Chap 8: Một cuộc sống mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Seijuurou..."

Akashi ngay lập tức lấy lại được ý thức khi cậu nhận thấy có một bàn tay đang đặt nhẹ lên trán cậu. Cậu cố gắng mở mắt ra, nhìn cho rõ con người trước mặt, nhưng tầm mắt cậu bị mơ hồ bởi mồ hôi và nước mắt. Hình ảnh mà cậu bắt được chỉ là những đường nét mềm mại cùng ánh sáng vàng dịu nhẹ phát ra từ chiếc đèn ngủ trong phòng.

"Mẹ..." Akashi thều thào với chất giọng khản đặc.

Bàn tay kia liền nhẹ nhàng vuốt trán cậu, đẩy những lọn tóc đã ướt đẫm mồ hôi xuôi về phía sau đầu.

"Con sốt cao lắm. Nhưng may là giờ đã đỡ rồi." Dường như trên gương mặt mẹ cậu vừa có sự nhẹ nhõm vụt thoáng qua.

"Vậy sao..." Akashi uể oải hỏi lại. Ý thức cậu giờ đã bắt đầu rõ ràng hơn. Nó đủ khiến để cậu cảm thấy khó chịu với cơ thể đầy mồ hôi và mỏi mệt. Cậu thậm chí còn cảm thấy rằng có lẽ cả gối đầu lẫn lớp chăn bên dưới người cậu đã ướt nhẹp.

Cơn cảm lạnh tệ hại. Nó không những dày vò thể xác mà còn khiến cho tinh thần cậu mệt mỏi.

"Con ngồi dậy được không? Để mẹ giúp con lau mình."

Akashi gật đầu. Cậu cố ngồi thẳng dậy dựa lưng vào đầu giường. Trong khi đó, mẹ cậu đã nhanh tay cởi được bộ pyjama cậu đang mặc và dùng khăn khô lau sạch mọi vết nước trên người cậu. Điều này khiến Akashi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Tuy vậy, lại nằm xuống tấm ga giường ẩm ướt thì có vẻ không được ổn cho lắm. Chưa kể đến việc nằm nghỉ quá nhiều cũng khiến cho đầu óc cậu trở nên đần độn.

Nhưng vượt trên tất cả những khó chịu rõ rệt đó, là một sự bất an không rõ nguyên do.

Akashi đưa tay đặt lên lồng ngực, kể cả khi cách một lớp da, cậu vẫn có thể cảm nhận được trái tim cậu đập đầy kinh hoảng.

Dường như cậu đã có một giấc mơ đáng sợ.

"Con làm sao vậy? Khó chịu lắm à..."

Akashi lắc đầu. Cậu nắm lấy tay mẹ cậu, cố gắng trấn an bà. Nhưng những ngón tay lạnh lẽo đấy lại vô tình nhắc cậu nhớ tới điều khiến cậu khó chịu.

"Con mơ thấy mẹ mất." Tim cậu đau nhói khi nghĩ về chuyện đó. "Thậm chí con còn không ý thức được một cách rõ ràng. Họ chỉ thông báo với con như thế."

"Vậy sao..."

Akashi nhìn vào khuôn mặt mẹ mình. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy nó thật xa lạ. Như thể cậu đã lâu không được nhìn thấy nó.

Tim cậu lại đập mạnh.

"Con đã làm gì?"

Môi Akashi mấp máy. Cậu muốn trả lời nhưng không một ý tưởng nào nảy ra cả.

Cậu hoàn toàn không thể xử lý chuyện đó. Cậu trong giấc mơ và cả bây giờ. Sự đau buồn và mất mát mà cái chết đem lại là quá sức với một đứa trẻ như cậu.

Cậu có thể hình dung việc một ai đó vĩnh viễn không thể trở về. Nhưng đồng thời trí óc cậu cũng chỉ xoay quanh việc đó. Toàn bộ thông tin ngập tràn não cậu, tựa như virus gây ra hỏng hóc cho máy móc.

Cậu chỉ có thể bình tĩnh tiếp nhận thông tin. Không khóc, không buồn, không bất lực. Mọi cảm xúc đều không hề xuất hiện hoặc cũng có thể là chúng đã và đang có nhưng lại quá khổng lồ để cậu có thể nhận ra.

"Con không làm gì cả." Akashi nhớ lại cách mình phản ứng. Thật kì lạ là mọi chi tiết trong giấc mộng đều rõ ràng và chân thật đến đáng ngờ.

Cậu lúc này có chút lo lắng. Trong giấc mơ đó, cậu đã không là một Akashi hoàn hảo. Có lẽ ở đâu đó, cậu đã không đáp ứng được yêu cầu cầu của cha mình.

Điều đó làm cậu sợ hãi.

"Con đã làm rất tốt." Giọng nói của mẹ vang lên bên tai kéo Akashi ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn.

Mắt cậu mở hơi to. Thật sự mà nói cậu không hiểu mẹ mình đang nói gì cho lắm.

"Con đã vượt qua được chuyện đó và lần này cũng vậy thôi." Mẹ cậu mỉm cười khi đưa tay vuốt má cậu.

Akashi nhìn bà trân trân. Có lẽ là nụ cười hoặc có lẽ là biểu cảm. Ở bà có gì đó khiến cậu không thở nổi.

Mắt cậu nhòe dần vì mệt mỏi. Nhưng trái tim đang nhảy bình bịch trong lồng ngực lại khiến cậu càng tỉnh táo.

Khi Akashi lấy lại được tầm nhìn thì mẹ cậu đã rời khỏi căn phòng.

Akashi ngồi thẫn thờ một lát, cố gắng thanh lý mấy suy nghĩ lộn xộn của mình. Nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc.

[Ít nhất mình cũng nên thay đồ.] Không biết từ lúc nào người cậu lại ướt đẫm mồ hôi. Lạnh lạnh, nhớp nháp và khó chịu.

Cậu đứng dậy đi mở tủ đồ.

Có gì đó là lạ mà cậu không biết rõ. Chỉ là cảm giác thế thôi.

Số quần áo trong tủ rõ ràng là của cậu. Cậu thậm chí còn có thể biết được cái áo này phối với quần gì, phụ kiện đi kèm còn phải thế nào.

Nhưng chẳng hiểu sao, cậu vẫn thấy chúng thật lạ lẫm.

Cánh cửa sau lưng đột ngột mở ra.

Có người vào phòng cậu mà không xin phép sao.

Không đúng.

Trước giờ đâu ai cần xin phép.

Akashi quay lại để xem ai mà dám làm như thế.

"A..."

Shimizu giật mình nhìn Akashi. Hắn không ngờ rằng khi mình đến đã có thể nhìn thấy cậu chủ tỉnh lại.

Nhưng cái vẻ mặt thất vọng đó là làm sao.

Hắn tiến lại gần, vừa kịp để nghe cậu chủ mình lẩm bẩm.

[Lại ác mộng rồi...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro