đôi bàn tay mảnh khảnh dằng mạnh khỏi cái nắm mạnh bạo của cậu trai da đen kia. Mái đầu xanh có chút choáng váng, hắn không thể ngờ rằng một ngày nào đó em sẽ lạnh nhạt với hắn đến thế.

"Sachin."

"Phiền các người tránh đường."

Momoi khó chịu dậm chân, đôi mắt như có tia lửa điện mà phóng về phía bọn họ. Chỉ cần nhìn mấy cử chỉ này thôi cũng cho thế hệ cầu vồng thừa hiểu rằng, em không cần họ, nàng thơ không cần họ. Sự xuất hiện của họ chỉ khiến nàng thêm chán ghét.

***

♥️️23:30

🌸22.12.2023.

🥀629.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad

Collab sol_solaire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro