Chap 4: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi!"

Akashi sập cửa lại. Chiếc xe nhanh chóng nổ máy ngay khi cậu vừa dứt tiếng.


Bên trong xe là bầu không khí ấm áp trái ngược với cái lạnh bên ngoài. Tuy nhiên, thứ không khí đó lại khiến cho Akashi cảm thấy ngột ngạt, cậu kéo kéo cổ áo mình rồi ấn nút hạ cửa kính xe xuống. Khi không khí ở bên ngoài tràn vào trong xe thì cậu mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.


Hơi ẩm của đất cùng cái lạnh se sắt chầm chầm xoa dịu thần kinh Akashi. Cậu không còn nhíu mày nữa mà đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài nhưng lại chẳng thấy được gì. Cả con đường bị bao phủ bởi màn mưa trắng xóa. Akashi dần thấy nhàm chán. Cậu vừa ngắm những vạch kẻ trắng dưới dất chạy giật lùi lại phía sau vừa động não tự hỏi, tự trả lời những vấn đề mà cậu sắp phải đối mặt.


Vì lí do gì mà gia tộc cậu lại có một buổi triệu tập bất thường tại nhà chính vào lúc này? Ai sẽ có mặt ở đó? Và tại sao cha cậu lại yêu cầu cậu tham gia vào buổi họp lần này, không phải ông luôn cố gắng để cậu tránh xa khỏi mấy tranh chấp trong gia tộc sao?...


Nhưng rồi những vấn đề đó cũng bị xếp xó sang một bên, chừa phần cho một chuyện cấp bách hơn cả.
Cậu phải giải thích với Oreshi như thế nào về chuyện cậu có thể dễ dàng lấy lại cơ thể sau khi đã đổi chỗ? Đó vốn là đặc quyền mà Oreshi nghĩ là chỉ mình cậu ta mới có. Tìm ra một lời giải thích hợp lí để cho Oreshi có thể chấp nhận được còn khó hơn là việc cậu phải đối phó với mọi sự thăm dò, thử sức từ họ hàng cùng một lúc.


Trong lúc Akashi còn đang mải mê với suy nghĩ của mình thì chiếc xe đã thả chậm dần tốc độ. Đường ở phía trước đã bị cây đổ chắn lối. Tài xế quay đầu lại xin phép cậu cho xuống xe để kiểm tra tình hình. Akashi gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, linh cảm cậu lại mách bảo rằng lần này là chuyện chẳng lành. Cậu cúi người xuống, mở một hộc ngầm. Vũ khí của cậu nằm ở trong đó, một khẩu Colt Mustang SXP và vài viên đạn. Ngoài ra còn có một cái hộp quẹt và một con dao nhỏ. Có lẽ nó là của cha cậu tiện tay bỏ vào.


Akashi cài dao vào thắt lưng, đem cái hột quẹt bỏ vào túi áo khoác bên trái cùng với mấy viên đạn. Còn túi bên phải là khẩu súng đã được mở chốt.


Quả nhiên, người tài xế không hề quay lại. Cậu đã bị mai phục.


Người lái xe kia có thể đã bị xử lý. Hoặc cũng có khi ông ta là tay trong có nhiệm vụ đưa cậu tới đây. Mà dù là gì đi nữa thì cũng không thay đổi được sự thực là cậu đang gặp nguy hiểm.


Xe không có chìa khoá. Akashi không thể đánh liều lái xe rời khỏi đây được. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là cố gắng để thoát thân an toàn. Còn nếu thật sự bị bắt thì cũng làm sao để không quá khó xem.


Bên ngoài mưa đã nhỏ dần nhưng vẫn chưa dừng hẳn. Akashi suy nghĩ một lát rồi mang theo cây dù xuống xe. Dù đang trong tình trạng nguy hiểm nhưng cậu vẫn không muốn để bản thân bị ướt. Đến tận lúc này rồi mà còn bận tâm tới mặt mũi, Akashi cảm thấy mình quả thật là đã không còn cách nào cứu được.


Từ đằng xa, đang có nhiều cây nấm di động đi về phía cậu. Xem tình hình thì rõ ràng là cậu bị bất lợi về số lượng.


"Akashi sama! Đại ca chúng tôi muốn mời gặp cậu!" Khi mọi người đã tiến lại đủ gần để thấy mặt nhau thì một người đàn ông trong số họ lên tiếng. Hắn cúi thấp người, tay mở ra hướng về phía một chía xe màu đen đằng xa.


Tuy nói là mời và hắn thậm chí có dùng kính ngữ nhưng giọng điệu lẫn cách hành xử đều đậm mùi ép buộc. Điều này làm Akashi khá khó chịu. Đã lâu lắm rồi không có ai dám lớn lối trước mặt cậu như thế. Dĩ nhiên là phải loại trừ tên ngốc Kagami ra.


"Nếu tôi từ chối thì sao?" Akashi bình tĩnh trả lời, tay phải vẫn cắm vào trong túi áo.


"Nếu vậy thì chúng tôi buộc phải..."Người đàn ông còn chưa kịp nói xong thì cây dù trong tay Akashi đã bay vào mặt hắn. Chiếc dù bung to che chắn hết cả tầm nhìn khiến cả đám người rối loạn. Trong khi bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì tiếng súng chát chúa đã vang lên. Có vài người ngã xuống với vết máu loang lổ nơi chân.


"Thằng chó!" Gã đầu trọc có vẻ là thủ lĩnh thét lớn. "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." Gã rút súng ra và bắn hai phát về phía Akashi. Tuy nhiên, đường đạn của gã chỉ là tầm thấp, chủ yếu là nhắm vào chân. Dù đang bị cơn giận chi phối nhưng gã vẫn không ngu ngốc tới mức đi giết Akashi. Bọn họ lúc này là cần bắt sống chứ không phải là một cái xác chết không hồn.


Những tên còn lại cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Chúng rút súng ra nhưng lại bị gã đầu trọc ngăn cản.
"Không được bắn! Đuổi theo! Bắt sống nó!" Gã đầu trọc ra lệnh trong khi tay hắn còn bận ấn chặt cái chân đang chảy máu đầm đìa.


Lũ đàn em lập tức nghe lệnh, lao lên đuổi theo Akashi. Tiếng nước văng cùng với tiếng la hét của chúng làm huyên náo cả một góc phố. Chỉ tiếc là nơi này tuy vẫn còn ở trong nội thành Tokyo nhưng lại thuộc khu đang bị giải tỏa, dỡ bỏ không còn ai sinh sống. Nên không một ai chứng kiến, giúp đỡ được Akashi thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm này.


----------


Akashi chạy vào một tòa nhà 10 tầng gần đó. Nơi mà ban đầu có lẽ là một cao ốc văn phòng. Dưới chân cậu là hàng đống rác ngổn ngang, những gì còn lại sau một đợt di chuyển.

Không hiểu sao kể từ lúc đi vào tòa nhà đầu cậu bắt đầu đau kinh khủng. Akashi lấy tay day trán. Cậu cần bình tĩnh để còn mà tìm cách thoát ra khỏi tình trạng này, hoặc ít nhất là cầm cự được cho đến khi cứu viện tới. Cậu đưa tay sờ vào trong túi áo khoác. Chiếc điện thoại của cậu đã được chuyển sang chế độ im lặng và vẫn đang phát đi tín hiệu vị trí của cậu. Theo tính toán thì phải mất tận hai mươi phút cứu viện mới có thể đến đây.

Bên dưới cậu ba tầng, đã bắt đầu có tiếng la hét của lũ yakuza. Qua tiếng động, Akashi đoán rằng phải có ít nhất mười tên xông vào bên trong. Tòa nhà này lại không lớn nên bọn chúng rất nhanh sẽ lục soát tới chỗ cậu.


Akashi đảo mắt sang bốn phía. Não cũng vận động hết công suất để phân tích hoàn cảnh xung quanh. Cậu cần tìm cách để thoát ra khỏi đây trước khi chúng dồn được cậu lên mái và không còn chỗ để chạy trốn.


Tận cùng hai bên trái phải của dãy nhà là các cầu thang bộ thoát hiểm. Ở phía cuối bên trái của tòa nhà có thêm một khối kiến trúc dài nhô ra làm hành lang lộ thiên, và ở đó cũng có có cầu thang bộ bằng sắt. Tòa nhà này tổng cộng có ba lối thoát hiểm nhưng Akashi không nghĩ tới việc dùng chúng. Bọn người muốn bắt cậu chắc chắn không thể nào mà chừa đường cho cậu chạy khỏi đây rồi.


Cậu dời ánh mắt về phía thang máy. Tòa nhà đã bị cắt hết điện nước nên thang máy không thể nào hoạt động được. Nó là một lựa chọn vô ích cho cậu vào lúc này.


Cậu quay người quyết định đi lên thêm một tầng nữa để xem sao. Nhưng khi vừa mới dợm bước thì đầu óc cậu đột nhiên đau đớn lạ thường. Nhiều hình ảnh kì lạ bắt đầu xộc vào não cậu. Akashi nhắm mắt khẽ để lộ tiếng rên rỉ qua kẽ răng.

Những hình ảnh mà cậu nhận được hoàn toàn chẳng dễ chịu một chút nào. Nếu cậu đi về phía cầu thang bên trái. Thì chỉ cần tới lầu tám, cậu sẽ bị bắt được. Dù cậu có giỏi tới cách mấy, thậm chí là có cả Emperor Eye trợ giúp thì cậu cũng không thể tả xung hữu đột thoát khỏi một đám người được vũ trang đầy đủ.

Akashi lau mồ hôi trên trán. Cơn đau khiến người cậu ướt sũng.


Cầu thang bên trái không phải là một lối thoát an toàn. Nhưng nếu đi theo cầu thang nhỏ cuối dãy thì cậu chắc chắn sẽ chấm dứt cuộc đời mình khi rơi thẳng từ tầng năm. Và cầu thang bên phải cũng không khá khẩm hơn là mấy. Nó cũng là đường tắt để đi tới địa ngục.

Akashi cảm thấy lo lắng. Cậu cần phải làm gì đó để thoát được khỏi đây, hoặc ít nhất là cầm cự được đến khi cứu viện tới. Nếu cậu bị bắt thì dù bọn người này là ai, bên cậu cũng sẽ mất thế chủ động. Chưa kể đến việc cậu có những kí ức không hay với việc bị bắt cóc.

Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, cố tìm thấy thứ gì đó sẽ giúp cậu xoay chuyển được tình thế.
Và quả thật là cậu đã tìm được.


Trong góc của một căn phòng, Akashi nhìn thấy nhiều hộp bóng bàn bị bỏ lại. Cậu tiến lại lấy từng trái bóng ra rồi bỏ vào túi áo mình. Một kế hoạch trốn thoát đang hình thành trong đầu cậu. Và tỉ lệ thành công của nó là rất cao.


---


Bước đầu tiên cần làm trong kế hoạch là Akashi cần phải tìm cách quay trở lại tầng hai. Ở dưới đấy mới công cụ giúp cậu hoàn thiện phương án chạy trốn. Nhưng Akashi lại gặp phải một nan đề. Cậu không thể đi xuống dưới tầng một bằng cầu thang bộ. Bọn Yakuza đã chặn mất lối đi xuống và đang lùng sục cậu ở từng tầng một. Nếu giờ cậu mà ló mặt ra thì chả khác gì tự chui đầu vào rọ cả.

Có lẽ cậu phải mạo hiểm một chút. Akashi bước lại gần thang máy. Nếu cậu đi xuống từ đường này, thì có thể bọn họ sẽ không phát hiện ra cậu.


Akashi rút con dao từ cạp quần ra và dùng nó để đẩy mở lớp cửa thang máy. Chúng khá nặng nên Akashi chỉ có thể mở một khe hở nhỏ, đủ để cậu lách người qua, mà cậu cũng chỉ cần có thế.


Khi nhìn xuống từ chỗ cậu đang đứng thì Akashi chỉ thấy một màu đen hun hút. Chiếc thang máy nằm im lìm ở tầng trệt của tòa nhà. Chỉ một chút bất cẩn để té ngã từ đây thì cậu chắc chắn sẽ chết ngay lập tức vì độ cao này.

Nếu là người bình thường thì chắc hẳn đã vì sợ hãi mà rút lui khỏi kế hoạch táo bạo này mà tìm đường khác. Dù sao thì bị bắt được vẫn đỡ hơn là mạo hiểm tính mạng và chết trong đau đớn. Nhưng rất tiếc, người ở trong tình cảnh này hiện giờ lại là Akashi Seijuurou. Nguy hiểm chỉ làm cậu hưng phấn và muốn thử thực hiện chuyện điên rồ này ngay lập tức.

Akashi dùng đèn pin từ điện thoại mình để xác định lối đi xuống. Bình thường thì đối với các thang máy, người ta đều sẽ có thiết kế cầu thang ở bên cạnh để tiến hành sửa chữa khi cần thiết.

Quả nhiên, ở bên trái thang máy, Akashi đã tìm thấy được thứ mình cần. Cầu thang ở đây được làm từ những thanh thép nhỏ hình chữ U đóng chặt vào tường. Akashi cẩn thận luồn người qua khe hẹp, vươn tay nắm lấy một đầu của thanh thép rồi đu người qua.

Phải nói rằng đó là một hành động liều lĩnh khi mà cậu để toàn bộ trọng lượng của cơ thể treo vào cổ tay như thế. Nhưng dường như Akashi hoàn toàn không chịu bất cứ sự ảnh hưởng nào của trọng lực, cậu thực hiện chuyện đó nhẹ nhàng như một chú mèo.


Akashi nhanh chóng bò dọc theo thang xuống đến tầng hai.


Cánh cửa thang máy được chiêú sáng bằng ánh đèn điện thoại. Hai lớp cửa đóng kín trước mặt làm cho mày của Akashi nhăn lại. Khoảng cách từ cầu thang tới mối nối giữa hai cánh cửa là không gần nên Akashi rất khó đu người lại đó được. Chưa kể cậu còn cần một điểm tựa vững chắc thì mới cạy mở được cánh cửa ra. Thế nhưng phần đường trượt đóng mở thang máy lại không dư mấy ở phía bên trong. Thậm chí với độ rộng chỉ 2cm nó còn không đủ để cậu đặt chân.


Thời gian không còn nhiều để cho Akashi có thể tìm ra một lối thoát mới. Cậu đã tốn quá nhiều thời gian và công sức để đến đây. Hiện tại, cậu chỉ còn cách một bước nữa là đã có thể vào được tầng hai, không lẽ lại phải bỏ cuộc.


Akashi suy nghĩ một chút liền quyết định đánh liều một phen. Cậu cởi áo khoác ra, chuyển mấy quả bóng bàn vào túi quần, rồi cột chặt một tay áo vào thanh ngang của cầu thang, một tay còn lại thì cậu cột vào cánh tay mình. Đây xem như là phương pháp phòng hờ tránh việc cậu rớt xuống dưới trong khi cố gắng cạy mở cửa.


Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy. Akashi liền nhảy về phía cửa, trong tay lăm lăm con dao dùng để làm đòn bẩy. Sau nhiều lần thả người thất bại, thì Akashi cuối cùng cùng đã cắm được con dao vào khe hở giữa hai cánh cửa, còn thân mình cậu thì căng cứng, cố bám vào cái mép nhô ra khoảng 2 cm phía dưới cánh cửa thang máy.


Lúc này thì mọi việc đã có vẻ trở nên khó khăn hơn với Akashi. Cậu vừa bị sức ép của việc có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, vừa phải tìm cách mở được cái cửa ra.

Akashi không biết mình đã mất bao lâu để cạy được một khe hở vừa đủ nhét bàn tay qua. Có thể chỉ là vài chục giây. Cũng có thể là vài phút. Cậu chỉ biết là mấy ngón tay của cậu đã tê cứng đến nỗi việc nắm mở bàn tay cũng khiến cậu đau đớn. Trán cậu đầy mồ hôi và mấy đầu ngón tay cũng hằn dấu đỏ.

Akashi cẩn thận dùng răng gỡ cái tay áo đang quấn tay mình ra. Lúc này nó chỉ còn là thứ cản trở cậu.
Khi đã rảnh rỗi cả 2 tay, Akashi liền có thể dễ dàng leo qua cánh cửa. Lúc này, ta không thể không thán phục sự may mắn của Akashi được. Không có ai canh ở tầng này. Nếu không ngay từ lúc mới trèo ra khỏi thang máy thì Akashi đã bị tóm rồi. Và mọi nỗ lực cùng sự nguy hiểm cậu đã trải qua từ nãy tới giờ sẽ trở thành công cốc.


Nhưng có lẽ điều đó cũng đã nằm trong kế hoạch của Akashi. Tệ nhất là bị bắt. Nhưng nếu may mắn thì cậu có thể thoát được khỏi đây một cách dễ dàng.


Ở tầng này, Akashi đã tìm thấy mảnh ghép cuối cùng của kế hoạch. GIẤY BẠC. Chúng nằm vương vãi đầy sàn. Khi nãy lúc chạy ngang qua đây, Akashi đã chú ý đến chúng. Và giờ thì những thông tin này đã trở nên hữu dụng với cậu.


Với giấy bạc và bóng bàn, Akashi có thể tạo ra loại bom khói đơn giản.

Mặc dù Akashi tự tin rằng nếu chỉ có khoảng 3 người thì cho dù có nổ súng, cậu cũng có thể bình an mà thoát khỏi đây. Nhưng lần này, cậu không muốn đánh bạc sự an toàn của cơ thể mình khi mà cơ hội chỉ là 50/50. Cơ thể này là tài sản chung của cả cậu và Seijuuro (Oreshi). Chỉ vì lí do đó thôi, cậu cũng phải nâng khả năng thành công của kế hoạch đến mức cao nhất có thể.

Akashi bao lấy trái bóng bàn bằng giấy bạc rồi quấn phần đuôi của nó lại. Trông mấy quả bom lúc này giống như những cây kẹo mút nhỏ. Với số bóng bàn mà cậu có, Akashi chỉ có thể tạo được khoảng 6, 7 trái bom khói. Và với khoảng rộng của sảnh trệt, Akashi không chắc chắn là thứ này có thể có tác dụng lâu được. Nhưng dù gì đi nữa, thì cậu cũng sẽ cứ tiến hành như lẽ thường tình.


---


Đùng!!! Đoàng!!!

Tên Yakuza đột nhiên đứng lại. Vừa rồi hình như hắn đã nghe thấy gì đó. Nghe giống như là tiếng súng, nhưng không biết ở đâu. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi hắn lại tự phủ định suy nghĩ đó, dạo này tai của hắn hay bị lãng, cộng với bầu không khí nghiêm trọng lúc này càng dễ khiến hắn sinh ra ảo tưởng. Rất có thể thứ hắn vừa nghe được chỉ là nhầm lẫn vẫn với tiếng sấm.

"Ở đây cũng không có." Một tên trong nhóm la lên, báo hiệu kết thúc việc tìm kiếm ở tầng này. Cả đám lại bắt đầu di chuyển lên tầng sáu.

Trong lúc lũ đàn em xông pha tìm kiếm lục lọi từng ngóc ngách của dãy hành lang thì gã Yakuza rảo bước qua lại giám sát. Công việc ở đây thật chán. Gã ước gì con chuột kia có thể ngừng giãy dụa chạy trốn mà ra đầu hàng để đỡ phí công phí sức gã. Nếu nó thật sự làm thế thật thì gã sẽ xem xét đến việc giúp nó không trở thành bao cát trút giận vì đã lỡ làm bị thương thằng hói. Đơn giản chỉ vì gã ghét làm việc trong những ngày mưa thế này. Nó luôn làm những vết sẹo của gã đau đớn.

Gã xoa xoa đầu gối của mình, thứ đang ê ẩm như giòi bọ gặm xương. Gã tựa người vào cửa thang máy, tính duỗi chân giãn cơ một chút.

"A!!!!"

"Đại ca!" "Đại ca!" "Đại ca!" "Có chuyện gì vậy?" Lũ đàn em nhao nhao lao về chỗ gã, chỉ để nhìn thấy gã với bộ dạng giống như bị lọt bồn cầu. Hai tay còn bấu lấy cánh cửa, hai chân cũng còn trên mặt đất. Nhưng người thì chẳng thấy đâu.

"Tiên sư bố chúng mày, còn không kéo tao lên!!!!" Gã la lớn. Tim cũng vọt lên tới cổ họng. Gã mà biết thằng chó nào mở cái cửa ở đây, gã không đánh nó bán sống bán chết thì gã làm con chó. Má, chút xíu nữa là gã đi gặp ông bà ông vải rồi.

Tên Yakuza nhìn chằm chằm vào cánh cửa và cái hố đen ngòm dưới nó. Mới vừa nãy, gã đã suýt mất mạng vô nghĩa chỉ vì nó. Nhưng có gì đó không ổn ở đây, gã cảm thấy như thế nhưng lại không xác định được.

"Đại ca! Ở đây cũng không có." Bọn đàn em lại báo cáo.

Gã vẫn chăm chăm nhìn vào cái khoảng đen đằng sau cánh cửa. Có gì đó không đúng.

Cửa thang máy bị mở.

Tiếng sấm khi nãy.

Akashi là một con chuột nhắt tinh ranh.

Rõ ràng là không ổn.

Ngay khi vừa nhận ra được điều đó. Gã liền lao xuống tầng trệt. Chết tiệt. Lẽ ra gã phải thông minh hơn mới phải....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro